LÊN ÁN BẦU CỬ BẤT HỢP PHÁP CỦA LIÊN BANG NGA Ở CÁC VÙNG ĐẤT CỦA UKRAINE
BỊ CHIẾM ĐÓNG - 5/9/2023
• Kể từ năm 2014, Liên bang Nga đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý và
bầu cử bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng (T.O.T.) của
Ukraine – Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol, một phần của vùng
Donetsk và Luhansk của Ukraine, và từ năm 2022 – trên T.O.T. của vùng Kherson
và Zaporizhia của Ukraine.
• Việc Liên bang Nga tổ chức bầu cử Quốc hội (vùng) trên các T.O.T. của
Ukraine trái với các quy định của luật pháp quốc tế và Hiến pháp Ukraine.
• Chính quyền chiếm đóng của Nga ép buộc công dân Ukraine – cư dân của
các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng tham gia bầu cử. Các biện pháp như tống
tiền, đe dọa, buộc phải nhận hộ chiếu, thay thế giấy tờ tùy thân của Ukraine bằng
giấy tờ tùy thân của Nga đều được sử dụng.
• Cuộc trưng cầu dân ý giả năm 2022 đã chứng minh rằng công dân Ukraine
đã từ chối tham gia những sự kiện như vậy. Do đó, vào tháng Chín năm 2023,
chính quyền chiếm đóng của Nga có kế hoạch sử dụng các chiến thuật đã được thử
nghiệm: tổ chức “bầu cử từ xa/vắng mặt” và kéo dài thời hạn “bỏ phiếu” trong
vài ngày.
• Bằng cách tiến hành các sự kiện bầu cử trong bối cảnh xung đột quân sự
đang diễn ra, chính quyền chiếm đóng của Nga đang gây nguy hiểm cho cư dân trên
các T.O.T. của Ukraine.
• Cộng đồng quốc tế nên nhận rõ hậu quả của cuộc bầu cử (của cái gọi
là) “Quốc hội Nhân dân Ukraina” để chúng không gây ra bất kỳ hậu quả pháp lý
nào.
• Cần phải áp dụng các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với những người
tổ chức cuộc bầu cử vào “Quốc hội Nhân dân Ukraine.” Những người tham gia tích
cực vào các cuộc bầu cử như vậy phải chịu trách nhiệm hình sự.
• Sự tham gia của các quan sát viên nước ngoài vào cuộc bầu cử “Quốc hội
nhân dân Ukraine” này nên bị tuyên bố là bất hợp pháp. Những người như vậy thực
sự trở thành đồng lõa với tội ác của quốc gia xâm lược.
• Việc Điện Kremlin tổ chức bầu cử thường kỳ sẽ làm bộc lộ những nhân vật
của công chúng thân Nga cần bị lên án ở châu Âu.
• Không thể có vấn đề về dân chủ hay trưng cầu dân ý hay bầu cử ở những
vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nơi bạo lực và tình trạng vô luật pháp chiếm ưu thế.
• Chính quyền Nga đang đưa công dân Nga đến các vùng lãnh thổ bị chiếm
đóng tạm thời của Ukraine để tham gia bầu cử. Những người đến từ “sâu trong nội
địa nước Nga” chắc chắn sẽ trở thành lực lượng chính tổ chức bầu cử.
• Cuộc bầu cử trên các T.O.T. vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina. Do đó, không có cơ quan dân cử nào của
Liên bang Nga và không có cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trên các T.O.T. có thể được
công nhận là hợp pháp.
• Ý định của chính quyền chiếm đóng Nga là tổ chức bầu cử các “chính
quyền địa phương” trên các T.O.T. thuộc các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia
và Kherson của Ukraine cho thấy sự tha hóa tột cùng của hệ thống bầu cử Liên
bang Nga. Hệ thống này không thể được coi là đảm bảo việc thực hiện các chuẩn mực
dân chủ và tự do trong xã hội.
• Các hành động bất hợp pháp của Liên bang Nga liên quan đến các cuộc bầu
cử ở các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng một lần nữa khẳng định việc không
thể tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình cho đến khi quân đội Nga rút hoàn toàn
khỏi lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận.
• Liên bang Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc và
sự cô lập quốc tế hơn nữa vì cố gắng tổ chức bầu cử tại các vùng lãnh thổ tạm
thời bị chiếm đóng của Ukraine.
QUỐC HỘI HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU LÊN ÁN CÁC CUỘC BẦU CỬ ĐỊA
PHƯƠNG Ở CÁC VÙNG LÃNH THỔ UKRAINE BỊ CHIẾM ĐÓNG
Chủ tịch Đại hội các cơ quan chính quyền địa phương và khu vực của Hội
đồng Châu Âu, Leendert Verbeek đã lên án quyết định của Ủy ban bầu cử trung
ương Liên bang Nga về việc tổ chức các cuộc bầu cử địa phương tại các lãnh thổ
Ukraine bị sáp nhập bất hợp pháp là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia.
Hành động này cấu thành một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế mà Nga tiếp
tục coi thường, giống như trường hợp của các cuộc trưng cầu dân ý giả vào năm
ngoái. Những vùng lãnh thổ này đang và sẽ vẫn là một phần không thể tách rời của
Ukraine.
Ngoài ra, việc tổ chức bầu cử địa phương ở những vùng lãnh thổ bị chiếm
đóng chỉ tạo ra ảo tưởng về dân chủ nhưng rõ ràng vi phạm quyền của công dân được
tham gia tiến hành các dịch vụ công ở địa phương.
Đại hội các nhà chức trách địa phương và khu vực của Hội đồng Châu Âu
nhắc lại cam kết của mình đối với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của
Ukraine, trong các biên giới được quốc tế công nhận, và sẽ tiếp tục mở rộng sự ủng
hộ không ngừng đối với Ukraine và người dân Ukraine trong cuộc đấu tranh chống
lại chủ nghĩa khủng bố. kẻ xâm lược.
Ảnh: cuộc bầu cử giả (1), ông Leendert Verbeek gặp thị trưởng Kyiv
Vitali Klitchko hồi tháng Sáu năm 2022.
__________________
MỘT SỐ TIN CHIẾN SỰ
• Tin từ ISW:
- Một vài đơn vị bộ binh của Lực lượng vũ trang Ukraine đã chọc thủng
thành công tuyến phòng thủ ở khu vực làng Robotyne, nơi được cho là chiến lũy
kiên cố bằng hào chống tăng và “răng rồng”.
- Đánh giá dựa trên dữ liệu định vị địa lý từ ngày 4 tháng 9, Viện
nghiên cứu Chiến tranh nhận thấy Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến tới vành
đai rừng phía đông các công sự chống tăng của Nga trong khu vực làng Verbove,
nơi tuyến phòng thủ ba lớp của quân đội Nga đã bắt đầu bị chọc thủng.
- Ngoài ra, còn có đoạn phim cho thấy lực lượng Ukraine đã tiếp cận các
vị trí phòng thủ của Nga giữa Robotyne và làng Novoprokopivka ( https://goo.gl/maps/wZUMyQahKU83KrTX9 ). Các chuyên gia của ISW
cũng lưu ý rằng quân đội Ukraine tiếp tục tiến về phía tuyến phòng thủ hiện vẫn
chưa bị phá vỡ của Nga, trải dài từ làng Verbove đến Solodka Balka ( https://goo.gl/maps/Jv9brEyK2reF7HNU7 ).
__________________________
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: hôm nay tôi chôm bài của người khác chứ không viết
các bác nhé.
MỘT CÁI LỖ TRÊN “HÀNG RÀO CỦA SUROVIKIN”
Tuyến phòng thủ đầu tiên, kiên cố nhất của quân Nga ở vùng Zaporizhia tạm
thời bị chiếm đóng đã bị chọc thủng. Theo các chuyên gia, việc tiến lên phía
trước của Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ dễ dàng hơn.
Điều này đã chính thức được xác nhận vào hôm Chủ nhật bởi tướng
Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy cụm tác chiến “Miền Nam”. Tại Bộ Quốc phòng
Ukraine đã có cuộc thảo luận với các chuyên gia quân sự David Sharp và Ian
Matveev về tầm quan trọng và hậu quả của những sự kiện này.
Điểm qua các sự kiện chính: Lực lượng vũ trang Ukraine phải mất hơn 2
tháng mới vượt qua được các bãi mìn dưới làn đạn pháo kích và tiến gần hơn đến
Robotyne, nơi có khu vực phòng thủ vừa rộng lớn vừa kiên cố của quân đội Nga. Đến
ngày 28 tháng 8, khu định cư Robotyne đã được giải phóng. Vào ngày 30 tháng 8,
quân đội Ukraine tiến vào các vị trí của Nga ở ngoại ô phía tây Verbove.
Ngày 31/8, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã báo cáo về
những thành công ở khu vực Novoprokopivka ở giữa Robotyne và những khu định cư ở
phía nam, như vậy nói một cách chính xác “Tuyến Surovikin” đã bị vượt qua.
“Khoảng cách ở đó rất ngắn và phần khó khăn nhất dường như đã được thực
hiện. Cho đến nay, bộ chỉ huy Nga vẫn chưa thể ngăn chặn được cuộc đột phá”,
Matveev chỉ ra.
“Việc vượt qua tuyến đầu tiên không có nghĩa là các bước tiến tiếp theo
sẽ không gặp phải sự kháng cự. Còn có các tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba nữa,
nhưng tuyến đầu tiên là cái kiên cố nhất và (phải kể thêm rằng) phía trước nó
là những bãi mìn liên tục. (Lúc này) sẽ dễ dàng hơn để tiến về phía trước,”
Sharp nói.
Mục tiêu chiến lược của chiến dịch này đối với Lực lượng vũ trang
Ukraine rõ ràng là tiếp cận bờ biển Azov và cắt đứt hành lang trên đất liền tới
Crimea của quân đội Nga.
Matveev cho biết thêm: “Bộ chỉ huy Nga đang chuyển quân dự bị đến gần
Robotyne. Có thể nói rằng số phận cuộc tấn công này của Lực lượng vũ trang
Ukraine đang được quyết định ở đó. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quân số dự trữ mà
các bên đang có và mức độ xử lý chúng một cách thành thạo”.
Sharp nói: “Trên con đường tiến này, Lực lượng vũ trang Ukraine còn vướng
Tokmak cũng được củng cố tốt, nhưng nó cũng có thể bị vượt qua sau khi vào
không gian tác chiến sẽ có chỗ để cơ động”.
Podcast của National Public Radio (ở Washington DC) chỉ ra rằng khi Lực
lượng vũ trang Ukraine tiến tới Tokmak, Mariupol sẽ “có thể tiếp cận được để
Ukraine tấn công.” Tờ New York Times đã gọi cuộc đột phá này là “một thành công
chiến lược của cuộc phản công ở miền Nam”, và không quên lưu ý và cũng là nhấn
mạnh rằng còn có một cuộc tấn công nữa song song theo hướng Berdyansk.
________________________
CHIẾN THẮNG CỦA UKRAINE ĐANG ĐẾN GẦN HƠN BAO GIỜ HẾT
– NHƯNG MỘT NƯỚC NGA NÁT BÉT THÌ CHẲNG CÓ GÌ ĐÁNG ĐỂ ĂN MỪNG
Người Nga đang thua trong cuộc chiến ở Ukraine. Họ chỉ chưa biết điều
đó thôi.
Nhiều viên tướng sa-lông đã bỏ qua thực tế này. Họ nói Putox mạnh mẽ
hơn bao giờ hết. Chúng ta được biết rằng ngay cả khi cuộc xâm lược của ông ta
không thể chinh phục được Ukraine, thì gánh nặng chiến tranh đè nặng cũng không
thể được những người ủng hộ trong nội bộ nước này duy trì vô thời hạn. Và ngay
cả khi họ có thể cầm cự, các nền dân chủ phương Tây cũng đã mệt mỏi với vai trò
cung cấp huyết mạch quân sự và tài chính cho Kyiv trong khi trừng phạt Nga.
Những người theo chủ nghĩa hiện thực nói như vậy – mặc dù những lập luận
kiểu đó thường không thể được phân biệt với sự xoa dịu hay chủ nghĩa phòng thủ.
Các phương tiện truyền thông phương Tây tràn ngập những câu chuyện
trích dẫn các quan chức giấu tên của Mỹ hoặc các quan chức phương Tây khác về
việc cuộc phản công của Ukraine đang bị đình trệ như thế nào, đồng thời chỉ
trích chiến lược và chiến thuật của họ.
Tuần trước tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Tây Ban Nha, Bộ trưởng Ngoại
giao Ukraine, Dmytro Kuleba đã nói với những người chỉ trích này rằng “Hãy im
đi, đến Ukraine và cố gắng tự mình giải phóng chỉ một xăngtimet vuông thôi.”
Ông nói: “Họ đang nhổ vào mặt người lính Ukraine đang hy sinh mạng sống của
mình mỗi ngày”.
Việc hình thành lập luận về diễn biến của cuộc chiến đã bị ảnh hưởng nặng
nề bởi cái chết của Yevgeny Prigozhin, gần như chắc chắn là theo lệnh của
Putox. Sự việc đó đã mang lại sức sống mới cho lý luận của những “kẻ thực tế” để
đi tìm sự thỏa hiệp.
Đúng là việc “xử lý” tên “lãnh chúa” của Wagner đã loại bỏ một đối thủ
nguy hiểm khỏi sàn đấu (nội bộ) Nga, nhưng đó là dấu hiệu của sự yếu kém chứ
không phải sức mạnh khi Putox không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chặt đầu một
lực lượng lính đánh thuê đã chứng tỏ nó hiệu quả hơn các đơn vị quân đội chính
quy của hắn ta.
Cuộc đảo chính của Prigozhin thất bại, nhưng không phải vì bộ máy đàn
áp to lớn của điện Kremlin có thể ngăn cản cuộc tiến quân của hắn ta vào
Mátxcơva. Rõ ràng hắn ta đã bị mua chuộc bởi lời hứa đảm bảo an toàn từ
Aleksandr Lukashenko của Belarus, không phải trước khi sự hoảng loạn bùng lên ở
Mátxcơva và Putox đã bị sỉ nhục.
Một đoạn video từ Mali hiện đã xuất hiện, trong đó Prigozhin bác bỏ tin
đồn về cái chết sắp xảy ra của chính mình: “Đối với những người muốn bàn luận về
việc thanh toán tôi, mọi thứ đều ổn.” Và mọi chuyện đúng như vậy – chừng nào hắn
ta còn ở châu Phi.
Trên thực tế, không chỉ cuộc đảo chính của Prigozhin mà cả vụ ám sát được
cho là của hắn ta (Putox) cũng chỉ củng cố thêm ấn tượng về sự suy tàn cuối
cùng, thậm chí là hỗn loạn, ở trung tâm cơ quan chính trị Nga. Những người
ngang hàng với Putox, những siloviki, hay “những người đàn ông mạnh mẽ”, sẽ lưu
ý rằng “loại bỏ ông sẽ hiệu quả hơn nhiều so với (đánh bại) kẻ thù Ukraine.” Việc
thanh trừng các tướng lĩnh sau cuộc nổi dậy cũng không thể khôi phục được niềm
tin vào một cỗ máy chiến tranh vốn đã hoạt động sai chức năng ngay từ đầu.
“Những con diều hâu” bên “những người (theo chủ nghĩa) thực tế”
Tại sao sau đó lập luận của những người theo chủ nghĩa thực tế lại thu
hút được sự chú ý một lần nữa? Như Garry Kasparov, cựu vô địch cờ vua thế giới
và lãnh đạo phe đối lập ở Nga, đã chỉ ra, “Nga đang thể hiện càng tệ trên chiến
trường thì bạn sẽ càng nghe thấy nhiều lời kêu gọi từ các đồng minh của điện
Kremlin, những kẻ nịnh bợ và những kẻ tuyên truyền về việc ngừng bắn giả, nhượng
bộ và đàm phán để trao cho Nga những lệnh ngừng bắn giả. Đã đến lúc phải vũ
trang, củng cố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.”
Điển hình của hiện tượng này là Nicolas Sarkozy. Cựu tổng thống Pháp
yêu cầu Ukraine chấp nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và Donbas, từ bỏ tư
cách thành viên NATO hoặc EU và trở nên “trung lập”. Đối với NATO, họ phải ngừng
trang bị vũ khí cho “một trong những kẻ hiếu chiến” và “tái thiết lập các mối
quan hệ láng giềng, hoặc ít nhất là bình tĩnh hơn” với Nga.
Sarkozy phủ nhận những động cơ thầm kín trong lập trường của mình, mặc
dù ông ta dường như khao khát được trở lại ánh đèn sân khấu bằng bất cứ giá
nào. Ông này cũng có một cuốn sách để bán. Trong (cuốn sách) đó, ông ta tự hào
vì đã đứng lên bảo vệ nước Pháp, nhưng người đọc sẽ gặp phải một người biện hộ
cho Nga, người cũng nghi ngờ ảnh hưởng của Mỹ và hoài nghi về “chủ nghĩa Đại
Tây Dương.”
Bên kia Đại Tây Dương, cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình của Đảng
Cộng hòa chứng kiến ngôi sao đang lên Vivek Ramaswamy lặp lại quan điểm tương tự
về Ukraine, chỉ có điều lần này được cho là châu Âu đang kéo Mỹ vào một cuộc
chiến bất tận. Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đã đáp trả: “Các
ông đang chọn một kẻ sát nhân thay vì một quốc gia thân Mỹ”. Ông này
(Ramaswamy) không có kinh nghiệm về chính sách đối ngoại “và điều đó đã bộc lộ.”
Ở cả Mỹ và châu Âu, dư luận về Ukraine đều có sự cân bằng giữa phe diều
hâu và phe thực tế.
Trong chính quyền Biden, tổng thống nghiêng về những người theo chủ
nghĩa thực tế, dẫn đầu bởi người bạn cũ John Kerry và cố vấn An ninh Quốc gia
Jake Sullivan, những người đang tiến hành ngoại giao với điện Kremlin qua các
kênh hậu trường – thay vì Bộ trưởng Ngoại giao diều hâu hơn Antony Blinken và Bộ
trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.
Ở Tây Âu, những người theo chủ nghĩa thực tế có xu hướng chiếm ưu thế,
dẫn đầu bởi những tay đáng ngờ thường thấy là Emmanuel Macron và Olaf Scholz.
Nhưng ở Hà Lan, Mark Rutte là một con diều hâu – người Hà Lan vẫn chưa quên gần
200 đồng bào của họ đã thiệt mạng vào năm 2014 trên một chiếc máy bay chở khách
của Malaysia bay qua không phận Ukraine bị bắn bởi một tên lửa của Nga. Giorgia
Meloni, một người có quá khứ thân Nga nay trở nên diều hâu khi nhậm chức.
Xa hơn về phía đông, người Ba Lan, những người vùng Baltic và những người
Scandinavi cạnh tranh để trở nên cứng rắn hơn với Nga, mặc dù Viktor Orban ở
Hungary gần như theo “chủ nghĩa Putin” hơn là theo Putox.
Con át chủ bài của Putox luôn là kho vũ khí hạt nhân của hắn ta, thứ mà
hắn liên tục nhắc nhở NATO rằng kho vũ khí này vẫn là lớn nhất thế giới. Và
ngay từ đầu hắn ta đã sử dụng vũ khí hạt nhân để đe dọa phương Tây.
Vào tháng Sáu (năm nay) hắn đã sử dụng việc bố trí những loại vũ khí
như vậy ở Belarus – bản thân nó cũng là một phần khác của cuộc chiến tranh tâm
lý, chủ yếu nhắm vào các nước láng giềng của Ukraine, Ba Lan và các nước vùng
Baltic – để nói với NATO rằng họ có thể đưa ra các đề xuất cắt giảm vũ khí ở
đâu.
Putox gửi lời khoe khoang khoa trương cho con rối của mình là Dmitry
Medvedev, tên này đã đăng một lời cảnh báo về “ngày tận thế theo đúng nghĩa
đen” trên Telegram vào tuần trước, trích dẫn Sách Khải Huyền, Lenin và
Khrushchev (“Chúng tôi sẽ chôn cất các người”).
Nhưng sự thật là những nỗi sợ hãi bắt nguồn từ vụ tống tiền hạt nhân ở
phương Tây – có vẻ như bao gồm cả chính quyền Biden – đã được chứng minh là vô
căn cứ.
Mỗi lần Ukraine phá hủy các mục tiêu bên trong Crimea hoặc Nga, họ đều
vượt qua “lằn ranh đỏ” của Putox. Tuy nhiên, từ điện Kremlin chỉ có sự trả đũa
thông thường – chưa bao giờ có bất kỳ dấu hiệu trả đũa hạt nhân nào.
Theo Ngoại trưởng Blinken, tình báo phương Tây cho đến nay chưa tìm thấy
dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật
trên chiến trường chứ chưa nói đến việc bắn tên lửa vào các nước NATO.
Điện Kremlin đã cảnh báo rằng việc Mỹ cung cấp F16 cho Ukraine sẽ gây
ra “rủi ro rất lớn” về leo thang hạt nhân. Tuy nhiên, Biden đã cho phép các đồng
minh NATO làm điều đó mà không có dấu hiệu trả đũa nghiêm trọng.
Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu thận trọng trong Nhà Trắng. Tổng thống
vẫn nhấn mạnh rằng các phi công Ukraine được đào tạo ở Mỹ sẽ chưa sẵn sàng lái
những chiếc máy bay này trong một năm nữa. Các cựu chiến binh từng lái F-16 phản
đối tuyên bố này, nhưng mối đe dọa hạt nhân vẫn đang cản trở Nhà Trắng. Khi cuộc
bầu cử năm 2024 sắp diễn ra, Biden không muốn gặp bất kỳ rủi ro nào.
Những người theo chủ nghĩa biệt lập ở Mỹ cho rằng quá nhiều tiền và
trang thiết bị sẽ được chuyển tới “Zelensky”, trong khi Hawaii bị thiên tai tàn
phá lại bị bỏ quên. Điểu này là vô nghĩa. Xét về máu và tiền bạc, không có lính
GI (Government Issue – lính Mỹ – PL) nào bị giết và chỉ 4% ngân sách quốc phòng
của Mỹ được chi cho Kyiv. So với Việt Nam, Iraq hay Afghanistan, Ukraine đúng
là một “món hời.”
#Ukraine_phản_công thắng lợi
Điều gì đang xảy ra trong cuộc chiến? Sau một mùa hè đẫm máu, một ước
tính có căn cứ của Mỹ vào tháng trước cho thấy ít nhất 500.000 binh lính đã thiệt
mạng hoặc bị thương ở cả hai phía, cả trong và ngoài chiến trường. Lực lượng
Ukraine đã mất khoảng 70.000 người chết và 120.000 người bị thương, trong khi số
dân thường thiệt mạng đã lên tới 42.000 vào tháng Năm.
Hầu như tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng tổn thất của Ukraine
trong chiến tranh đã bị phóng đại lên rất nhiều bởi người Nga so với tổn thất của
họ, bên đã phải chịu hơn 300.000 thương vong quân sự, trong đó có 120.000 người
chết.
Cần đặt những con số này vào bối cảnh toàn bộ lực lượng xâm lược của
Nga vào tháng Hai năm 2022 lên tới tối đa 190.000 người.
Trên thực tế, ít nhất một phần ba lực lượng vũ trang mà Putox dùng để
khơi mào cuộc chiến hiện đã hy sinh cho tham vọng ác mộng của hắn ta là khôi phục
biên giới Liên Xô hay tham vọng đế quốc.
Tỷ lệ thiệt hại như vậy khiến quân xâm lược Nga mất tinh thần hơn đáng
kể so với người Ukraine, những người đang bảo vệ quê hương của họ.
Có rất nhiều báo cáo về việc đào ngũ – ngoạn mục nhất là khi một phi
công Nga gần đây đã giao nộp trực thăng, cả “đồ đạc” trên đó và chính bản thân
anh ta. Trong khi đó, điều kiện mà người Nga dự kiến sẽ chiến đấu đã xấu đi:
trang thiết bị, thực phẩm và thậm chí cả nước uống đều thiếu hụt.
Đây là nền tảng cho bước đột phá của Ukraine trong tuần này tại khu vực
Zaporizhia quan trọng, chọc thủng cái gọi là “phòng tuyến Surovikin:” bãi mìn,
chướng ngại vật và chiến hào chống tăng cùng “răng rồng”. Những ngôi làng quan
trọng đã thất thủ, mới nhất là Verbove, một điểm nút trên Tuyến Surovikin.
Người Nga đã điều động một số đơn vị tốt nhất của họ để lấp những khoảng
trống trong hàng phòng ngự của mình, nhưng không đạt được kết quả gì. Cuộc tấn
công của Ukraine được dẫn đầu bởi Lữ đoàn xung kích đổ bộ đường không số 82,
đơn vị đã được huấn luyện ở Anh và được trang bị xe tăng Challenger 2 do Anh sản
xuất.
Một số yếu tố đã mang lại cho người Ukraine lợi thế quan trọng trong trận
chiến: khả năng lãnh đạo vượt trội, cả quân sự và dân sự; tinh thần tốt hơn, một
phần do được huấn luyện kỹ càng hơn về chiến thuật hiện đại; và ưu thế ngày
càng tăng về trang thiết bị hiện đại của phương Tây, hiện bao gồm các hệ thống
tấn công như xe tăng, xe bọc thép tốt và pháo binh chính xác.
Hệ thống pháo phản lực HIMARS cung cấp cho Ukraine năm ngoái và từ đó
đã trở thành nhân tố quan trọng trong mọi chiến thắng. Giờ đây, người Mỹ đang
được kêu gọi cung cấp đạn chùm cho các loại vũ khí này và cung cấp cho Kyiv xe
tăng M1A1 Abrams, F16 và pháo tầm xa ATACMS.
Về độ tin cậy trong cam kết của NATO: BAE Systems (Công ty vũ khí, an
ninh và hàng không vũ trụ đa quốc gia của Anh có trụ sở tại London) đang thành
lập một thực thể pháp lý lâu dài ở Ukraine – bước khởi đầu cho việc sản xuất
pháo binh ở nước này. Đó không phải là một quyết định đùa vui của nhà thầu quốc
phòng lớn nhất của Vương quốc Anh.
Các nhà bình luận có xu hướng tập trung vào công nghệ, một phần vì công
nghệ đó được phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là lòng
dũng cảm, khả năng lãnh đạo và tinh thần của quân đội Ukraine.
Một trường hợp điển hình là cuộc tấn công đổ bộ vào Crimea diễn ra ngay
sau cái chết của Prigozhin. Hoạt động táo bạo đó của lực lượng đặc biệt Ukraine
cho thấy “con gấu Nga” có thể bị trừng phạt ngay cả trong hang ổ Crimea của nó.
Trong khi đó, người Ukraine, bị cản trở bởi sự miễn cưỡng của phương
Tây trong việc cho phép họ tự vệ trước các cuộc bắn phá hàng đêm, đã ngày càng
trở nên tức giận hơn trong việc sử dụng máy bay không người lái không chỉ trên
chiến trường mà còn ở phía sau phòng tuyến của kẻ thù và thậm chí ở ngay trung
tâm nước Nga.
Mátxcơva hiện đang bị máy bay không người lái tấn công thường xuyên,
làm gián đoạn việc di chuyển bằng đường hàng không và đưa chiến tranh đến với tầng
lớp trung lưu và thượng lưu Nga cho đến nay vẫn được cách ly ổn thỏa.
#Cuộc_chiến_máy_bay_không_người_lái hiện đang lợi thế cho Ukraine
Người Ukraine đang làm tốt hơn người Nga là bên sử dụng máy bay không
người lái tự sát “Shahed” do Iran sản xuất có giá 20.000 USD mỗi chiếc, bằng
cách triển khai máy bay không người lái dùng một lần làm bằng bìa cứng hoặc xốp
có giá chỉ 2.750 bảng Anh mỗi chiếc.
Những chiếc máy bay không người lái SYPAQ này của Úc dễ lắp ráp như một
chiếc máy bay bìa cứng của Ikea, nhưng chúng rất nhỏ và được phủ bằng vật liệu
hấp thụ radar để tránh bị phòng không Nga phát hiện. Bầy máy bay không người
lái SYPAQ hiện đang phá hủy máy bay Nga trị giá hàng triệu USD với chi phí
không đáng kể.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự
hiện đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng không quân Nga và cả các mục
tiêu khác. Trong cuộc oanh tạc tuần này, sáu khu vực của Nga đã bị tấn công đồng
thời, trong đó có cuộc tấn công vào sân bay Pskov gần Estonia, nơi chính Putox
thường xuyên sử dụng.
Cuộc chiến hủy diệt sai lầm của Putox
Những tổn thất đang gia tăng. Người Ukraine đã ghi được một bàn thắng
khác vào tuần trước khi phá hủy một khẩu đội tên lửa S-400 ở Crimea, phá thủng
một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng không của bán đảo do Nga chiếm
đóng.
Người ta cho rằng người Ukraine đã tấn công khẩu đội bằng cách sử dụng
tên lửa Neptune của chính họ. Ban đầu, nó được thiết kế cho tác chiến hải quân,
Neptune được sử dụng để đánh chìm #Tuần_dương_hạm_Moskva của hạm đội
Biển Đen vào năm ngoái. Giờ đây Crimea nằm trong phạm vi hoạt động của Odesa,
“niềm tự hào đế chế của Putox” đang trở thành gánh nặng khi lực lượng của hắn
ta không còn nơi nào để ẩn náu.
Những kẻ bại trận sẽ trả lời: vậy thì sao? Đức Quốc xã đã bị nghiền nát
từ trên không bởi các cuộc tấn công bằng hàng nghìn máy bay ném bom trong ba
năm, nhưng đã không đầu hàng cho đến khi quân Đồng minh chiếm đóng. Đế quốc Nhật
Bản cầm cự cho đến khi bom nguyên tử hủy diệt Hiroshima và Nagasaki. Nước Nga của
Putox sẽ không bị đánh bại chỉ bởi máy bay không người lái hay tên lửa.
Không – nhưng chế độ của Putox thiếu “kỷ luật sắt” của nước Đức của
Hitler hoặc chủ nghĩa cuồng tín mang tính nghi thức của Nhật Bản của Hirohito.
Nhà lãnh đạo Nga cũng không có Goebbels để kích động người Nga cuồng nhiệt cuồng
nhiệt tiến hành chiến tranh tổng lực.
Thay vào đó, cuộc chiến đã bộc lộ những khiếm khuyết trong hệ thống của
Putox: tình trạng tham nhũng và lãng phí trong ngành công nghiệp quốc phòng và
chuỗi cung ứng, tình trạng say xỉn và sa đọa của quân đội, sự tàn ác và hèn
nhát của giới tinh hoa. Người Nga nhận thấy rằng những người ưu tú này bảo vệ
chính họ, khiến con trai của công nhân và muzhik (nông dân) bị coi như bia đỡ đạn.
Trong khi Zelenskyy đã trấn áp những kẻ trốn quân dịch thì Putox rõ ràng đã
không làm được điều đó.
Sự nổi tiếng của Prigozhin, như trước đây, dựa trên ấn tượng được trau
dồi cẩn thận rằng hắn ta là một “quan tòa của nhân dân,” thậm chí có thể là một
Spartacus một ngày nào đó sẽ lên tiếng bảo vệ những người nô lệ. Trong đám tang
của mình, hắn ta được so sánh với Nelson Mandela, một người bạn của người châu
Phi (sic! – PL).
Trên thực tế, Prigozhin tất nhiên là một tay xã hội đen làm giàu cho bản
thân bằng những phương pháp giết người giống như những tên còn lại trong băng đảng
của Putox. Với hầu hết người Nga, điều có thể là tin mới khi biết rằng hắn ta sở
hữu hai máy bay phản lực tư nhân, nhưng điều ngạc nhiên thực sự duy nhất là hắn
đã thực sự có mặt trên chiếc máy bay bị rơi.
Bản thân Putox đôi khi đóng giả là một “Sa hoàng ngày sau” (latter-day
Tsar), một “người cha nhỏ” theo chủ nghĩa gia trưởng truyền thống, người luôn
tránh xa trách nhiệm về sự thái quá của các quan chức của mình. Nhưng chiến
tranh đã bộc lộ hắn ta là một nhà độc tài tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn bất kỳ cấp dưới
nào của mình.
Chính hắn ta và chỉ một mình hắn ta là người đã biến cuộc chiến này
thành một tội ác, thực sự là tội ác diệt chủng. “Chiến dịch quân sự đặc biệt”
đã biến thành một cuộc xung đột hiện hữu, không chỉ đối với Ukraine – (đất nước
và cả dân tộc mà) tính hợp pháp đã bị Putox công khai phủ nhận – mà còn đối với
cả Nga.
Các vụ hành quyết, hãm hiếp và tra tấn diễn ra ở quy mô khổng lồ và có
hệ thống, cũng như việc bắt cóc trẻ em và phá hủy hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng
ở Ukraine bị chiếm đóng.
Chiến lược “tiêu thổ” của Nga – do tướng Barclay de Tolly của Sa hoàng
Alexander I phát minh ra để đẩy lùi cuộc xâm lược của Napoléon vào năm 1812 –
đã được Putox khôi phục để chống lại cái mà hắn gọi là “nhà nước phát-xít” ở
Ukraine.
Không thể có con đường quay lại từ cuộc chiến hủy diệt này. Hoặc Putox
thành công trong việc chinh phục quốc gia lớn nhất châu Âu ngoài chính nước
Nga, hoặc hắn và chế độ của mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của cảm giác tội lỗi
tập thể và nỗi xấu hổ không thể xóa nhòa.
‘Ngày đen tối của quân đội Đức’
Tuy nhiên, nếu Putox lao xuống vực thẳm, hắn có ý định kéo cả nước Nga
theo mình. Bằng cách buộc tội cả một quốc gia trước mắt thế giới, hắn ta tìm
cách ràng buộc thần dân của mình với số phận của chính mình.
Giống như Hitler bắt đầu khen thưởng lòng trung thành bằng chiến lợi phẩm
thu được từ các nạn nhân Do Thái của hắn, Putox cũng rất hào phóng với tài sản
cướp được từ người Ukraine. Nhưng nước Đức cuối cùng không chỉ mất tất cả các
vùng đất mà Hitler đã sáp nhập mà còn cả Đông Phổ, Silesia và các vùng khác,
cùng với khoảng 14 triệu người bị trục xuất. Phần còn lại của nước Đức vẫn bị
chia cắt trong hơn bốn thập kỷ.
Sự tàn phá mà cuộc chiến hiện tại đã gây ra đến mức việc bồi thường và
thay đổi chế độ sẽ không đủ để chấm dứt nó. Cái giá của thất bại bây giờ có thể
không kém gì việc giải tán và giải giáp Liên bang Nga.
Làm thế nào mà người Ukraine, chưa kể đến các nước láng giềng khác của
một nước Nga bại trận, có thể cảm thấy an toàn khi ở gần một quốc gia bất hảo
có vũ khí hạt nhân, bị tiêu diệt bởi chủ nghĩa phục thù và chủ nghĩa hư vô của
ma quỷ?
Mikhail Khodorkovsky từng là người giàu nhất trong số các nhà tài phiệt
Nga, có tài sản nổi tiếng là 15 tỷ đô la (11,8 tỷ bảng Anh), nhưng đã phải trả
giá cho những lời chỉ trích công khai đối với Putox bằng việc mất tài sản và 10
năm tù. Hiện đang sống lưu vong ở London, Khodorkovsky vừa xuất bản cuốn sách
trong tháng này: “Làm thế nào để giết con rồng – How to Slay a Dragon” (Nhà xuất
bản “Chính trị”, giá bìa £20).
Nhà tài phiệt trở thành nhà bất đồng chính kiến hiện đang ủng hộ một cuộc
“cách mạng Nga mới” và hòa bình, nhằm tạo ra một nền dân chủ nghị viện thay cho
chế độ độc tài của Putox và một nhà nước dân tộc thay cho đế chế của Putox.
Khodorkovsky có những ý tưởng sáng suốt về việc nước Nga thời hậu chiến
sẽ trông như thế nào – một hệ thống liên bang phi tập trung thay vì chế độ
Muscovy chuyên quyền cũ.
Nhưng ông chấp nhận rằng “mối đe dọa sụp đổ của nước Nga là kết quả
chính của cuộc chiến của Putox mà chính phủ lâm thời sẽ phải đối phó.”
Đối với người Nga, điều đó nghe giống như tái hiện cuộc Nội chiến Nga
năm 1918 – 1921, trong đó 10 triệu người Nga đã chết, nhiều hơn cả cuộc chiến
tranh thế giới trước đó. Nhiều ký ức dân gian về cuộc nội chiến ở Nga đã được
điện Kremlin sử dụng để củng cố quyền lực.
Sự sụp đổ của Liên Xô ban đầu tương đối không đổ máu, nhưng các cuộc
chiến sau đó ở Chechnya, Georgia và bây giờ là Ukraine cho thấy “Phản xạ có điều
kiện kiểu Pavlov” về một đế chế đang suy tàn đang tấn công trở lại vùng ngoại
vi của nó.
Giờ đây, các bức tượng của Stalin đang xuất hiện trở lại, được thánh
hóa bởi các linh mục Chính thống giáo Nga, những người dường như không biết gì
về việc “Chú Joe” có thiên hướng giết những người tiền nhiệm (các cha xứ chính
thống Nga) và phá hủy nhà thờ của họ.
Nước Nga dường như đang rơi vào tình trạng rối loạn tâm thần đại chúng
– sự thoái lui về quá khứ huyền thoại ngày càng va chạm với thực tế về cái chết
bạo lực ở quy mô công nghiệp. Rất ít người trở về từ cánh đồng chết ở Ukraine để
kể lại câu chuyện, nhưng thất bại trên chiến trường là một thực tế không thể chối
cãi.
Nếu người Nga không thể giữ vững phòng tuyến ở Zaporizhia, họ có thể phải
chịu thất bại – như đã xảy ra năm ngoái gần Kharkiv. Tuy nhiên, lần này, người
Ukraine đã chuẩn bị tốt hơn nhiều để khai thác sự sụp đổ cục bộ nhằm gây chia rẽ
giữa những lực lượng Nga chiếm đóng ở Donetsk ở phía đông và bờ biển Đen, bao gồm
cả Crimea ở phía nam.
Cuộc chiến dường như đang tiến gần đến thời điểm mà Thế chiến thứ nhất
đạt đến vào ngày 8/8/1918. Điều này đã đi vào lịch sử trong câu nói của tướng
Ludendorff là “ngày đen tối của Quân đội Đức” – ngày xe tăng Đồng minh chọc thủng
Amiens và bắt đầu chiến dịch 100 ngày kết thúc chiến tranh.
Ukraine có xe tăng, có binh lính và có cả Zelenskyy. Người dân thiện
chiến nhưng không hề mệt mỏi vì chiến tranh này, bản sắc dân tộc được rèn giũa
trong nghịch cảnh, đang chiến đấu để giải phóng toàn bộ vùng đất của mình – bao
gồm cả Crimea.
Dù có hay không có sự hỗ trợ và trừng phạt (Nga) của phương Tây,
Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đế chế tà ác của Putox bị đánh bại.
#Daniel_Johnson – 3 tháng
Chín 2023
https://www.telegraph.co.uk/.../why-russia-putin-war.../
No comments:
Post a Comment