VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở UKRAINE – NGÀY 3/5/2025
VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTLER Ở
UKRAINE – NGÀY 3/5/2025
1. Hôm qua có một chuyện
quan trọng nhưng không đủ thời gian bình luận, nên tôi để đến hôm nay: việc Thụy
Điển chuyển cho Ukraine một (trong 2 chiếc) máy bay – radar bay ASC 890. Người
ta còn gọi nó bằng những tên gọi khác như “máy bay cảnh báo sớm” AWACS. Tên
chính thức của ASC 890 là “máy bay trinh sát và kiểm soát radar (AEW&C)”.
Vào ngày 29 tháng 5, Thư ký báo chí của Thủ tướng Thụy Điển Tom Samuelsson cho
biết Kyiv sẽ nhận được hai máy bay ASC 890 AEW&C từ Stockholm như một phần
của gói viện trợ quân sự trị giá 1,16 tỷ euro (1,23 tỷ đô la), là gói viện trợ
lớn nhất cho đến nay.
“ASC
890 sẽ tăng cường đáng kể khả năng phát hiện mục tiêu của đối phương từ khoảng
cách an toàn của máy bay chiến đấu F-16,” – người phát ngôn của Không quân
Ukraine Illya Yevlash cho biết trên truyền hình quốc gia Ukraine vào ngày 30
tháng 5.
“Máy
bay này là loại duy nhất... nó sẽ cho phép chúng ta phát hiện các mục tiêu như
máy bay không người lái Shahed khi chúng cố gắng ẩn náu ở đâu đó trong các nếp
gấp của địa hình. Nó sẽ nhìn thấy chúng từ trên cao và chiếu sáng chúng. Chúng
tôi cũng sẽ có thể phát hiện tên lửa và máy bay địch trong giai đoạn đầu. Máy
bay cũng có khả năng phát hiện các trạm radar của đối phương và cung cấp tọa độ
của chúng. Điều này sẽ giúp ích cho các hệ thống và máy bay của chúng tôi trong
tương lai, bao gồm cả F-16, đây sẽ là lực lượng tăng cường mạnh mẽ để phát hiện
mục tiêu từ khoảng cách an toàn và đánh dấu chúng cho lực lượng phòng thủ của
chúng tôi” – Yevlash cho biết thêm.
Loại
“radar bay” này trong giai đoạn hiện tại trở nên cực kỳ quan trọng đối với cả
hai bên, đó là lý do có thời gian người Ukraine tăng cường săn lùng chiếc
Beriev A-50 của Ng@ và họ đã thành công, đến nay có thể nói nó vắng bóng trên bầu
trời. Theo quảng cáo của Ng@ thì A-50 có thể quan sát rõ mồn một trong tầm phủ
650 ki-lô-mét đối với các mục tiêu trên không, 350 ki-lô-mét đối với các mục
tiêu trên mặt đất… trong khi ASC 890 chỉ được 450 ki-lô-mét. Cho đến năm ngoái,
Ukraine đã “ít nhất” bắn rơi 3 chiếc A-50 khi đang làm nhiệm vụ trên bầu trời
và khoảng 2 chiếc khác được cho là bị hư hại khi đậu trên sân bay do bị UAV –
drone tấn công. Từ đó, không quân Ng@ buộc phải sử dụng nhóm còn lại (khoảng 10
chiếc) ở xa mặt trận, dẫn đến việc suy giảm nghiêm trọng khả năng trinh sát chiến
trường của Ng@.
Lúc
đầu, vai trò của AEW&C như A-50 đặc biệt quan trọng với Ng@ vì công nghệ vệ
tinh do thám quân sự thua kém của phương Tây, nhưng từ khi “Товарищ” Trump –
Krasnov cắt thông tin tình báo từ Hoa Kỳ cho Ukraine, việc này đã đưa cả hai về
điểm xuất phát và Ng@ lại tỏ ra vượt trội hơn, nhờ A-50.
Một
chiếc ASC 890 là ít, 2 chiếc cũng vẫn ít, nhưng còn hơn là không có. Trước mắt,
nó sẽ giúp đỡ cho phòng không Ukraine trong chống tên lửa hành trình và drone tự
sát của Ng@ hữu hiệu hơn nhiều. Như tôi đã trình bày từ lâu, hệ thống phòng
không là để dùng tiêu diệt máy bay đối phương, không phải để chống tên lửa hành
trình. Trong trường hợp để “xử lý” tên lửa hành trình là để bảo vệ các mục tiêu
giá trị lớn và không thể di chuyển được, như đập thủy điện… Còn lại, nhìn chung
chiến lược phòng không nhất là đối với bên YẾU HƠN là: phân tán, ngụy trang, giấu
diếm, ngầm hóa… Tôi hiểu rằng trong những năm qua Ukraine đã làm tốt được những
nhiệm vụ đó, tất nhiên không thể làm được hết, nhưng về cơ bản là đạt.
Đến
đây ắt hẳn sẽ có câu hỏi: tại sao Ukraine lại là bên yếu hơn trong cuộc chiến
không kích? Yếu tố lớn nhất là địa lý tự nhiên. Phần lớn diện tích lãnh thổ
Ukraine nằm trong tầm phủ của tên lửa Ng@, trong khi đất nước Ng@ quá lớn để
phân tán mục tiêu trong trường hợp hai bên chơi “đôi công” với nhau về không
kích. Thứ hai, số lượng tên lửa của Ukraine sản xuất được là muỗi so với Ng@,
mà đó còn là Ng@ của thời kỳ bị cấm vận và trừng phạt, nếu không có chuyện này
thì sản lượng tên lửa Ng@ có thể sản xuất ra được là “không phải nghĩ.”
Vấn
đề của tên lửa Ng@ chỉ còn là độ chính xác và khả năng chỉ thị mục tiêu. Như có
lần tôi thuật lại lời kể của người bạn ở Kyiv: Ng@ cố gắng nhắm mục tiêu vào một
trường quân sự, mà không biết rằng nó đã được chuyển thành mục tiêu dân sự ngay
khi chiến tranh nổ ra, và khi bắn thì tên lửa lạc đi những… 150 mét.
Có
một ý kiến cho rằng, với việc Ng@ tăng cường bắn phá như thời gian vừa qua, người
dân Ukraine nên nghĩ đến việc… đi sơ tán như nhân dân Bắc Việt Nam những lần đối
phó với chiến tranh phá hoại của Mỹ. Điều này có vẻ không phù hợp cho lắm, vì
chiến tranh phá hoại của đế quốc Ng@ Putler tuy có ác liệt, nhưng vẫn là… muỗi
so với những chiến dịch leo thang của Mỹ áp dụng cho miền Bắc Việt Nam, đặc biệt
là Chiến dịch Linebacker II hay Việt Nam gọi là “Hà Nội 12 ngày đêm” hoặc “Điện
Biên Phủ trên không.” Việt Nam cũng ở thế yếu như Ukraine, chỉ tính miền bắc Việt
Nam diện tích nhỏ hơn Ukraine rất nhiều lần. Nhưng về mật độ hệ thống phòng
không thì chưa chắc Việt Nam đã yếu hơn: theo phân tích của Mỹ thì xung quanh
Hà Nội và Hải Phòng, hệ thống phòng không của Bắc Việt bố trí mạnh nhất thế giới
ở thời điểm đó.
Với
Ukraine, sau 3 tháng đầu người dân đi sơ tán, dần dần người ta đã quay lại, và
Kyiv, Kharkiv… cuộc sống đã dần trở lại bình thường, trừ những lúc bị bắn tên lửa
và thả drone tự sát “Shahed.” Không, không bao giờ so sánh được với “12 ngày
đêm” mà B-52 rải thảm kinh khủng vào Hà Nội. Đó là lý do người dân Ukraine sẽ
không sơ tản vào hoàn cảnh này. Điều họ cần là được cảnh báo sớm hơn. Đối với
các mục tiêu quân sự chiến lược, trò bắn phá này là vô nghĩa, nhưng mạng sống của
người dân cũng vẫn là quan trọng.
Vai
trò của ASC 890 chính là như vậy. Món quà quá quý. Cùng nhìn lại vụ Ng@ bắn tên
lửa vào Sumy vừa qua, vì tên lửa được bắn là siêu thanh và phóng từ máy bay ném
bom chiến lược (có thể là Tu-160) nên nếu có được cảnh báo, thì người dân vô tội
Ukraine cũng chỉ có 45 giây để vào hầm trú ẩn. Với ASC 890 thời gian đó sẽ kéo
dài hơn một chút.
Và
khả năng quan sát của người Ukraine đối với chiến trường cũng sẽ tăng lên, nhất
là trong hoàn cảnh độ tin cậy đối với những thông tin tình báo Mỹ cung cấp là…
không biết nói thế nào.
2. Về việc Tổng bí thư Tô Lâm đi dự Lễ
Chiến thắng 9/5 tại Mátxcơva
Tôi
nhận được mấy yêu cầu đề nghị bình luận về việc này, và bây giờ thì bình luận
đó còn được thực hiện trên nền hoàn cảnh phát biểu của ông D. Trump về vai trò
của Liên Xô và Hoa Kỳ trong việc kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ
hai.
Trump
vẫn đúng là Trump, vẫn luôn tỏ ra thiếu hiểu biết về lịch sử và coi thường mọi
chuyện như vậy. Như trước đây người ta vẫn nói: “Chiến thắng Thế chiến 2 là nhờ
thép của người Mỹ và máu Xô-viết”, không có một trong hai yếu tố đó, không cấu
thành nên chiến thắng vĩ đại đó. Tất nhiên vẫn còn có công lao của các dân tộc
khác, của người Anh, Pháp, Ba Lan, các dân tộc châu Âu và cả ở châu Á để chống
lại chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản… nhưng phần lớn các sư đoàn thiện chiến nhất
của người Đức, là tập trung ở “Mặt trận phía Đông” – cái tên họ gọi mặt trận chống
Liên Xô. Vì vậy con số công bố thời trước 1991 là 20 triệu, khoảng năm 2000 là
27 triệu dân các dân tộc Xô-viết đã mất mạng vì cuộc chiến, rất đúng với khái
niệm “máu Xô-viết.”
Lại
phải “tất nhiên” lần nữa: con số khủng khiếp về nhân mạng Xô-viết đó, một phần
mang tới do thất bại và sai lầm của chính nhà nước Xô-viết, đứng đầu là Stalin.
Ông ta đã phạm nhiều sai lầm, từ thanh trừng các sĩ quan quân sự cao cấp nhất,
tài năng nhất năm 1937 đến cả tin vào Hitler, cho rằng bắt tay hắn sẽ khiến hắn
quay sang “thịt” toàn bộ châu Âu, và sẽ sa lầy khi vượt La Manche để xâm lược
nước Anh… từ đó, ông ta bị động trong việc tổ chức chống xâm lăng năm 1941, dẫn
đến chỉ trong vài tháng đầu chiến tranh đã mất 1 triệu bộ đội cả chết, bị bắt
và mất tích… cùng hàng trăm máy bay chiến đấu và rất nhiều các khí tài khác.
Sau đó do không nghe lời các tướng lĩnh, ông ta yêu cầu cố giữ các “biểu tượng”
như Minsk, Kyiv, Kharkiv… mà không nhanh chóng lùi về sau một chiến tuyến được
nhanh chóng tạo nên, khiến cho Hồng quân thiệt hại nặng. Cuối cùng là chiến thuật
vừa hủy diệt vừa dựa trên biển người kiểu Xô-viết, cũng góp phần tạo nên các biển
máu lính Hồng quân sau mỗi trận đánh.
Sự
thật đó, Trump hoặc không biết, hoặc giả vờ không biết, nhưng ông Tổng thống
Hoa Kỳ đang bắn vào lịch sử bằng một quả tên lửa Javelin.
Trong
khi đó, trong bài viết nhân ngày này năm 2022, tôi viết: bằng thái độ đổi trắng
thay đen, lấy người lính Hồng quân trong Chiến tranh Vệ quốc để nhập nhằng tô hồng
tên lính Ng@ xâm lược bây giờ, và đổ vấy cho tất cả những “thế lực” nào muốn chống
lại trò ma quỷ của hắn là phát-xít, Putler đã sỉ nhục người lính Hồng quân.
Chiến
thắng vĩ đại 80 năm trước trước chủ nghĩa phát-xít vẫn còn nguyên những giá trị
của nó, cho dù một số cá nhân cầm quyền vẫn cố bóp méo sự thật, thì nó vẫn như
vậy. Chúng ta cũng cần ý thức được rằng, bản thân Chiến thắng này cũng đã có rất
nhiều điều không rõ ràng, thậm chí mờ ám được che giấu của chính nhà cầm quyền
Liên Xô trước đây, ngược lại để hạ thấp vai trò của nhân dân các dân tộc Xô-viết,
nhiều nhà sử học phương Tây cũng làm điều tương tự. Đây là thái độ không đứng đắn
với lịch sử. Chúng ta là những người hiểu biết và có thái độ cân bằng, sẽ không
như vậy.
Để
trả lời câu hỏi, việc tới Mátxcơva tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng
phát-xít của Tổng bí thư Tô Lâm có nên không, từ góc độ cá nhân tôi xin nói là
RẤT NÊN, vì đó là công lao của nhân loại, chẳng qua là các nước khác không tổ
chức mà Ng@ vẫn tổ chức thôi. Nếu là Hoa Kỳ, hoặc Cộng hòa Pháp tổ chức và mời,
thì ông Tô Lâm vẫn sẽ nhận lời mà đi dự như vậy. Đó là thái độ đúng đắn. Việt
Nam ngoài đóng góp những người lính tham gia trận đánh bảo vệ thủ đô Mátxcơva
năm 1941, còn là nước hưởng lợi khi tổ chức cuộc Cách mạng tháng Tám thành
công, vì vậy có liên quan trực tiếp giữa cuộc Thế chiến với những biến cố đối với
đất nước.
Về
câu hỏi: Putler là một tội phạm chiến tranh bị tuyên bố bởi Tòa án hình sự quốc
tế ICC, vậy việc Tổng bí thư Tô Lâm nhận lời mời, có nên không? Xin quay lại với
những nội dung đã viết trên đây, và viết thêm: Việt Nam là nước không tham gia
ICC, nên đã từng đón tiếp Putler vào thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (dù mức
độ nồng nhiệt được tôi đánh giá là khá thấp, không tương xứng với quan hệ truyền
thống hai nước, cũng là do thái độ cầu cạnh để được đón tiếp từ phía Ng@), nên
chúng ta có thể tạm gác lý do liên quan đến ICC. Tuy nhiên, như trên đây đã viết,
Chiến thắng phát-xít là công lao chung của nhân loại, trong đó nhân dân Xô-viết
đóng vai trò to lớn, nên việc Tổng bí thư Tô Lâm thay mặt nhân dân Việt Nam đến
tri ân nhân dân Xô-viết, nhân dân Ng@ và từ đó là thái độ biết ơn của tất cả
chúng ta với sự hi sinh xương máu của tất cả những người đã ngã xuống cho Chiến
thắng 80 năm trước là cần thiết.
Nói
thêm: cũng nên dự, Lễ 9/5 này có khi là lễ cuối cùng của Putler rồi, sang năm
chắc gì đã còn đó mà tổ chức.
3. Cầu Kerch có bị tấn công không?
Từ
trước buổi trưa hôm nay (theo giờ Hà Nội) rộ lên tin cầu Kerch bị tấn công. Điều
này làm tôi hơi bị hụt hẫng. Nó có thể bị tấn công, nhưng ở thời điểm này thì
nó sẽ phải là cái đinh, là đỉnh cao của một loạt các sự kiện cấu thành nên một
CHIẾN DỊCH QUÂN SỰ lớn, rất lớn. Vì vậy nếu nó bị tấn công, thì liền theo nó phải
là một loạt các mục tiêu khác bị tấn công cùng, hoặc một loạt các mục tiêu khác
bị tấn công trước và nó là sau cùng… Nhưng không thể là một sự kiện đơn lẻ.
Và
đây là thông tin tôi nhận được khi nhờ kiểm tra từ đâu đó: “Lực lượng Ukraine
đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào các
mục tiêu ở Ng@ và Crimea đêm qua. Cho đến nay, chúng ta biết về vụ nổ thứ cấp tại
sân bay Saki (Crimea) và một vụ tấn công vào đơn vị Quân sự trinh sát không
gian ở Stavropol” (Ảnh).
Vậy
đúng như tôi hình dung rồi. Chúng ta cần quay lại với những khía cạnh cơ bản.
Trong
bài hôm qua tôi đã báo cáo quýt vị: từ khi ông Trump lên, tất cả những gì liên
quan đến các gói viện trợ cũ của Hoa Kỳ cho Ukraine mà chưa được giao, nhìn
chung là bị ngừng trệ… và theo tôi hiểu là do thiếu cơ chế làm việc khi cơ quan
Viện trợ Mỹ (USAID) bị giải tán. Dễ thấy là khi không còn người làm việc nữa,
thì hàng hóa được sản xuất ra theo các hợp đồng đã ký bởi chính quyền Biden với
các đối tác, sẽ bơ vơ, không có người nhận và do đó, người thụ hưởng là Ukraine
sẽ rất khó khăn để tiếp cận chúng.
Vì
vậy nếu tôi hiểu đúng là việc thông được thỏa thuận khoáng sản, sau đó là mở ra
khả năng mua vũ khí của Mỹ CÓ TRẢ TIỀN ĐÀNG HOÀNG từ Ukraine, cũng sẽ khai
thông được cơ chế giao nhận những hợp đồng cũ. Đây là việc Trump không ngăn được
và chắc chắn ông ấy cũng không ngăn, vì đó là quyền lợi của cả nhiều doanh nghiệp
sản xuất Hoa Kỳ nữa chứ không chỉ các đối tác nước ngoài của họ.
Vì
vậy mới xuất hiện câu chuyện chiếc Antonov-124 bay từ Mỹ về Nhật Bản (Tây họ đồn
là mang theo 3 bộ linh kiện F-16 để về bảo dưỡng số máy bay ở nhà), rồi qua Nội
Bài “tiếp xăng” hôm 30/4 (ảnh), qua Bangladesh rồi về nhà nó ở Ukraine. Tôi
không hiểu tại sao nó bay xa từ Mỹ về Nhật như vậy mà không mua xăng ở Tokyo mà
về Nội Bài mua xăng để làm gì, hay nó để quên cái gì ở Sóc Sơn nhà ta? Cứ nói
vu vơ vậy thôi, chắc chẳng đúng cái gì đâu.
Nhưng
điều người Ukraine cần, là sự KHAI THÔNG, như triết học nói: cùng tất biến, biến
tất thông. Tôi cũng không hiểu tại sao cặp Putler – Trump lại cố giải quyết vấn
đề bằng những biện pháp hết sức… ngu ngốc và thô thiển như vậy. Chẳng hạn Trump
cho rằng chặn viện trợ thì Ukraine sẽ sụp đổ (bọn Dư luận viên pro-Putler chúng
còn ra thời hạn sau khi “rút ống” 2 tuần thì Ukraine sụp đổ xong). #Zelenskyy
đã rất khéo léo và kiên quyết, từ từ chứng minh cho Trump thấy: Ukraine sẽ rất
khó khăn, thậm chí với sự tàn bạo của Putler người Ukraine sẽ đổ máu nhiều hơn,
chiến thắng đến sẽ chậm hơn, nhưng Ukraine dần dần tự chủ, châu Âu sẽ sát cánh
với Ukraine… và Putler không có cửa thắng. Trước sau thì kết cục của Putler sẽ
đến với cùng 1 cách: sự “kết quả tính mạng của tên độc tài.” Xu thế đó là không
thể đảo ngược.
Nhưng,
chiến tranh cũng không thể và không nên kéo dài mãi cho nhân dân Ukraine được.
Họ không nên bị thử thách lâu như thế, và lãnh đạo đất nước hiểu điều đó. Ng@ của
Putler đã suy yếu đáng kể, và theo quan sát của tôi từ bây giờ đến hết mùa hè
này, là giai đoạn mà THỜI CƠ ĐẾN đối với người Ukraine để kết thúc cuộc chiến.
Có
nhiều câu hỏi đặt ra: liệu người Ukraine có tranh thủ lễ Chiến thắng 9/5 này để
“hạ gục” hay không? Đây là một vấn đề hóc búa. Theo tôi, Chiến thắng là của
chung nhân loại, trong đó có cả nhân dân Ukraine, vì vậy họ cũng sẽ tôn trọng
nó. Việc tổ chức phá buổi lễ của dân chúng Ng@, có thể lợi bất cập hại vì càng
giúp cho lý thuyết “chống phát-xít Kyiv” của Putler vững chắc hơn. Nhưng theo
chiều ngược lại, lễ này với dân Ng@ quan trọng như thế nào thì với Putler cũng
quan trọng như thế, nếu quân đội của hắn không bảo vệ được mặt trận. Dù vỡ trận
ở bất cứ chỗ nào, cũng sẽ là thảm họa cho cả quân đội của hắn lẫn bản thân hắn.
Do
đó, theo ý kiến cá nhân tôi, sẽ không có DRONE đáp vào quảng trường đỏ, vô
nghĩa. Nhưng nếu có, sẽ là một chiến dịch quân sự đàng hoàng.
Cho
đến nay, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi của chiến thuật quân sự của cuộc
chiến tranh Ng@ – Ukraine sâu sắc đến cỡ nào: sự xuống dốc thê thảm của đội
hình lực lượng xe tăng – thiết giáp, không thể tự bảo vệ trước sức tấn công của
các UAV đối phương. Lý thuyết cũ thì xe tăng cần có bộ binh bảo vệ, bây giờ thì
chỉ có cách “dùng UAV chống UAV” đang tỏ ra hữu hiệu nhất. Nhưng không vì thế
mà các lực lượng khí tài truyền thống cũ mất đi vai trò của nó: xe tăng – thiết
giáp và đặc biệt là pháo binh vẫn hết sức quan trọng khi thi hành Chiến dịch tấn
công.
Để
đảm bảo cho Chiến dịch tấn công thắng lợi, sẽ đặt ra cho bên tiến hành chiến dịch
nhiệm vụ trinh sát, tiêu diệt các trung tâm điều khiển, các đơn vị điều khiển
UAV – drone của đối phương, và nhiệm vụ này sẽ được giao cho đội hình hỗn hợp:
tên lửa tầm xa với các trung tâm lớn nằm sâu trong hậu phương, pháo binh tầm xa
kết hợp với không quân, UAV – drone và pháo binh tầm gần sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ
tiêu diệt các đơn vị gần mặt trận.
Bây
giờ chúng ta mới quay lại với #the_battle_of_Kursk.
Tôi cũng bình luận nhiều về chiến lược này của người Ukraine: đó là một đòn
chính trị, đánh trực tiếp vào uy tín của Putler, nhưng không phải là nhà quân sự
gì cả, nên tôi không đánh giá được giá trị của chiến dịch Kursk về khía cạnh
đó. Theo một nhà chuyên môn, thì người Ukraine sử dụng chiến dịch Kursk để thử
lửa cho các đơn vị cơ động mới được thành lập và huấn luyện theo những tình huống
giả định có thể diễn ra trong các chiến dịch tấn công trong tương lai. Vì vậy số
lượng đơn vị tham gia chiến dịch Kursk được thay đổi luân chuyển là nhiều, dẫn
đến việc không ai nắm được, đặc biệt là phía Ng@ không thể nắm được số đầu đơn
vị tham gia và quân số chính xác của lực lượng vũ trang Ukraine tham gia chiến
dịch này.
Khi
chiến dịch bắt đầu, người Ukraine đã thi hành một chiến thuật hết sức hiện đại
trong tác chiến điện tử, tấn công bằng những nhóm UAV – drone chiến thuật rất lớn,
đồng thời làm “mù điếc” tác chiến điện tử đối phương. Phải đến gần nửa năm sau,
khi Chiến dịch phản công Kursk của Ng@ được thi hành, tranh thủ việc chính quyền
Trump cắt thông tin tình báo cũng như các đơn vị tác chiến điện tử của Ukraine
tạm vắng mặt, Ng@ đã thi hành phần nào thành công các hoạt động quân sự của
mình, nhưng đồng thời cũng bộc lộ các chiêu trò, tức là “lộ bài.”
Do
vậy, ta cần hình dung rõ là, việc có một chiến dịch tấn công của người Ukraine
là hoàn toàn có thể. Tại sao tôi lại cho rằng khả năng này đã là rất cao rồi: cần
liệt kê lại tất cả các mục tiêu thuộc hệ thống hậu cần – kỹ thuật bị tiêu diệt
trong thời gian vừa rồi, mà đỉnh cao là kho GRAU 51 với hai trăm mấy chục nghìn
tấn bom đạn… Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến vì đây là thời điểm Ng@ yếu nhất. Để
phục hồi được những năng lực như trước đó, Ng@ phải mất cả năm nữa.
Nhưng…
nó sẽ được bắt đầu bằng việc tấn công ồ ạt các mục tiêu quan trọng như trên đây
tôi liệt kê, để bảo vệ hữu hiệu các lực lượng mặt đất hành tiến thành công.
Đòng thời đặt vào bối cảnh ngày 9/5, nếu chiến dịch tấn công của người Ukraine
trùng thời điểm (tranh thủ thời điểm) thì sẽ khó có chuyện phá hoại buổi lễ mà
là TẤN CÔNG ĐÀNG HOÀNG, ngoài mặt trận.
Khả
năng diễn ra của nó, theo đánh giá của tôi là 50/50. Trong trường hợp nó diễn
ra vào vài ngày tới, thì hoặc là sáng sớm mai, Chủ nhật chúng ta ngủ dậy thấy
tin tức ngập các mặt báo (tại sao lại là Chủ nhật tôi sẽ giải thích sau); hoặc
sáng sớm thứ Năm 8 tháng Năm sắp tới. Nhưng tôi vẫn có góc độ nào đó nghiêng về
ý kiến “thời cơ đến nhưng chưa hẳn là vội”, có thể sẽ phải phá kỹ hơn với các
kho tàng nhỏ và gần mặt trận hơn. Nếu như vậy, thì tháng Năm này sẽ là thời
gian rộ lên cho những hành động đó. Và thời điểm tấn công, vẫn sẽ là tháng Sáu.
Còn
theo bản đồ xuất hiện trên mạng về cuộc tấn công bằng UAV đêm qua, thì có vẻ đã
rất giống một chiến dịch tấn công rồi.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1316624662758921&set=pcb.1316625412758846
https://www.facebook.com/photo?fbid=1316625109425543&set=pcb.1316625412758846
https://www.facebook.com/photo?fbid=1316624986092222&set=pcb.1316625412758846
No comments:
Post a Comment