Nước
Mỹ vĩ đại khi nước Mỹ tử tế
Tác
giả: Nancy Pelosi
Trần Quốc
Sĩ, biên dịch
08/11/2025
https://baotiengdan.com/2025/11/08/nuoc-my-vi-dai-khi-nuoc-my-tu-te/
Lời
người dịch: Hôm
qua, Dân biểu Nancy Pelosi chính thức tuyên bố sẽ không tái tranh cử sau hơn ba
thập niên làm việc tại Quốc hội. Sáng nay tôi đọc được bài viết rất hay của
bà dưới đây nên dịch nhanh để phổ biến.
Trong
bài viết sâu sắc này, bà không chỉ nhìn lại lý tưởng đã dẫn dắt mình qua bao
mùa chính trị, mà còn gửi gắm lời nhắn nhủ cho nước Mỹ đang đứng trước ngã rẽ
quyết định. Rằng chúng ta sẽ chọn trở nên vĩ đại bằng lòng tử tế, hay đánh mất
bản thân trong những cơn giận dữ và vô cảm.
***
Khi
nước Mỹ gần đến cột mốc 250 năm lập quốc, tôi lại nhớ đến lời của Thomas Paine,
người đã cổ vũ cho lý tưởng tự do với một câu nói còn vang vọng đến hôm nay:
“Thời cuộc đã tìm đến chúng ta”.
Quả
thật, thời cuộc đã tìm đến Paine và các vị tiền nhân của chúng ta, những người
đã dám tuyên bố độc lập từ một vị vua, dám chiến thắng một đế quốc hùng mạnh nhất
thế giới, và soạn nên Hiến Pháp của chúng ta (và may thay, họ cũng để lại cơ chế
tu chính). Một thế kỷ sau, thời cuộc tìm đến Abraham Lincoln, người đã cứu vãn
Liên Bang bằng thắng lợi trong cuộc Nội chiến. Và giờ đây, thời cuộc lại một lần
nữa vẫy gọi chúng ta.
Trong
đời sống riêng tư, cũng như trong vận mệnh quốc gia, những thử thách lớn có thể
mang đến những điều tốt lành lớn. Nhưng điều đó cũng nhắc chúng ta một chân lý
từ xưa: Không có điều gì ta yêu quý mà lại đến dễ dàng. Đất nước này được hun
đúc từ chiến tranh và phản kháng, từ những cô đơn trong tranh đấu và công trình
tích lũy qua nhiều thế hệ.
Chúng
ta luôn tìm cách hoàn thiện nền cộng hòa, ngay cả và nhất là, khi phải đối mặt
với những thế lực tưởng chừng như không sao khuất phục nổi. Hiện giờ chúng ta
đang đứng trước một thời điểm gian nan khác. Và điều khiến cho tôi kinh ngạc là
có quá nhiều người có thể thản nhiên trước nỗi khổ của đồng bào mình, chẳng buồn
ra tay giúp đỡ.
Thật
dễ buông xuôi. Tôi biết có hàng triệu người Mỹ đang cảm thấy như vậy. Thế nhưng
lịch sử của xứ sở này cũng là lịch sử của sự kiên nhẫn trong hoạn nạn, và niềm
hy vọng giữa nỗi sợ hãi. Những gì chúng ta chọn làm trong giờ phút này sẽ quyết
định tương lai của nước Mỹ và cả thế giới trong nhiều thập niên tới.
Tôi
là một đứa con của nước Mỹ, và cũng là một người lớn lên trong đức tin tôn
giáo. Cả hai đều dạy tôi rằng chẳng có ánh sáng nào mà không đi qua bóng tối. Vậy
chúng ta phải làm gì?
Trong
lời kinh của Thánh Phanxicô, vị thánh bảo hộ thành phố nơi tôi sinh trưởng,
chúng ta cầu xin: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con như một công cụ bình an của
Ngài. Ở nơi nào có hận thù, xin cho con gieo sự yêu thương”. Con đường
mà Thánh Phanxicô đã đi, mà những chiến binh vì công lý và những nhà tranh đấu
nữ quyền đã đi, và John Lewis kính yêu của chúng ta từng đi — cũng phải là con
đường của chúng ta. Chúng ta, những người dân, phải sống theo khuôn vàng thước
ngọc là đối xử với người khác như chính ta muốn họ đối xử với mình.
Điều
đó xưa nay chính là căn cốt của người Mỹ. Hết lần này tới lần khác, chúng ta đã
đứng ra đỡ đần nhau trong lúc hoạn nạn, mở rộng ý niệm tự do để bao gồm thêm
nhiều người, và đẩy lùi những kẻ độc tài đã tìm cách tước đoạt quyền lực khỏi
tay dân chúng. Một lần nữa, chúng ta sẽ chứng minh rằng chúng ta là ai — bằng
hành động, chính trong giờ phút chông chênh này.
Chúng
ta có thể làm điều đó từ những việc làm lớn lao cho đến những nghĩa cử nhỏ bé.
Nền dân chủ này sống nhờ lá phiếu, nhưng nó cũng sống nhờ những bàn tay đưa ra
giúp đỡ người hàng xóm.
Những
ai tin vào tự do và phẩm giá, vào điều thiện và lòng quảng đại, không bao giờ
được phép buông tay trước những thế lực đang ra sức phá hoại các giá trị mà
chúng ta yêu quý. Cuộc chiến này có mệt mỏi, nhưng đó là cuộc chiến mà lương
tâm và lòng yêu nước buộc chúng ta phải tiếp tục. Tinh thần ấy đã dẫn dắt tôi
suốt nhiều thập niên phục vụ cộng đồng, qua những bước tiến lớn, những nỗi đau
lớn, và cả những hiểm nguy lớn.
Điều
giữ cho tôi đứng vững chính là những bài học thuở thiếu thời ở Baltimore. Đó là
hãy gieo thương yêu và giúp đỡ tha nhân. Đó là trách nhiệm không gì lay chuyển
nổi mà tất cả chúng ta, những người Mỹ, đều chia sẻ. Và khi tôi chuẩn bị bước
vào năm cuối tại Quốc hội, tôi vẫn tin như thuở ban đầu rằng đấy chính là con
đường mà chúng ta phải đi tới.
Nước
Mỹ từ lâu là một lời hứa chưa trọn vẹn, một công trình xây được luôn tiếp diễn.
Nhiều thập kỷ thái bình và thịnh vượng khiến cho chúng ta dễ ngộ nhận rằng nền
dân chủ tự nó vận hành; nhưng kỳ thực, nó phải luôn được chăm sóc, củng cố và bảo
vệ. Có người ví nền dân chủ như con đường chân trời, chúng ta không bao giờ chạm
tới, bởi mong muốn tự do của con người không bao giờ dừng lại.
Vậy
nên, như những người yêu nước năm xưa đã vùng lên chống lại một vị vua, đã chuyển
xoay cục diện ở Gettysburg, đã đổ bộ lên bãi biển Normandy, và đã tiến qua cầu
Edmund Pettus, chúng ta ngày hôm nay cũng phải là những người yêu nước của thời
đại của chính mình. Không chỉ giữ lấy những quyền tự do mà bao người Mỹ đã
tranh đấu để giành được, mà còn phải gìn giữ tinh thần can đảm đã thôi thúc họ.
Vâng,
thời cuộc đã tìm đến chúng ta thêm một lần nữa. Nhưng các thế hệ đi trước đã vượt
qua, và chúng ta cũng sẽ vượt qua, bởi đức tin của chúng ta vào điều thiện nơi
nước Mỹ, và bởi lời hứa tự do mà chúng ta mắc nợ với con cháu mình. Chính những
điều đó sẽ mãi cho chúng ta hy vọng.
No comments:
Post a Comment