Hội nghị thượng đỉnh
BRICS: Đồng sàng dị mộng
Hiếu Chân/Người Việt
June 24,
2022
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/hoi-nghi-thuong-dinh-brics-dong-sang-di-mong/
Trong cuộc
cạnh tranh ngôi vị bá chủ hoàn cầu, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều ra sức mở rộng
mạng lưới đồng minh và đối tác. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 nhóm BRICS
trong hai ngày Thứ Tư và Thứ Năm, 22 và 23 Tháng Sáu, là một trong những nỗ lực
của Trung Quốc và Nga thoát ra khỏi vòng vây của Hoa Kỳ và Châu Âu, hình thành
một cực quyền lực mới, cả về kinh tế lẫn chính trị.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/06/A1-BRICS-dong-sang-di-mong-1068x753.jpg
BRICS
là tập hợp năm quốc gia, gồm B (Brazil), R (Russia – Nga), I (India – Ấn Độ), C
(China – Trung Quốc) và S (South Africa – Nam Phi), ra đời từ năm 2001, mở rộng
vào năm 2006 để làm đối trọng với Hoa Kỳ và Tây phương. (Hình minh họa: Alexey
Nikolsky/Sputnik/AFP via Getty Images)
Tuy nhiên,
do các nước BRICS có thể chế chính trị khác nhau và theo đuổi những chiến lược
phát triển khác nhau nên tham vọng của khối này trong việc đối lập với Hoa Kỳ
và Tây phương vẫn là một ước vọng viển vông.
BRICS là tập
hợp năm quốc gia, gồm B (Brazil – Ba Tây), R (Russia – Nga), I (India – Ấn Độ),
C (China – Trung Quốc) và S (South Africa – Nam Phi); trong đó có bốn nước đông
dân nhất, và có bốn trong 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Khối BRICS
ra đời từ năm 2001, mở rộng vào năm 2006 để làm đối trọng với Hoa Kỳ và Tây
phương trong các cuộc đàm phán về thương mại và khí hậu, phân chia quyền lực
trong các tổ chức tài chính quốc tế và làm hạt nhân cốt lõi trong nhóm 20 nền
kinh tế lớn nhất hành tinh (G20).
Chiếm 40%
dân số thế giới và 25% tổng sản lượng kinh tế toàn cầu, BRICS là một thế lực
quan trọng và cho dù lập trường có lúc khác nhau, năm nước BRICS đã cùng hành động
để ngăn các nước phát triển chia rẽ họ và sự đoàn kết đó đã mang lại những thắng
lợi đáng kể.
Một ví dụ
là sự phối hợp lập trường của các nước BRICS tại các hội nghị thế giới về biến
đổi khí hậu đã ngăn cản Hoa Kỳ và Châu Âu (EU) áp đặt các mục tiêu cao về giảm
khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho các nền kinh tế gây ô nhiễm nhiều nhất. Tuy
vậy, những bất đồng trong nội bộ các nước BRICS đã và đang khiến cho sự hợp tác
của các nước thành viên lúc trồi lúc sụt, chủ yếu chỉ phục vụ cho lợi ích của từng
nước mà chưa hình thành một lập trường chung mạnh mẽ trong các vấn đề toàn cầu.
BRICS và chiến tranh Ukraine
Hội nghị
BRICS năm nay, do Trung Quốc tổ chức theo hình thức trực tuyến, bị cuộc chiến
tranh Nga-Ukraine và các biện pháp cấm vận kinh tế của Tây phương chống lại Nga
– thành viên cốt cán của BRICS – phủ bóng.
Trong năm
nước BRICS chỉ có Brazil phản đối cuộc xâm lược của Nga trong cuộc bỏ phiếu tại
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hồi đầu Tháng Ba, ba nước Trung Quốc, Ấn Độ và Nam
Phi bỏ phiếu trắng và không có nước BRICS nào tham gia cấm vận kinh tế Nga theo
lời kêu gọi của Hoa Kỳ.
Sự tham dự
– và được chào đón – của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, tại hội nghị lần
này cho thấy không phải ai cũng xa lánh ông Putin như quan điểm phổ biến ở Tây
phương, các nỗ lực của Tây phương nhằm cô lập Nga có nhiều giới hạn khó có thể
vượt qua và Nga là nước có tầm quan trọng chiến lược trong các vấn đề toàn cầu.
Trong các
tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh, không một nhà lãnh đạo BRICS nào công khai
lên án Tổng Thống Putin, quy trách nhiệm cho Moscow gây ra cuộc xung đột hoặc
coi đây là một cuộc chiến tranh, mặc dù một số người than phiền tác động của nó
đối với lạm phát và gián đoạn nguồn cung cấp lương thực toàn cầu. Bản tuyên bố
cuối cùng của BRICS cho biết các nhà lãnh đạo đã thảo luận về “tình hình ở
Ukraine” và bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev.
Thực tế,
cuộc đối đầu giữa Nga và Tây phương tại Ukraine đã mang lại lợi ích lớn cho các
nước BRICS. Trong phát biểu video chiếu tại hội nghị hôm Thứ Tư, 22 Tháng Sáu,
ông Putin nói rằng do bị Tây phương cấm vận, nước Nga phải chuyển việc xuất cảng
dầu mỏ, phân bón hóa học và các hoạt động thương mại khác sang các nước BRICS,
mở cửa thị trường cho xe hơi Trung Quốc và đầu tư hệ thống siêu thị bán lẻ của
Nga ở Ấn Độ.
Sau khi nổ
ra chiến tranh Ukraine, cả Trung Quốc và Ấn Độ đều gia tăng nhập cảng dầu mỏ và
khí đốt của Nga, với mức giá thấp hơn 30% so với giá thế giới, đó là lý do tại
sao trong hoàn cảnh chiến tranh và cấm vận, mất khách hàng lớn nhất là EU mà
doanh thu ngành dầu khí của Nga vẫn tăng mạnh, đạt $97 tỷ trong 100 ngày chiến
tranh đầu tiên.
Có thể nói
BRICS đã và đang cứu Nga thoát ra khỏi cuộc bao vây kinh tế và chính trị của
Tây phương và củng cố vị thế quốc tế của ông Putin.
BRICS và trật tự thế giới mới
Với Trung
Quốc, BRICS không chỉ là một nhóm hợp tác kinh tế mà còn là một công cụ hữu ích
để đối kháng với Tây phương và chứng minh rằng hoàn toàn có thể xây dựng một trật
tự thế giới mới thay thế cho trật tự hiện hành mà không cần đến sự hiện diện
hay sự lãnh đạo của Hoa Kỳ hoặc Châu Âu. Hội nghị BRICS thứ 14, do ông Tập Cận
Bình, chủ tịch Trung Quốc, chủ trì, được Bắc Kinh coi là cơ hội để thúc đẩy mô
hình quản trị và phát triển “kiểu Trung Quốc,” mở ra một kỷ nguyên mới cho sự
phát triển toàn cầu.
Nên để ý rằng,
từ khi Thế Chiến Thứ Hai kết thúc năm 1945, thế giới đã có một trật tự ổn định
do Hoa Kỳ dẫn dắt, một “Pax Americana” hoặc “Washington Consensus,” xoay quanh
các định chế như Liên Hiệp Quốc, kinh tế thị trường tự do và nhà nước pháp quyền.
Hơn 75 năm qua, cái trật tự này đã góp phần gìn giữ hòa bình thế giới, tạo môi
trường hòa bình và ổn định để các quốc gia phát triển và thịnh vượng, trong đó
Trung Quốc là một trong những nước được lợi nhất.
Nhưng khi
Trung Quốc đã giàu và mạnh, Bắc Kinh lại muốn tạo ra một trật tự thế giới mới,
trong đó Trung Quốc là trung tâm, một thứ “Pax Sinica,” theo thể chế chuyên chế
và kinh tế tư bản nhà nước. Trung Quốc coi mô hình quản trị của họ là ưu việt
hơn thể chế dân chủ tự do của Tây phương trong việc hiện đại hóa đất nước, giải
quyết những vấn đề toàn cầu và muốn đặt một tấm gương cho các nước khác noi
theo.
Mô hình đó
bị Tây phương lên án là độc tài, vi phạm tự do và nhân quyền, nhưng lại có sức
hấp dẫn các nước nhỏ, kém phát triển, e ngại tình trạng lộn xộn và trì trệ của
các thể chế dân chủ. Đã có không ít nhà nghiên cứu chính trị lên tiếng cảnh báo
về sự cáo chung của trật tự thế giới hiện hành để thay bằng một thứ trật tự mới
trong đó chân lý thuộc về kẻ mạnh như hành động của Nga và Trung Quốc chứng tỏ.
Trước khi
hội nghị BRICS bắt đầu, báo chí nhà nước Trung Quốc đã ca ngợi khối BRICS “đã
thúc đẩy hợp tác đa phương với các phong cách, hình thức và nguyên tắc không phải
của Tây phương;” và nhấn mạnh tầm quan trọng của khối vào thời điểm“Mỹ (đang)
lôi kéo các đồng minh Tây phương nổi dậy chống toàn cầu hóa.”
Tại hội
nghị bộ trưởng ngoại giao đầu Tháng Năm để chuẩn bị nội dung cho hội nghị thượng
đỉnh nhóm BRICS, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga, Ấn, Brazil
và Nam Phi hãy “từ chối tâm lý Chiến Tranh Lạnh và sự đối đầu giữa các khối,
làm việc cùng nhau để xây dựng một cộng đồng toàn cầu.”
Ông Hoàng
Ngạn Trung (Huang Yanzhong), một nhà nghiên cứu tại Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại
(CFR) ở Washington, nhận định: “BRICS là một hình thức phản công ngoại giao của
Trung Quốc đối với sự hồi sinh của NATO và sự gia tăng các cơ chế Ấn Độ-Thái
Bình Dương được thiết kế để kiềm chế quyền lực của Trung Quốc,” ông Hoàng nói với
đài Al Jazeera.
Tại hội
nghị BRICS, ông Tập Cận Bình khẳng định chính chủ nghĩa bành trướng, bá quyền
nước lớn của Hoa Kỳ là nguyên nhân cốt lõi gây bất ổn toàn cầu. Về cuộc chiến
tranh Nga-Ukraine ông Tập lặp lại quan điểm của Moscow rằng việc NATO mở rộng
thành viên đe dọa an ninh quốc gia của nước này và khiến Nga phải hành động.
Như vậy hội
nghị BRICS là diễn đàn để nhà lãnh đạo Trung Quốc trình bày căn cứ của đường lối
đối ngoại của nước này: chống lại đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ, củng cố quan
hệ đồng minh và tìm kiếm một trật tự mới.
BRICS đồng sàng dị mộng
Nhưng tham
vọng không che giấu của Trung Quốc, cộng với sự gắn bó giữa Bắc Kinh và Moscow
và thái độ thù địch gay gắt với Hoa Kỳ làm cho ba nhà lãnh đạo còn lại trong
nhóm BRICS không cảm thấy thoải mái.
Tuyên bố
chung dài dòng của hội nghị BRICS phát hành hôm Thứ Năm, 23 Tháng Sáu, không có
những lời lẽ hùng biện chống Mỹ, lên án chính sách cấm vận kinh tế của Mỹ như
trong các bài diễn văn của ông Putin và ông Tập.
Các nguyên
thủ quốc gia Ấn Độ, Brazil và Nam Phi dường như đang rất thận trọng, chưa muốn
tham gia mặt trận chống Tây phương mà ông Tập và ông Putin khởi xướng, một phần
vì quan hệ chính trị kinh tế gần gũi của họ với Hoa Kỳ, một phần vì họ nghi ngờ
thiện chí và ý định thật sự của ông Tập và ông Putin, nhất là sau khi Nga tấn
công Ukraine và Trung Quốc hăm he chiếm đảo Đài Loan bằng vũ lực.
Ấn Độ chẳng
hạn, không lên án cuộc xâm lược của Nga, không cấm vận Nga mà còn gia tăng mua
hàng hóa của Nga, nhưng vẫn duy trì quan hệ ngày càng mật thiết với Hoa Kỳ trong
khuôn khổ Đối Thoại An Ninh Bộ Tứ (QUAD) và sáng kiến Khuôn Khổ Kinh Tế Ấn Độ-Thái
Bình Dương (IPEF) mà chính quyền Biden đề ra gần đây.
Với Trung
Quốc, Ấn Độ luôn giữ một khoảng cách, thậm chí coi Bắc Kinh là đối thủ chính của
họ ở Châu Á. Năm 2017, ông Narendra Modi, thủ tướng Ấn Độ, từ chối tham dự hội
nghị thượng đỉnh BRICS ở Hạ Môn, cho đến khi Bắc Kinh rút quân khỏi một điểm
tranh chấp ở khu vực Doklam của Ấn Độ; năm nay Ấn Độ bác bỏ đề nghị của Trung
Quốc tổ chức hội nghị trực tiếp giữa các nguyên thủ quốc gia do bế tắc biên giới
chưa được giải quyết, buộc Bắc Kinh phải tổ chức hội nghị qua mạng, theo thông
tin từ báo The Wall Street Journal.
Brazil và
Nam Phi là những câu chuyện khác. Thương mại giữa Trung Quốc và hai nước này
ngày càng mất cân bằng nghiêm trọng. Hàng hóa được chính phủ trợ giá của Trung
Quốc tràn ngập thị trường Nam Mỹ và Châu Phi, làm triệt tiêu ngành giày dép của
Brazil và ngành dệt may của Nam Phi, khiến hàng chục triệu người lao động mất
việc làm, buộc các nước này phải ban hành các biện pháp chống bán phá giá để bảo
hộ thị trường trong nước.
Ngay cả nước
Nga, dù phải liên minh chặt chẽ với Trung Quốc do hậu quả của cuộc chiến
Ukraine, nhưng ông Putin nhận thức sâu sắc về thế yếu của mình so với ông Tập
và ông coi trọng BRICS vì nó giúp Nga đa dạng hóa quan hệ đối tác thay vì chỉ dựa
vào Trung Quốc.
Nhìn chung
BRICS là một khối hợp tác lỏng lẻo, cả năm thành viên đều ưu tiên cho lợi ích
riêng của đất nước mình hơn là chia sẻ một tầm nhìn chung, một chiến lược
chung. Bắc Kinh muốn dùng BRICS để xác lập vai trò thống trị thế giới của họ, tạo
ra một cực quyền lực ngang vai phải lứa với Hoa Kỳ và Châu Âu song bản chất “đồng
sàng dị mộng” của BRICS làm cho tham vọng của Trung Quốc khó mà đạt được. [qd]
No comments:
Post a Comment