Đang chuyện thời sự, nhà nước phong tặng học hàm giáo sư, phó giáo sư
tranh cãi ỏm tỏi, thì tiến sĩ vật lý Nguyễn Mộng Giao, cháu đích tôn cụ Tam
Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến alo cho tôi.
Quá đúng… “hớp”.
Tiến sĩ Giao nói: “Chỉ có Việt Nam mình làm chuyện lạ đời không giống
ai là nhà nước phong tặng học hàm giáo sư, phó giáo sư. Trên thế giới, việc ấy
là của các trường đại học. Trường đại học nào thì công nhận giáo sư của trường
nấy.
Tôi giảng
dạy tại Mỹ được anh bạn thân trong Hội đồng phong tặng giáo sư ở VN ép, cậu trước
đây được phong phó giáo sư rồi bây giờ làm thủ tục để nhà nước công nhận cậu là
giáo sư đi. Tôi từ chối vì trường đại học ở Mỹ nơi tôi giảng dạy đã công nhận
tôi là giáo sư của trường rồi“.
Tôi hỏi, học hàm giáo sư ở Mỹ, ở châu Âu có giá trị gì không?
Ông Giao đáp: “Giá trị phụ thuộc danh tiếng của trường đại học nào
công nhận. Khi người ta giới thiệu học hàm giáo sư thì luôn kèm của trường đại
học nào. Giáo sư của Harvard, Sorbonne, Stanford… khác hoàn toàn giáo sư một
trường vô danh. Danh dự và đẳng cấp là ở cái uy tín của trường đại học và ở
chính cái họ tên của người đó gắn với các công trình cống hiến“.
Tôi nói: Khi qua Mỹ, Canada, châu Âu, tôi thấy người ta không giới thiệu
học hàm mà chỉ giới thiệu học vị.
Ông Giao nói:
“Ở các nước muốn được công nhận tiến sĩ không dễ, phải làm luận án
và được các nhà khoa học công nhận. Nhưng thực tế xã hội bây giờ học hàm học vị
không còn quan trọng với lớp trẻ nữa. Bao nhiêu nhà phát minh, sáng chế công
nghệ không có bằng cấp gì hết. Xã hội văn minh đánh giá theo chuẩn có tài hay
nhàng nhàng, có cống hiến giá trị hay chả tích sự gì. Một xã hội đánh giá nhân
tài như vậy mới phát triển. Còn Việt Nam chúng ta đua nhau theo hình thức. Một
phần có cuộc chạy đua này là do tiêu chuẩn liên quan có khoản ưu tiên người có
học hàm, học vị. Rõ buồn cười, biết bao tay giáo sư về triết học chính trị mà
gà mờ về lý thuyết xã hội chủ nghĩa. Có người không hiểu vì sao ông Marx, ông Lê
Nin nói, muốn tiến lên CNXH thì phải có ‘giai cấp công nhân tiên tiến’ để rồi ở
Việt Nam chưa hề thấy cái ‘giai cấp công nhân tiên tiến’ ấy đâu đã phét lác về
CNXH ở Việt Nam!“.
Tôi nghĩ, đất nước mình sẽ khó mà phát triển khi
còn nhiều kẻ dốt mà cứ hãnh tiến khoe mẽ các học hàm, học vị hình thức để mua
quan bán tước, đến xấu hổ.
Ông Giao quả quyết:
“Tốt nhất
cứ làm giống người ta đi, trả việc công nhận học hàm cho các trường đại học.
Trường nào chịu trách nhiệm bảo vệ giá trị và chất lượng thương hiệu của trường
nấy, khi còn dạy thì còn giáo sư, hết dạy, hết giáo sư. Xong!“
.
.
.
.
ĐÂY LÀ BÀI TÔI VIẾT CÁCH ĐÂY 3
NĂM VỀ VẤN ĐỀ NÀY
----------
LỐI THOÁT CHO NHỮNG LÙNG NHÙNG
TỪ VIỆC PHONG HỌC HÀM GS, PGS
Vài năm nay không ít những
lùng nhùng trong việc xét phong học hàm bị bộc lộ. Năm nay cũng vậy. Nhưng vấn
đề liêm chính khoa học và tư cách của nhiều thành viên hội đồng thuộc hội đồng
học hàm giáo sư nhà nước đã được đặt ra và chiều hướng xấu nhiều hơn tốt.
Phàm ở đời cái gì danh chính
thì ngôn thuận. Hội đồng học hàm gs nhà nước xem ra có cái tên chưa được đúng với
nội hàm của nó vì cái hội đồng này chỉ làm nhõn cái việc cấp giấy chứng nhận đủ
tiêu chuẩn chứ nó có quyền bổ nhiệm ai là pgs, gs đâu?! Nó chỉ là cái hội đồng
cấp chứng chỉ đủ tiêu chuẩn pgs, gs mà thôi?! Có thể nó cũng giống như đã học đại
học sư phạm rồi, đã làm tiến sỹ về dạy học rồi, nhưng nếu đi dạy học thì vẫn phải
có cái chứng chỉ sư phạm mới được đi dạy ấy????!!!!
Nếu đã coi pgs, gs là một chức
vụ trong trường đại học thì hãy để cho các trường đại học tự làm cái việc xem
xét và bổ nhiệm chức vụ đó cho công việc của họ.
Để đại học tự chủ, tự chịu
trách nhiệm, tự trang trải đãi ngộ cho gs, pgs và tất nhiên tự phong các chức vụ
này vì công việc của họ thì sẽ tự điều tiết hợp lý hơn cả. Nhà nước nhúng tay
theo như bây giờ thì càng lúc, càng be bét thêm mà thôi!!!
Chẳng hạn như một trường đại học
èo uột, không có nhiều nguồn thu thì bố bảo cũng chả dám phong ai đó là pgs, gs
và nếu có phong rồi thì cũng chỉ dám đãi ngộ cho gs, pgs của họ một cách vừa phải
vì làm khác đi tức là tự tay họ cắt cổ họ!!!
Như thế nhà nước chỉ nên làm
việc của mình là ra chính sách điều tiết hoạt động của các trường đại học, làm
sao cho các trường đại học được tự chủ tất cả, đúng nghĩa mà thôi. Mọi việc của
trường đại học hãy để cho họ tự lo!!!
.
Chuyện không có gì mới, nhưng
bài viết của anh LTV rất đầy đủ và xúc tích. Nếu xem giáo dục đại học là
"thị trường của chính nó" thì cách phong hàm GS, PGS của VN hiện nay
là sự can thiệp thô bạo vào công việc của nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh
và điều kiện tự chủ ĐH hiện nay. Biết rằng nếu để các trường đại học tự chịu
trách nhiệm phong hàm GS, PGS, GV .. thì sẽ "lộn xộn" một thời gian,
nhưng đó là bài học trưởng thành và sự sàn lọc cần thiết. Nếu NN muốn giữ lại một
phần của việc phong hàm thì chỉ nên phong hàm GS cấp nhà nước, mỗi năm khoảng
7-10 người thật xuất sắc nhưng đây chỉ là hàm danh dự.
.
Nền tảng của chuyện này là một
xh “hư học”, “hư danh”. Cung cách làm là của một xh thể chế Xin- cho. Thúc đẩy
sự xin- cho khiến con nguòi trở nên mua bán hèn hạ bởi xh này luôn gắn đặc quyền
đặc lợi. 3 đặc điểm đó tạo nên sự khác biệt của VN
No comments:
Post a Comment