Hồ
sơ thuế của Trump là bằng cớ tốt nhất để đưa ông ta vào tù
David Cay Johnston - The
Daily Beast
DCVOnline dịch thuật
POSTED ON JANUARY
2, 2023
https://dcvonline.net/2023/01/02/ho-so-thue-cua-trump-la-bang-co-tot-nhat-de-dua-ong-ta-vao-tu/
Thông tin do Ủy ban Ngân sách Hạ viện đưa ra vào thứ
Sáu vừa qua là một vấn đề quan trọng, và sẽ là chiếc đinh cuối cùng đóng vào
quan tài của ông ấy.
Ảnh trình bày của Luis
G. Rendon/The Daily Beast/Getty
Đừng để những người hoài nghi không biết gì nhiều về hệ thống thuế của
chúng ta lừa để nghĩ rằng không có gì mới hoặc quan trọng trong hồ
sơ thuế sáu năm của Donald Trump do Ủy ban Ngân sách Hạ viện công bố vào thứ
Sáu.
Trên thực tế, ngay cả khi một số trong số đó đã được
ủy ban tiết lộ trước đó, đống hồ sơ đó gồm có rất nhiều thông tin ảnh hưởng đến
ví tiền của bạn đọc—kể cả bằng chứng hùng hồn về hành động ông Trump phạm tội
trốn thuế .
Trong số những điều khác, Hồ
sơ thuế của Trump là cơ sở vững chắc để khôi phục đạo luật mà cho
đến năm 1924 đã công khai tất cả các bản khai thuế lợi tức. Báo chí lúc đó
đăng tải những danh sách dài cho thấy lợi tức và thuế phải đóng của những
người Mỹ giàu có nhất.
Việc biết rằng lợi tức, các khoản khấu trừ và thuế đã nộp của bạn sẽ được
công khai có thể khuyến khích việc đóng thuế trung thực hơn nhiều so với việc
kiểm toán, vốn ngày càng hiếm và ngày càng hời hợt.
Thậm chí không có đến 500 trong số gần 25.000 gia đình phúc trình có lợi
tức từ 10 triệu đô la trở lên vào năm 2019 đã được kiểm toán. Đó chỉ là 2 phần trăm—chỉ 1 trên 50
gia đình bị kiểm toán. Sở thuế vụ chỉ thoàn tấy 66 cuộc kiểm toán.
Những người như Trump kiếm tiền từ những nguồn hợp pháp có thể gian lận
như điên trên tờ khai thuế của họ mà hầu như không có gì phải sợ. Đó là vì bình
thường có ít hơn
600 người ở mọi mức thu nhập bị kết tội gian lận thuế trong một năm.
Điều đó làm cho tỷ lệ kết án chỉ vào khoảng 1 trên 275.000 người đóng
thuế. Nhưng tỷ lệ bị kết án cho các chủ doanh nghiệp tốt hơn nhiều (nghĩa là ít
hơn nhiều), bởi vì hầu hết những người bị kết án về tội trốn thuế là những kẻ
buôn bán ma túy, các chính khách đã nhận hối lộ hoặc những người đã đưa hối lộ.
IRS, do Quốc hội tài trợ, đã chi
nhiều tiền hơn để kiểm tra thuế của dân nghèo so với 24.457 gia đình
có thu nhập từ 10 triệu đô la trở lên vào năm 2019. Nhưng đừng tức giận với
IRS. Họ chỉ là cảnh sát thuế, thi hành luật theo chỉ thị của Quốc hội. Nếu Quốc
hội yêu cầu IRS tập trung vào kẻ gian lận thuế có thu nhập cao, thì việc đó sẽ
xảy ra.
Một lý do ít được biết đến khiến IRS hiếm khi kiểm toán một người nào
đó như Trump, ngay cả khi có dấu hiệu gian lận thuế một trắng trợn, đó là nếu
cuộc kiểm toán không tăng doanh thu ngay lập tức, thì báo cáo năng suất của IRS
trông không tốt.
Hãy xem xét một chủ doanh nghiệp giàu có, người bịa đặt các khoản khấu
trừ nhưng vẫn không hề nợ thuế trong năm được kiểm toán ngay cả khi những khoản
khấu trừ đó bị từ chối. Điều đó có nghĩa là một cuộc kiểm toán như vậy đã không
tạo ra bất kỳ doanh thu thuế nào. Đó cũng là những gì Trump rõ ràng đã làm
trong 26 hồ sơ khai thuế như chủ nhân duy nhất, hoặc Bảng C, trong sáu năm khai
thuế được công bố.
Từ chối các khoản khấu trừ ngay lập tức có thể có
nghĩa là bị nhiều loại thuế hơn trong những năm tới, nhưng cách IRS đo lường hiệu
suất kiểm toán không tính đến các khoản thuế trong tương lai. Kết quả là, nhiều
kiểm toán viên IRS đang làm việc và đã nghỉ hưu đã nói với tôi trong nhiều năm
qua, IRS thường quyết định kiểm tra những người khai thuế khác, những người có
có thể phải đóng thuế ngay lập tức, cho phép kẻ gian lận thuế trong nhiều năm
biến mất.
Một thay đổi đơn giản trong cách IRS đo lường hiệu suất kiểm toán sẽ chấm
dứt hoạt động này, vốn cho phép các kế hoạch gian lận thuế tinh vi kéo dài nhiều
năm.
Tất nhiên, nếu IRS được cấp nhiều tiền hơn để săn lùng những người giàu
gian lận thuế, thay vì những người lao động nghèo có con nộp đơn xin Khấu trừ
Thuế Thu nhập Kiếm được, thì chúng ta có thể ngăn chặn rất nhiều vụ gian lận
thuế cấp cao. Nhưng vì người giàu cũng là tầng lớp tài trợ chính khánh, nên đừng
mong đợi Quốc hội sẽ làm được gì nhiều cho đến khi rõ ràng cử tri sẽ loại bỏ những
chính khách đã tiếp tay cho phép những chủ doanh nghiệp giàu có gian lận thuế.
Hồ sơ khai thuế của Trump cũng củng cố rằng Quốc hội nên thông qua luật
chỉ đạo IRS công khai hồ sơ khai thuế thu nhập trong nhiều năm đối với bất kỳ ứng
cử viên tổng thống nào hội đủ kiện những thấp—chẳng hạn như thắng hai cuộc bầu
cử sơ bộ hoặc được một chính đảng đề cử.
Quốc hội không thể yêu cầu bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào tiết lộ hồ
sơ thuế cá nhân, bởi vì điều kiện duy nhất của Hiến pháp để trở thành ưcv Tổng
thống là công dân sinh ra tại Mỹ, từ 35 tuổi trở lên. Nhưng không có gì cấm tiết
lộ tờ khai thuế dựa trên các tiêu chuẩn khách quan như được đảng đề cử làm ưcv
tổng thống.
Một đổi mới tuyệt vời khác là công khai bản khai thuế của mọi thành
viên Nội các, thẩm phán liên bang, Thượng nghị sĩ và Dân biểu. Nó chắc chắn sẽ
ngăn chặn những kẻ bất lương tìm cách vào những vị trí đó, và là một chính sách
tốt.
Trump cũng đã trục lợi từ một phần của hệ thống thuế, kiếm được 2,8 triệu
đô la tiền lời từ đạo luật Thuế tối thiểu thay thế (Alternative Minimum Tax,
AMT).
Ông ấy đã trả 15,9 triệu đô la bằng AMT, đồng thời thu được 18,7 triệu
đô la tiền hoàn lại từ năm 2015 đến năm 2020, như bản
phân tích của nhân viên Quốc hội được công bố vào tuần trước cho thấy.
Không ai có thể biến thuế thành trung tâm kiếm lời, nhưng những người giàu và
các công ty lớn luôn làm điều đó, như tôi đã trình bày trong cuốn sách Perfectly
Legal.
Kể từ năm 1987, hàng chục triệu người Mỹ đã trả thuế AMT, phần lớn là
các cặp vợ chồng có con, và là chủ nhà. Một số trả thuế ATMn vì họ đã chi
những khoản tiền lớn cho chi phí y tế để cứu sống một thành viên trong gia đình.
AMT của họ đã được dùng để tài trợ cho việc cắt giảm thuế suất cho những
người giàu có như Donald Trump theo luật
thuế năm 2001 của George W. Bush. Hãy nghĩ về điều đó. Quốc hội của chúng
ta đánh thuế người bệnh để giúp cho người giàu.
Không giống như những gia đình người Mỹ đó, Trump được chính phủ hoàn
trả thuế AMT của mình.
Đó là nhờ một đạo luật năm 1992 mà Trump đã vận động thành công Quốc hội
khôi phục sau khi Tổng thống Ronald Reagan ký một đạo luật năm 1986 từ chối các
khoản hoàn trả AMT hấp dẫn đó cho một số những người đầu tư bất động sản.
Các cử tri nên hỏi những người đại diện của họ xem họ ủng hộ Reagan
thánh thiện về mặt chính trị hay Trump bị thất sủng và ưu đãi thuế tự sắp xếp của
ông ta.
Quốc hội cũng nên hạn chế các khoản khấu trừ kinh doanh, để mọi người
có lợi tức từ tiền lương, cổ tức, lãi vốn và lợi nhuận đều phải trả một khoản
thuế đáng kể đối với lợi tức họ thu được.
Đó là những gì mà Thuế
tối thiểu năm 1969 đã làm—trước khi nó bị bãi bỏ gần hai mươi năm sau
đó. Thuế tối thiểu giới hạn số lần giảm thuế bí truyền có thể được xếp chồng
lên nhau cho đến khi không còn gì để đánh thuế. Quốc hội đã nhanh chóng thông
qua luật Thuế tối thiểu sau khi những người
Mỹ phẫn nộ viết nhiều thư phàn
nàn về những người giàu có không đóng thuế vào năm 1969 hơn là về Chiến
tranh Việt Nam.
Mọi người có quyền yêu cầu có luật thuế tốt hơn và thực thi thuế tốt
hơn, nhưng họ phải hành động. Đôi khi, hành động rất đơn giản, như viết thư.
Đối với việc tránh kiểm toán khét tiếng hiện nay của mình, làm thế nào
Trump đã có thể tránh được điều mà Biden, Obama và mọi tổng thống khác từ cuối
những năm 1970 đã không làm được? Dễ dàng. Trump đã bổ nhiệm cả ủy viên IRS,
Charles Rettig, và ông xếp của ông ta, Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin.
Vâng, các ủy viên khác đã bắt đầu nhậm chức sớm trong nhiệm kỳ tổng thống
của Trump. Nhưng Rettig và Mnuchin, tôi tin rằng, đã vi phạm lời tuyên thệ nhậm
chức của họ khi không bảo đảm việc kiểm tra Trump — ngoại trừ một cuộc kiểm tra
bị trì hoãn, bị hạn chế nghiêm trọng trong một năm.
Rettig đã không còn trong chính phủ nữa, nhưng ông ta đáng lẽ phải bị
sa thải.
Sắp tới, Quốc hội nên thông qua luật áp đặt các khoản
tiền phạt nặng và thậm chí có thể là ngồi tù đối với bất kỳ ủy viên IRS hoặc Bộ
trưởng Tài chính nào theo dõi bất kỳ tờ khai thuế nào của tổng thống không được
kiểm toán kịp thời và kỹ lưỡng.
Quốc hội cũng có thể thông qua luật công khai tất cả các kết quả kiểm
toán hồ sơ thuế của tổng thống. Điều đó sẽ ngăn chặn tất cả, trừ những vụ gian
lận thuế đáng xấu hổ nhất trong số các ứng cử viên tổng thống.
Có lẽ điều đáng chú ý nhất trong các bản khai thuế của Trump là chúng gồm
có 26 doanh nghiệp của Trump—hoặc các doanh nghiệp tưởng tượng—không có doanh
thu và hàng trăm ngàn đô la được khấu trừ thuế cho các chi phí.
Trừ khi Trump có thể đưa ra hồ sơ cho thấy các khoản chi là có thật và
đáp ứng các tiêu chuẩn khác để được khấu trừ, nếu không thì đó là hành động
gian lận. Việc Trump đã làm điều đó 26 lần với tư cách là ứng cử viên và với tư
cách là tổng thống là bằng chứng hùng hồn cho thấy ông hội đủ điều kiện để
chính phủ liên bang và Tiểu bang New York truy tố tội hình sự gian lận và trốn
thuế.
Hãy theo dõi xem liệu Tổng chưởng lý Merrick Garland, Tổng chưởng lý tiểu
bang New York Letitia James hay Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg có theo đuổi
điều mà đối với tôi giống như một vụ truy tố đột xuất—hay tiếp tục tạo điều kiện
cho hành động bất tuân luật pháp của Trump hay không.
© 2023 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng
lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Trump’s Taxes Are the Best Case Yet for Putting Him in Prison |
David Cay Johnston | The Daily Beast | December
31, 2022.
No comments:
Post a Comment