Nhân dân
có trong lời cửa miệng của nhiều lãnh đạo, quan chức. Tất nhiên chính nhân dân
thật khó phân biệt đó là lời khuôn sáo hay thật lòng. Cá nhân tôi nghĩ rằng số
thật lòng rất ít. Bởi vì nhân dân vẫn đứng ngoài guồng quay chính trị, đứng
ngoài tâm thức của cán bộ.
Gần đây có
trào lưu củi to củi nhỏ đứng trước toà khóc kể nói lời xin lỗi. Nhưng tuyệt
nhiên tôi chưa nghe được một lời xin lỗi nhân dân, mặc cho họ thừa hiểu rằng những
gì họ có được là do dân cung phụng. Kể cả khi họ là tù nhân thì khái niệm nhân
dân cũng hoàn toàn lạ lẫm.
Có lúc ta
phát động phong trào người dân tham gia phòng chống tham nhũng và thưởng lớn.
Tôi nghĩ hơi buồn cười. Cửa nhà quan sâu như bể, dân nào bén mảng được mà chống
tham nhũng. Ngay cả cơ quan công quyền, người dân đến đó có mấy người được thẳng
lưng.
Nhân dân
không tồn tại trong suy nghĩ của cán bộ tham nhũng. Thậm chí trong các đại án
Việt Á và những chuyến bay giải cứu, nhân dân thành miếng mồi ngon của giặc
tham nhũng. Mặc cho vạn người chết chưa biết tro cốt về đâu, vạn người ly hương
chưa tìm về bổn xứ, họ vẫn “ăn” trên xác chết và thân phận nhân dân, sẵn sàng
xé bỏ rào cản làm người để ăn!
Sự táng tận lương tâm của người có quyền
lực lấy sự khổ hạnh của nhân dân để xây nên những biệt phủ xa hoa và trăm tỷ
nghìn tỷ. Thậm chí, đối với “những đồng chí chưa bị lộ”, trong câu chuyện của
nhân dân điều đó cũng rất bình thường vì “ông ấy làm to”.
Cần minh định
rằng trong bất cứ thể chế nào người dân không và không nên mưu cầu những cán bộ
nghèo khổ tận hiến như thường dân. Nhưng khoảng cách quan - dân phát lộ qua những
đại án ở ta là một cái gì đó khủng khiếp hơn cả thời phong kiến.
Nhân dân ở đâu trong công cuộc chống
tham nhũng? Họ là bị hại và họ được quyền yêu cầu thể chế trừng trị kẻ thủ ác,
đó là quan hệ hữu hình, không phải “vực dậy niềm tin” rất vô hình.
Mặc cho họ
chưa nhìn thấy hoặc thân phận bé mọn chưa cho phép họ nói ra thì người chủ xướng
công cuộc chống tham nhũng không nên quên điều đó.
Nhân dân
chưa phải là chủ, vì nếu họ là chủ nhân thật sự thì không có chuyện những “đầy
tớ” như ông Long, ông Anh có thể leo cao trào sâu. Càng không thể có chuyện “Hội
Đồng Nhân Dân” đại diện cho họ hôm trước bỏ phiếu 100% bầu, hôm sau 100% bãi miễn,
vô cùng hình thức.
Cũng rất cần
khách quan nhìn nhận rằng lãnh đạo đảng và đảng đang duy trì một công cuộc chống
tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” chưa từng có tiền lệ, tạo nên sự hứng khởi trong
nhân dân. Nhưng điều người dân quan tâm là công cuộc đó có được kế thừa và kéo
dài hay không? Tham nhũng liệu có trỗi dậy hay không? Và làm cách nào để khắc
chế dài lâu?
Vì
khi cuộc chiến chống tham nhũng phụ thuộc nhiều vào ý chí chính trị hơn là nhân
quả pháp trị thì “nhân dân” vẫn chỉ là danh nghĩa mà thôi!
.
No comments:
Post a Comment