CHIA SẺ THÊM VIỆC NHỊN ĂN
Kim Chi
Sau
khi tôi đăng bài “Chuyện cánh tay của tôi” lên Facebook, có khá nhiều bạn quan
tâm và nhắn tin đề nghị tôi chia sẻ thêm về việc nhịn ăn để chữa bệnh. Tôi thật
sự vui — không phải chỉ vì được tin cậy, mà còn vì thấy có nhiều người đã quan
tâm đến việc gìn giữ và bảo vệ sức khỏe của chính mình.
Một
xã hội có nhiều người khỏe mạnh thì cuộc sống mới vui. Thân có khỏe thì Tâm mới
An. Nhìn thấy cảnh các bệnh viện không còn đủ giường cho bệnh nhân, tôi thật sự
xót xa. Nếu có một căn bệnh mà ta chữa được không cần thuốc, không cần đến bệnh
viện, đó là một may mắn quá lớn, phải không các bạn?
KHỞI
ĐẦU HÀNH TRÌNH NHỊN ĂN
Cách
đây nhiều năm, tôi từng kể trên Facebook về việc mình nhịn ăn để chữa bệnh. Khi
đó, một đồng nghiệp lớn tuổi bình luận rằng:
“Làm
nghệ sĩ nổi tiếng chưa đủ sao mà còn muốn làm bác sĩ nữa hả Kim Chi?”
Câu
nói ấy khiến tôi buồn và không còn muốn chia sẻ gì thêm. Nhưng rồi tôi nghĩ lại:
không nên sống theo ý nghĩ của người khác. Giúp người bảo vệ sức khoẻ là một việc
làm cần thiết. Sao ta lại bận tâm tới việc khen, chê .
Vậy
nên hôm nay, theo đề nghị của nhiều bạn, tôi xin kể lại lần đầu tiên tôi nhịn
ăn để chữa khỏi khối u tử cung.
PHÁT
HIỆN BỆNH VÀ CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH
Năm
1986 là năm tôi có niềm vui lớn — được đi dự Liên hoan phim quốc tế Cakloribari
cùng bộ phim “Lối rẽ trái trên con đường mòn”, kịch bản Nguyễn Mạnh Tuấn, đạo
diễn Huy Thành.
Khi
trở về nước thì các báo yêu cầu tôi chụp hình để làm bìa cho báo Điện Ảnh và
báo Điểm Phim thành phố.Tôi hạnh phúc vì xem chuyến đi như một phần thưởng cho
những nỗ lực nghệ thuật.
Nhưng
niềm vui chưa lâu thì tôi bắt đầu thấy trong người khó chịu: rong huyết cả tuần
dù không phải kỳ kinh, bụng nặng trĩu. Bạn bè giục tôi đến bệnh viện Từ Dũ
khám.
Bác
sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng – khi đó là giám đốc bệnh viện – trực tiếp khám cho
tôi.
Sau
khi xem màn hình siêu âm, chị nói dứt khoát:
“Ngày
mai Kim Chi phải đến đây ngay để mình mổ. Khối u đã to hơn quả trứng rồi, không
thể chần chừ được nữa.”
Tôi
về nhà báo cho gia đình. Một số người bạn giỏi tử vi can ngăn:
“Năm
nay Kim Chi không nên để dao kéo động vào người, sẽ nguy hiểm.”
Tôi
tin lời ấy nên rất bối rối. Đúng lúc đó , Kim Cúc, bạn đồng nghiệp cùng học đạo
diễn ở Bulgaria, bảo tôi nên gặp nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết – người đã từng
chữa bệnh bằng phương pháp nhịn ăn.
BA
GIỜ CHỜ ĐỊNH NGHIỆP
Nhờ
Kim Cúc cho số điện thoại, tôi được Bạch Tuyết hẹn gặp vào 2 giờ chiều ngày hôm
sau. Khi đến nơi, cô giúp việc đón tôi vào nhà. Cô ấy đưa tôi tới một chiếc bàn
đặt ở trong hành lang và nói:
“Chiều
nay cô em có giờ học, 5 giờ mới xong. Cô vui lòng đợi và uống nước, đọc báo
nhé.”
Tôi
mỉm cười:
“Cảm
ơn em, tôi sẽ đợi.”
Ba
tiếng trôi qua, tôi đọc gần hết những bài quan tâm trong đống báo . Đúng 5 giờ,
Bạch Tuyết bước ra, cười tươi và nói lớn:
“Chào
chị Kim Chi! Mình tin chị sẽ thành công với phương pháp nhịn ăn.”
Thấy
tôi ngạc nhiên, Bạch Tuyết giải thích:
“Chị
Kim Chi là người kiên nhẫn và khiêm tốn. Để chị chờ ba tiếng mà vẫn cười được,
mình biết chị có đủ nghị lực. Nếu bước ra mà thấy chị cau mày, mình sẽ từ chối,
vì người thiếu kiên nhẫn không thể theo nổi phương pháp này.”
Rồi
chị nói vui:
“Nhưng
giờ Tuyết đói bụng quá, phải ăn cơm đã!”
Tôi
cười bảo chị cứ ăn đi, nhưng bất ngờ chị nói đã dặn nhà bếp nấu thêm cho tôi một
phần.
Thế
là tôi có bữa cơm chiều thân tình với gia đình chị Bạch Tuyết, rồi mới bắt đầu
buổi học về phương pháp chữa bệnh bằng nhịn ăn.
Phương
pháp của nghệ sĩ Bạch Tuyết:
Chị
hướng dẫn tôi mang hoa quả ra bàn thờ Phật ngoài vườn để thắp hương, sau đó vào
nhà ghi chép cẩn thận:
Nhịn
ăn trong 7 ngày.
Thay
cho ba bữa ăn là ba lần luyện khí công, mỗi lần 60 phút, trong phòng kín, không
mặc quần áo, không nghe điện thoại.
Sau
khi tập, lau khô mồ hôi rồi tắm nước nóng từ đầu đến chân.
Sau
tắm, uống một ly nước chanh nóng pha đường, chút muối, chút ớt, phải lọc thật kỹ.
Cả
buổi tập và tắm kéo dài 1 tiếng rưỡi, mỗi ngày phải dành 4 tiếng 30 phút cho việc
này.
Sau
7 ngày nhịn ăn, 7 ngày tiếp theo là thời gian ăn lại từ từ:
-Ngày đầu:
Bữa
sáng: uống nước cháo pha chút muối.
Bữa
trưa: ăn cháo muối.
Bữa
chiều: ăn cháo đặc cũng với muối
-Ngày hai:
Buổi
sáng: ăn cháo đặc dần,
Buổi
trưa và bữa chiều cơm mềm với cá lóc kho khô hoặc thịt nạc rim, nhai kỹ.
-Ngày thứ
ba cả
ngày ăn cơm bình thường nhưng chưa được ăn rau. Và không được ăn quá no.
-Sang ngày thứ tư thì được ăn thêm rau
luộc.
-Ngày bảy: mới được uống sữa (uống
sớm sẽ bị tiêu chảy).
Trong
suốt 14 ngày này không được quan hệ vợ chồng, phải ngủ riêng để không làm ảnh
hưởng năng lượng của nhau.
Bạch
Tuyết nói rằng chị học phương pháp này từ một vị thầy người Nhật và dặn tôi:
“Không
được chỉ lại cho người khác. Nếu họ làm sai mà sinh bệnh, bạn sẽ mang nghiệp.”
Thực
hành và kết quả
Ngay
hôm sau, tôi bắt đầu.
Bốn
giờ sáng dậy tập khí công, tắm nước nóng, uống nước chanh, rồi lo bữa sáng cho
gia đình. Việc nhà xong thì tôi đi tới trường dạy kỹ thuật biểu diễn. Tôi chẳng
thấy mệt mỏi gì và không ai biết tôi đang nhịn ăn.
Bảy
ngày trôi qua, tôi giảm gần 6 ký, nhưng điều kỳ diệu là hết rong kinh, bụng nhẹ
hẳn.
Chị
Bạch Tuyết dặn tôi cố gắng duy trì ba tháng nhịn một lần vào Xuân, Hạ, Thu ,
Đông.
Nhưng
tôi muốn cho bệnh chóng khỏi thành thử mới một tháng tôi đã làm tiếp một tuần nữa.
Suốt trong ba tháng liền tôi ăn gạo lứt, muối mè sau khi nhịn ăn. Đợt đó tôi xuống
mất hơn 10 kí lô.
Tôi
quay lại Từ Dũ siêu âm, và bác sĩ Ngọc Phượng ngạc nhiên tột độ:
“Khối
u biến mất rồi!”
Khi
nghe tôi kể lại, chị chỉ gật đầu:
“Rất
có lý. Các khối u vốn ‘rất thích ăn’, giờ bị bắt nhịn thì phải tiêu thôi.”
Từ
đó, tôi xem nhịn ăn là một cứu cánh. Tôi duy trì đều đặn theo bốn mùa Xuân – Hạ
– Thu – Đông để giữ sức khỏe và vóc dáng.
NHỮNG
NĂM BỎ DỞ VÀ HẬU QUẢ
Sau
này, khi tôi ra Bắc sống với anh Linh, anh ấy phản đối phương pháp này, cho rằng
phản khoa học.
Tôi
chiều lòng chồng mà ngưng nhịn ăn.
Và
rồi năm 1998, tôi mắc ung thư vú.
Đầu
năm 2000, tôi buộc phải mổ, từ đó bị rối loạn bạch mạch, dẫn đến dị ứng hải sản
– điều trước kia tôi chưa từng có.
BÀI HỌC
TỪ TRẢI NGHIỆM
Tôi
kể dài dòng như vậy không phải để khoe mình đã làm được điều gì, mà để mọi người
hiểu rằng: sức khỏe là kết quả của sự kiên trì và tự giác.
Đừng
đợi bệnh viện quá tải mới lo chữa.
Nếu
có thể tự giúp mình – bằng những phương pháp lành mạnh, tự nhiên – thì đó là ân
huệ của cuộc sống.
Hiện
nay, phương pháp của thầy Phạm Văn Chính còn nhẹ nhàng hơn:
Mỗi
lần luyện khí công chỉ 10 phút,
Sau
đó uống một ly nước chanh nóng pha mật ong hoặc đường cát vàng, có xíu muối và ớt,
lọc kỹ.
Khi
ăn lại, vẫn nên áp dụng cách ăn theo hướng dẫn của chị Bạch Tuyết.
Tôi
thành tâm mong mọi người luôn an lành, mạnh khỏe, và nhớ rằng —
Kiên
trì chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe và gìn giữ hạnh phúc đời mình.
Tôi
cố gắng viết cho rõ ràng đầy đủ để mong được giúp ai đó đủ duyên có thể theo
phương pháp này mà tự bảo vệ sức khỏe của mình. Xin mọi người hãy nhớ khi không
có sức khỏe thì chẳng có gì hết.
Qua
bài viết này tôi cũng muốn gửi tới nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và hương linh của
thầy tôi: Phạm Văn Chính đã truyền dạy cho tôi một phương pháp nhịn ăn tuyệt vời
để cứu lấy mạng sống của mình.
Tôi
xin cầu chúc cho tất cả mọi người được khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc!
Ghi
chú:
Bức
ảnh dưới đây đã đăng bìa báo điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Nó chính là bức ảnh
ghi dấu giai đoạn cuối cùng thời kỳ tuổi Xuân của tôi. Năm đó tôi 43 tuổi, đã
phát hiện ra bị khối U.
https://www.facebook.com/photo?fbid=25122203610774591&set=a.642511192503840
Sài
Gòn 8/11/2025
KC
.
No comments:
Post a Comment