Về
‘thằng điên cộng sản’ Zohran Mamdani
Trúc Phương/Người Việt
November
6, 2025 : 3:41 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/ve-thang-dien-cong-san-zohran-mamdani/
“Được” Tổng
Thống Trump “dán nhãn” là “một thằng điên cộng sản 100%” (“a 100% Communist
Lunatic”), Zohran Mamdani đã làm chấn động nước Mỹ với chiến thắng ngoạn mục ghế
thị trưởng New York – thành phố lớn nhất nước Mỹ. Mamdani là ứng cử viên đầu
tiên kể từ thời John V. Lindsay năm 1969 giành được hơn một triệu phiếu trong
cuộc bầu cử thị trưởng…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/BL-Mamdani-his-wife-1920x1280.jpg
Thị
Trưởng Đắc Cử Zohran Mamdani và vợ, bà Rama Duwaji, trong đêm mừng chiến thắng,
4 Tháng Mười Một, tại thành phố New York. (Hình: Angela Weiss/AFP via Getty
Images)
Dấu
ấn lịch sử của New York City
New
York, thành phố từng được xem là pháo đài của chủ nghĩa tư bản Mỹ, đứng trước một
cột mốc lịch sử: người chiến thắng cuộc đua thị trưởng không phải là một tỷ
phú, một cựu thống đốc, hay một gương mặt da trắng trung niên, mà là Zohran
Mamdani, 34 tuổi, người Mỹ gốc Uganda và là thành viên của Đảng Dân Chủ Xã Hội
(DSA).
Chiến
thắng ngoạn mục của Mamdani đã được giới bình luận đánh giá tích cực. Họ cho rằng
Zohran Mamdani là đại diện một thế hệ mới đang thách thức nền chính trị già nua
của nước Mỹ. Đó là những người không đến từ hành lang quyền lực Wall Street hay
Ivy League, mà từ những căn hộ thuê ở Queens, từ các nhóm hoạt động vì người
nghèo, từ những phong trào xã hội bị xem là cấp tiến.
Giới
quan sát nhận định rằng Mamdani là gương mặt tiêu biểu cho một thế hệ chính trị
gia vừa mang dáng dấp trí thức, vừa là biểu tượng của sự bất tuân trước trật tự
cũ, rằng những người trẻ như Mamdani đã biến tuổi trẻ từ bất lợi thành lợi thế.
Họ đại diện cho một thế hệ không còn sợ bị gán là “thiếu kinh nghiệm,” bởi kinh
nghiệm cũ – kinh nghiệm của giới chính trị chuyên nghiệp – đã thất bại trong việc
giải quyết những khủng hoảng lớn nhất của Mỹ, từ bất bình đẳng, giá nhà, chăm
sóc y tế, đến biến đổi khí hậu.
Nhà
bình luận Eric Lach viết trên The New Yorker (“What Zohran Mamdani Knows About
Power”):
Thế
hệ của Mamdani không còn xem quyền lực là đích đến mà là một quá trình học lại
cách làm chính trị. Họ sinh ra trong thời kỳ Internet, trưởng thành trong khủng
hoảng kinh tế, và bước vào đời khi niềm tin vào nhà nước gần như sụp đổ. Họ
không nói về “giấc mơ Mỹ” mà nói về “khế ước xã hội mới,” rằng những người như
Mamdani không hứa hẹn thiên đường mà chỉ đòi hỏi sự bình đẳng. Chính điều đó
khiến họ nguy hiểm với trật tự cũ, một trật tự dựa trên sự bất bình đẳng được hợp
thức hóa bằng ngôn ngữ tự do.
Zohran
Mamdani là ai?
Zohran
Mamdani sinh ra và lớn lên ở Kampala, Uganda, là con trai của ông Mahmood
Mamdani và bà Mira Nair. Là một học giả và nhà bình luận chính trị người Uganda
gốc Ấn Độ, ông Mahmood Mamdani từng giữ chức hiệu trưởng Đại Học Quốc Tế
Kampala ở Uganda. Mahmood Mamdani chuyên nghiên cứu về chính trị Châu Phi và quốc
tế, chủ nghĩa thực dân và hậu thuộc địa.
Năm
1972, Mahmood nằm trong khoảng 60,000 người Châu Á bị nhà độc tài Idi Amin trục
xuất khỏi Uganda. “Tôi đang ở độ tuổi ngoài hai mươi vào Tháng Mười Một, 1972,
khi tôi rời Uganda theo lệnh của (Tổng Thống) Idi Amin,” ông viết trên tờ
London Review of Books năm 2022. Lấy bằng tiến sĩ tại Harvard năm 1974, hiện
ông Mahmood đang là giáo sư – danh hiệu “Herbert Lehman Professor”- về khoa học
chính quyền tại Đại Học Columbia, New York.
Bà
Mira Nair là nhà làm phim người Mỹ gốc Ấn Độ, từng nhận được hai giải từ liên
hoan phim Cannes và bốn giải từ liên hoan phim Venice, hai giải César; hai đề cử
BAFTA và hai đề cử Oscar. Bà Mira Nair đến Mỹ nhờ học bổng Harvard. Bà gặp ông
Mahmood Mamdani năm 1989 khi bà ở Uganda để nghiên cứu cho bộ phim Mississippi
Masala (với sự tham gia của Denzel Washington và Sarita Choudhury).
Gia
đình Mamdani chuyển đến thành phố New York khi Zohran Mamdani 7 tuổi. Trở thành
công dân Mỹ năm 2018, Zohran Mamdani được bầu vào Hội Đồng Lập Pháp tiểu bang
New York năm 2020. Sau khi tốt nghiệp trường Bowdoin College với bằng cử nhân
Nghiên Cứu Châu Phi, Zohran Mamdani làm cố vấn phòng chống tịch thu nhà ở tại
Queens, một công việc mà ông nói giúp truyền cảm hứng cho ông tranh cử.
Một
chiến lược tranh cử đột phá
Trong
cuộc bầu cử sơ bộ của Zohran Mamdani, nhóm cử tri 18-29 tuổi có tỷ lệ tham gia
cao nhất. Họ nhìn thấy ở Mamdani một điều hiếm hoi trong chính trị Mỹ: người chịu
lắng nghe. Cô Leah Ash, 26 tuổi, ở tận Mississippi, nói rằng dù không thể bầu
cho Mamdani, “ít nhất tôi lấy lại niềm hy vọng rằng chính trị có thể là công cụ
thay đổi, không chỉ là trò chơi quyền lực” (“America’s mayor? Why people
outside of New York should care about Mamdani’s victory”/USA Today).
Cách
vận hành chiến dịch của Mamdani hoàn toàn mới: sử dụng mạng xã hội như kênh đối
thoại, chứ không phải quảng cáo.
Zohran
Mamdani tổ chức đội quân tình nguyện 50,000 người; gõ cửa 1.6 triệu hộ gia
đình, tạo cảm giác ông là “một người trong chúng ta” thay vì “một chính trị
gia.” Nhiều người thậm chí so sánh Zohran Mamdani với Barack Obama khi nhận định
rằng giữa lúc đảng Dân Chủ bị xem là xa rời đời sống, Mamdani thổi vào đó một
luồng gió mới: trẻ, thông minh, chân thật và đầy cảm xúc.
Bị
dán nhãn “cộng sản” với những nghị sự mang màu sắc “socialist,” Zohran Mamdani
thậm chí không được ủng hộ trong nội bộ đảng Dân Chủ. Người ta tự hỏi Zohran
Mamdani là sự “cứu rỗi” của đảng hay là hiểm họa. Một số nhân vật trung dung
như Chuck Schumer (thủ lĩnh khối thiểu số Dân Chủ trong Thượng Viện) hoặc
Kirsten Gillibrand (thượng nghị sĩ Dân Chủ đại diện tiểu bang New York) đã né
Zohran Mamdani, trong khi Hakeem Jeffries (thủ lĩnh khối thiểu số Dân Chủ trong
Hạ viện) chỉ miễn cưỡng bày tỏ ủng hộ vào sát ngày bầu cử.
Chính
sách “bao cấp” kiểu cộng sản
Nhiều
người đặt câu hỏi rằng một người ở độ tuổi “quá non” và kinh nghiệm ít ỏi như
Zohran Mamdani liệu có đủ khả năng điều hành thành phố lớn nhất nước Mỹ hay
không. New York có ngân sách $116 tỷ với khoảng 300,000 nhân viên và một sở cảnh
sát lớn hơn cả quân đội Bỉ. Những chính sách “sặc mùi cộng sản” của Zohran
Mamdani gồm:
Chăm
sóc trẻ em toàn diện. Zohran Mamdani đề xuất thực hiện chương trình chăm sóc trẻ
em miễn phí cho tất cả trẻ em từ 6 tuần đến 5 tuổi và sẽ mở rộng các chương
trình hỗ trợ mẫu giáo và nhà trẻ hiện có từng được thực hiện dưới thời chính
quyền Bill de Blasio (thị trưởng New York từ 2014-2021).
Cần
nói thêm, không giống các quốc gia giàu có khác, Mỹ buộc các bậc cha mẹ phải tự
lo liệu trong ba năm đầu đời của con cái, và thường là năm năm đầu tiên.
Washington chỉ dành 0.4% ngân sách cho trẻ nhỏ. Một số thành phố cung cấp các
chương trình chăm sóc trẻ em do chính quyền địa phương quản lý, và một số gia
đình thu nhập thấp nhận được phiếu trợ cấp. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn phải gánh chịu
phần lớn chi phí chăm sóc trẻ em. Kết quả, Mỹ thiếu hụt nghiêm trọng dịch vụ
chăm sóc trẻ em, và tình hình đặc biệt tồi tệ ở New York.
Ở
New York, mỗi bốn trẻ em dưới 3 tuổi chỉ có một chỗ giữ trẻ được cấp phép. Hiểu
một cách đơn giản: nhu cầu gửi trẻ cao gấp bốn lần so với số chỗ giữ trẻ hợp
pháp hiện có.
Ở
năm khu hành chính của New York City (borough – có thể tạm gọi là “quận” – gồm
Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx, Staten Island), chi phí trông trẻ trung
bình là $18,200/năm đối với dịch vụ tại nhà, hoặc $26,000 tại trung tâm giữ trẻ.
Chính
phủ liên bang cho rằng chi phí chăm sóc trẻ không nên chiếm quá 7% thu nhập gia
đình. Theo tiêu chuẩn đó, một hộ gia đình ở New York phải kiếm được $300,000 hoặc
$400,000/năm để có thể nuôi một đứa con. Những khó khăn trong việc chăm sóc con
cái khiến thành phố mất $23 tỷ hoạt động kinh tế và $2.2 tỷ doanh thu thuế mỗi
năm (“Can Mamdani Pull Off a Child-Care Miracle?”/The Atlantic).
Chính
sách thứ hai là xe buýt nhanh và miễn phí. Mamdani đã dùng xe buýt làm trọng
tâm trong chiến dịch tranh cử, với đề xuất mở rộng chương trình thí điểm từng
được áp dụng thời đại dịch (miễn phí tất cả tuyến xe buýt của thành phố). Ông
cũng đề xuất mở rộng làn đường dành riêng cho xe buýt. Đề xuất xe buýt miễn phí
sẽ được tài trợ bằng cách tăng thuế doanh nghiệp của tiểu bang cũng như thuế
thu nhập đối với những cư dân New York có thu nhập hơn $1 triệu/năm. Ngoài ra,
Zohran Mamdani cũng muốn tất cả năm quận (borough) của New York City đều phải
có một siêu thị được chính phủ trợ cấp.
Thách
thức lớn nhất là lời hứa “đóng băng tiền thuê” (freeze the rent – tức không
tăng giá tiền thuê trong một thời hạn nhất định). Nhà ở là một trong những
thách thức lớn nhất và kinh niên nhất của New York. Một cuộc khảo sát của
Marist Poll năm 2024 cho thấy 73% cư dân New York than rằng khả năng chi trả
nhà ở là vấn đề lớn trong cộng đồng của họ.
Tuy
nhiên, chính sách “đóng băng tiền thuê” có thể không giúp được gì cho khoảng ba
triệu người New York đang thuê nhà với giá thị trường. Một số chuyên gia cho rằng
việc giữ giá thuê ổn định (đối với các căn hộ được kiểm soát giá thuê) có thể đẩy
giá thuê nhà ở thị trường tự do tăng lên.
Ngoài
ra, việc đóng băng giá thuê (đối với những căn hộ được kiểm soát giá thuê) có
thể khuyến khích người thuê ở lại lâu hơn, trong khi những người khác phải cắn
răng thuê với giá ngày càng cao. Hiện New York City có gần một triệu căn hộ được
kiểm soát giá thuê (rent-stabilized units), so với khoảng 1.1 triệu căn hộ cho
thuê theo giá thị trường (market-rate rentals).
Có
ý kiến rằng đề xuất Mamdani về việc kiểm soát giá thuê còn có thể khiến các
ngân hàng e ngại khi xem xét tài trợ cho các dự án nhà ở, khiến càng bế tắc
trong việc xây thêm các đơn vị nhà ở cho người dân. Mamdani cho biết ông sẽ chi
$100 tỷ để xây dựng 200,000 căn nhà mới với giá phải chăng và bảo tồn những căn
hiện có (“Mamdani Seeks to Freeze Rents on Stabilized Units. What About the
Rest?”/The New York Times).
Ngoài
ra còn có “bóng ma” luôn hiện hữu của Tổng Thống Trump. Tự cho rằng mình “bảnh
trai hơn nhiều” (“much better-looking” – Trump so sánh mình với Mamdani, trong
buổi phỏng vấn 60 Minutes trên CBS ngày 2 Tháng Mười Một), Trump có thể gây khó
rất nhiều cho tân thị trưởng New York City bằng cách khóa vòi ngân sách liên
bang.
New
York City dự kiến nhận $7.4 tỷ ngân sách liên bang trong năm tài khóa 2026 –
chiếm 6.4% ngân sách của thành phố. Khoản phân bổ lớn nhất dành cho Sở Giáo Dục,
với hơn $2 tỷ (chiếm 6.2% tổng ngân sách của sở). Kế đến là Sở Dịch Vụ Xã Hội,
nhận $1.5 tỷ, tương đương 13.3% ngân sách. Còn nữa, 39% ngân sách của Cơ Quan Dịch
Vụ Trẻ Em cũng đến từ Washington… (“How Trump could squeeze Mamdani’s NYC
agenda”/Axios). Nếu Trump thật sự áp dụng chiến thuật cắt ngân sách liên bang,
một chiêu thức quá quen thuộc suốt từ hồi ông vào Tòa Bạch Ốc đến nay – New
York City không phải không gặp khốn đốn…
Một
cách tổng quát, Zohran Mamdani đối mặt rất nhiều thách thức. Thắng cử chưa bao
giờ là dấu chỉ cho thấy kết quả của việc tại nhiệm sau đó luôn đẹp như mơ. New
York City luôn hỗn loạn và phức tạp đến mức thị trưởng sắp mãn nhiệm, Eric
Adams, từng mô tả: “Tám triệu người, 35 triệu ý kiến.” [kn]
No comments:
Post a Comment