Iran-Israel :
Từ « đồng minh tương trợ » đến « kẻ thù không đội trời
chung »
Minh
Anh - RFI
Trong xung đột ở dải Gaza, bùng lên từ
hôm 07/10/2023 sau cuộc tấn công đẫm máu của Hamas, lực lượng Hồi giáo vũ trang
Palestine, Iran nổi lên như là một trong những tiếng nói gay gắt nhất chống lại
cuộc phản công Israel tại Gaza. Điều này phù hợp với chính sách đối ngoại kiên
quyết chống Israel của Teheran. Hai quốc gia Trung Đông thường được mô tả là kẻ
thù không đội trời chung. Nhưng người ta đã nhanh chóng quên rằng Teheran và
Tel Aviv từng là những đồng minh tương trợ.
Giáo chủ Ali Khamenei
tại một lễ tốt nghiệp ở Học viện quân sự ở Teheran, Iran, ngày 10/10/2023, via REUTERS - WANA NEWS AGENCY
Từ 40 năm qua, chính sách về nước Cộng hòa Hồi giáo Iran của phương Tây
được diễn giải dưới hai khía cạnh : Ở bên ngoài là một mối « đe dọa » và ở
trong nước là chính sách « trấn áp ». Tuy nhiên, đằng sau những phát biểu gay gắt,
kêu gọi « xóa sổ Israel ra khỏi bản đồ thế giới », và đe dọa phát động chiến
tranh hạt nhân chống Iran, hai quốc gia này từ 70 năm qua chưa bao giờ ngừng
duy trì các mối quan hệ thực sự, nhưng thường được giấu kín.
Trong một hội thảo được tổ chức ở Edinburgh, Scotland vào tháng 06/2013,
ông Trita Parsi, một nhà chính trị học, chuyên gia về Iran, trước hết nhắc sơ lại
lịch sử quan hệ giữa người Ba Tư và Do Thái đã có từ ngàn năm trước.
« Mối quan hệ giữa người Iran và người Israel thực
ra khá là tích cực trong suốt lịch sử, nhân duyên bắt đầu từ 539 TCN, khi vua
Cyrus của Đế chế Ba Tư giải phóng người Do Thái khỏi ách tôi mọi của người
Babylon. 1/3 dân số Do Thái sống ở Babylon. Ngày nay họ là những người Do Thái ở
Irak, 1/3 thì nhập cư vào Ba Tư. Hiện nay họ là những người Do Thái ở Iran, vẫn
còn 25.000 người sống ở Iran, tạo thành cộng đồng Do Thái lớn nhất sinh sống
ngoài Israel tại Trung Đông. Một phần ba còn lại quay về Palestine thực hiện
công trình phục dựng lần thứ hai Đền thờ ở Jerusalem, được tài trợ từ thuế của
người Ba Tư ».
1950 – 1979 : Israel
và chính sách ngoại vi
Vậy thì mối quan hệ giữa Iran và Israel thời hiện đại đã được bắt đầu như
thế nào ? Dưới triều đại Pahlavi, cai trị từ năm 1925, cho đến khi bị lật đổ
trong cuộc cách mạng năm 1979, mối quan hệ giữa Iran và Israel không có gì là
thù địch. Tuy nhiên, vấn đề về người Palestine đã là một trong số các mối bận
tâm trong chính sách đối ngoại của Iran.
Trả lời kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar, nhà sử học Eirik
Kvindesland, trường đại học Oxford nhắc lại, Iran là một trong số 11 thành viên
của ủy ban đặc biệt do Liên Hiệp Quốc thành lập năm 1947 nhằm đưa ra giải pháp
cho Palestine sau khi quyền kiểm soát lãnh thổ của Anh chấm dứt. Tuy nhiên,
Iran là một trong số ba quốc gia bỏ phiếu chống lại kế hoạch phân chia
Palestine của Liên Hiệp Quốc, khi cho rằng dự án này sẽ làm leo thang bạo lực
trong khu vực trong nhiều thế hệ sau đó.
Theo giải thích của vị giáo sư trường đại học Oxford, « Iran cùng với Ấn
Độ và Nam Tư, đã đưa ra một dự án thay thế, một giải pháp liên bang nhằm giữ
Palestine là một quốc gia có một Quốc Hội, nhưng được chia thành các bang Ả Rập
và Do Thái. Đó là sự thỏa hiệp của Iran để cố gắng duy trì mối quan hệ tích cực
với phương Tây vốn ủng hộ chủ nghĩa Phục quốc Do Thái, với chính phong trào Phục
quốc Do Thái, cũng như với các nước Ả Rập và Hồi giáo láng giềng. »
Dù vậy, hai năm sau khi Israel chiếm đóng nhiều lãnh thổ hơn mức Liên Hiệp
Quốc phê duyệt và tuyên bố thành lập Nhà nước Do Thái, bất chấp việc 700 ngàn
người Palestine bị cưỡng bức di dời và bị tước đoạt đất đai tài sản, Iran – dưới
thời Mohammad Reza Pahlavi, vị vua thứ hai của triều đại Pahlavi, hay còn gọi
là Shah – là quốc gia có đông người Hồi Giáo thứ hai, theo chân Thổ Nhĩ Kỳ,
công nhận Israel.
Đối với sử gia Kvindesland, động thái này của Teheran thời đó chủ yếu là
để quản lý tài sản của khoảng 2.000 người Iran sinh sống ở Palestine và đã bị
quân đội Israel tịch thu trong cuộc chiến Ả Rập-Israel lần thứ nhất năm 1948.
Nhưng điều này cũng diễn ra trong bối cảnh « chính sách ngoại vi » của
Israel. Nhà sử học Eirik Kvindesland giải thích, « để chấm dứt thế cô lập ở
Trung Đông, thủ tướng Israel David Ben Gurion ngay từ khi lên cầm quyền năm
1948, đã theo đuổi mối quan hệ với các quốc gia không phải là Ả Rập ở
"rìa" Trung Đông, điều mà sau này được gọi là học thuyết ngoại vi.
Chính sách này bao gồm cả Ethiopia, nhưng Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay được
cho là những cách tiếp cận thành công nhất của Israel. »
Israel-Iran : Nỗi sợ
Liên Xô và các cường quốc Ả Rập
Mối quan hệ này giữa Iran và Israel xuất phát từ một cảm giác chung : Cả
hai nước e sợ Liên Xô và các cường quốc Ả Rập thời đó như Ai Cập và Irak. Là những
đồng minh trung thành của Mỹ trong khu vực, cả hai nước tăng cường các mối hợp
tác quân sự và an ninh. Tuy nhiên, theo quan sát của Eirik Kvindesland, trong mối
quan hệ này, Israel cần đến Iran nhiều hơn là chiều ngược lại.
« Israel luôn là bên chủ động, nhưng quốc vương Iran
cũng muốn tìm cách cải thiện mối quan hệ của Iran với Mỹ, và vào thời điểm đó,
Israel được coi là một cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này. Ngoài ra, còn có
triển vọng xây dựng bộ máy an ninh. Cơ quan an ninh và tình báo SAVAK của Iran
thời đó đã được Mossad (Cơ quan tình báo Israel) đào tạo một phần. Đây là những
thứ mà Iran có thể nhận được từ nơi khác, nhưng Israel rất muốn cung cấp chúng
vì họ cần một đối tác ở Trung Đông, bất kể là có tư tưởng chống chủ nghĩa Phục
quốc Do Thái và chống Israel. »
Trong giai đoạn này, quan hệ thương mại giữa hai nước cũng phát triển mạnh.
An ninh năng lượng của Israel được bảo đảm nhờ vào việc xây dựng đường ống dẫn
dầu Eilat – Ashkelon, được cung ứng từ nguồn dầu hỏa của Iran. Tuy nhiên, mối
quan hệ này giữa Iran và Israel phần lớn được giữ bí mật. Nhà chính trị học
Trita Parsi nhắc lại :
« Tuy nhiên, theo quan điểm của Shah, ông muốn càng
giữ kín điều này càng tốt, ví dụ như khi thủ tướng Israel Yitzhak Rabin (nhiệm
kỳ 1974-1977) đến Iran vào những năm 70, ông ấy thường đội tóc giả để không ai
nhận ra. Những người Iran đã xây một đường băng đặc biệt tại sân bay Teheran,
cách xa nhà ga trung tâm, để không ai để ý đến việc rất nhiều máy bay của
Israel đi lại giữa Tel Aviv và Teheran. »
Cách Mạng Hồi Giáo
1979 : Một bước ngoặt lớn
Cách mạng Hồi Giáo Iran nổ ra năm 1979, vua Ba Tư bị lật đổ. Giáo chủ
Ruhollah Khomeini, người lãnh đạo cuộc cách mạng, đưa ra một thế giới quan mới,
chủ yếu ủng hộ Hồi Giáo. Kể từ giờ, Iran ủng hộ cuộc đấu của người Palestine và
khẳng định sự đối đầu với Israel, đồng minh của Mỹ, một « Đại Quỷ », theo như
cách gọi của chế độ thần quyền Teheran. Ngày 12/02/1979, Yasser Arafat là lãnh
đạo chính trị nước ngoài đầu tiên đến thăm Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.
Theo giải thích từ nhiều nhà nghiên cứu, tham vọng của nước Iran Cách mạng
Hồi Giáo theo hệ phái Shia là tự khẳng định như là một lãnh đạo mới của thế giới
Hồi giáo, vượt lên trên cả sự chia rẽ giữa người Ả Rập và người Ba Tư, cũng như
là giữa hai hệ phái Sunni và Shia. Nhà địa lý học Bernard Hourcade, cựu giám đốc
Viện Pháp về Thế giới Iran, trên tờ báo Pháp Le Un, cho rằng, khi giương ngọn cờ
đấu tranh của Palestine để « giải phóng Jerusalem », Iran đã có được một tấm «
giấy thông hành » để được lắng nghe trong thế giới Ả Rập. Đương nhiên, chính
sách tích cực này của Iran đã đặt các chế độ Ả Rập liên minh với Mỹ vào thế
phòng thủ.
Tuy nhiên, nhà chính trị học Trita Parsi, cũng trong cuộc nói chuyện ở
Scotland năm 2013, từng lưu ý, bất chấp cuộc cách mạng Hồi giáo, quan hệ « tích
cực » giữa Israel và Iran vẫn còn tiếp diễn trong những năm sau đó, nhất là
trong giai đoạn Irak xâm lược Iran vào những năm 1980:
« Khi Irak xâm lược Iran năm 1980, Israel lo sợ Irak
sẽ giành chiến thắng, nên đã sốt sắng hỗ trợ Iran bằng cách bán vũ khí và cung
cấp nhiều phụ tùng thay thế dành cho kho vũ khí Mỹ, vào thời điểm, Iran vô cùng
yếu thế do các lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ mà Israel đã cảm thấy thoải mái vi phạm.
Trên thực tế, trong những năm 1980, chính Israel đã vận động Washington đàm
phán với Iran, bán vũ khí cho Iran và không mảy may để ý đến hệ tư tưởng chống
Israel của Iran. »
Chiến tranh kết thúc, giáo chủ Khomeini qua đời năm 1989, Iran phải nỗ lực
tái thiết kinh tế. Thỏa thuận Oslo năm 1993 mở ra nhiều triển vọng hòa bình cho
Palestine. Tổng thống Mohammad Khatami (1997-2005) chủ trương cải cách nối lại
các mối liên hệ bí mật với Israel, nhiều cuộc họp không chính thức liên tiếp diễn
ra trong khuôn khổ trao đổi kinh tế, văn hoá, hay giáo dục.
Trở mặt
Nhưng những biến động môi trường địa chính trị trong khu vực một lần nữa
đã bẻ gãy sự năng động này của mối quan hệ. Thỏa thuận Oslo thất bại, Liên Xô sụp
đổ, Chiến tranh lạnh kết thúc, rồi cuộc tấn công khủng bố 11/9/2001 và cuộc chiến
xâm lược Irak của Mỹ năm 2003 đã làm tan vỡ những thế cân bằng cũ, đồng thời đặt
vấn đề hạt nhân của Iran vào trung tâm của các mối lo an ninh khu vực, cũng như
là toàn cầu.
Đây cũng là thời điểm Iran và Israel trỗi dậy như là hai trong số các cường
quốc mới trong khu vực. Thay vì trở thành những đối tác tiềm năng, cả hai nước
dần đi đến xem nhau như là những đối thủ cạnh tranh và kẻ thù của nhau. Chuyên
gia về Iran Trita Parsi giải thích : « Israel, trong những 1980, từng vận động
Hoa Kỳ cải thiện quan hệ với Iran, khi ấy tỏ ra lo ngại về việc Mỹ và Iran nối
lại quan hệ và nghĩ rằng điều đó sẽ gây tổn hại đến lợi ích an ninh của Israel.
Thay vào đó, Israel đã tìm cách đẩy Iran vào thế ngày càng bị cô lập. »
Giờ đây, sự thù địch ngày càng gia tăng khi cả hai bên đều tìm cách củng
cố và phát triển tầm ảnh hưởng trong khu vực. Iran ra sức hỗ trợ mạng lưới « trục
kháng chiến », gồm các nhóm chính trị và vũ trang ở một số quốc gia trong khu vực
như Liban, Syria, Irak và Yemen, những nước ủng hộ lý lẽ của người Palestine.
Israel trong những năm qua cũng ủng hộ nhiều nhóm phản đối chính quyền
Teheran, trong đó có nhiều tổ chức bị Iran xếp vào hàng « khủng bố » như
Mojahedin-e Khalq (MEK), một tổ chức có trụ sở ở châu Âu, các tổ chức Hồi giáo
hệ phái Sunni ở tỉnh Sistan và Baluchistan đông nam Iran, cũng như là các nhóm
vũ trang người Kurd có trụ sở tại vùng Kurdistan Irak.
Iran và Israel còn mở những cuộc tấn công nhằm vào các lợi ích của nhau,
đặt bên trong và ngoài lãnh thổ. Trên bình diện ngoại giao, Iran và Israel nỗ lực
lôi kéo một số nước Ả Rập. Tháng 3/2023, dưới sự trung gian hòa giải, Ả Rập Xê
Út – một đồng minh của Mỹ - đã tuyên bố nối lại bang giao với Iran.
Hoa Kỳ cũng cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận tương tự giữa Ả Rập
Xê Út và Israel. Nhưng mọi triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa nhà nước Do
Thái và vương quốc Ả Rập này đã bị đình lại, ít nhất cho đến hiện tại, sau vụ
phe Hamas tấn công Israel và Israel phản công dữ dội, gây ra một cơn ác mộng
nhân đạo, giết chết gần 10 ngàn người Palestine, một phần ba trong số này là trẻ
em.
Theo đánh giá của ông Trita Parsi, hiện nay là phó chủ tịch điều hành Viện
Quincy, một tổ chức cố vấn độc lập tại Mỹ, cuộc xung đột này cho thấy, « đối
với chế độ hiện hành ở Iran, bất kỳ sự xích lại gần nào với Israel giờ là điều
không thể. »
Mệnh lệnh an ninh chung trong nhiều thập kỷ trước đây, từng biến hai nước
thành đồng minh, thật sự đã biến mất vào đầu những năm 1990. Teheran phản đối
thế bá quyền của Mỹ ở Trung Đông, trong khi Israel tìm cách đẩy lùi mọi nỗ lực
của Washington nhằm triệt thoái quân khỏi khu vực.
Trả lời Al Jazeera, nhà chính trị học người Mỹ gốc Iran này kết luận : «
Đây là một cuộc cạnh tranh để giành quyền thống trị và ảnh hưởng trong khu vực.
Hai quốc gia này đã bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh cấp thấp trong hơn một
thập kỷ qua. Không có dấu hiệu nào cho thấy có sự thay đổi đó. »
(Nguồn Al Jazeera, Le
Un, và TED.com)
No comments:
Post a Comment