Tập Cận Bình đang dẫn Trung Quốc
đi đâu?
Hiếu
Chân/Người Việt
November 23, 2021
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/tap-can-binh-dang-dan-trung-quoc-di-dau/
Tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-ASEAN đang
diễn ra, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cao giọng thề thốt rằng Trung Quốc
không bao giờ tìm kiếm sự bá quyền hay lợi dụng kích thước to lớn của mình để
chèn ép các nước nhỏ. “Trung Quốc đã, đang và sẽ luôn luôn là người hàng xóm tốt,
người bạn tốt, đối tác tốt của ASEAN,” ông Tập được truyền thông nhà nước Trung
Quốc trích dẫn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/11/A1-Tap-Can-Binh-dan-Trung-Quoc-1068x712.jpg
Ông Tập Cận Bình
lên ngôi cao và thâu tóm quyền hành vào tay cá nhân mình. Trong hình, một người
dân Nhật biểu tình phản đối sự có mặt của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại
Thượng Đỉnh G20 ở Nhật Bản hôm 29 Tháng Sáu, 2019. (Hình minh họa: Takashi
Aoyama/Getty Images)
Nhưng chỉ vài ngày trước đó, ba chiếc tàu Tuần
Duyên to lớn của Trung Quốc đã ngăn chặn và bắn vòi rồng vào hai tàu tiếp liệu
nhỏ bé của Philippines đang trên đường tiếp tế cho một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến
của nước này đồn trú trên Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Reef) trong quần đảo Trường
Sa mà Philippines đang chiếm đóng. Sự việc khiến Tổng Thống Philippines Rodrigo
Duterte – người mà từ khi lên cầm quyền năm 2016 đã tuyên bố từ bỏ quan hệ với
Washington để đi với Bắc Kinh, với hy vọng hão huyền là sẽ nhận được những khoản
đầu tư và viện trợ của Trung Quốc – phải lên tiếng phê phán tại hội nghị, và gọi
hành động của Trung Quốc là “đáng ghê tởm.”
Không chỉ ở Biển Đông mà gần như ở mọi nơi,
Trung Quốc đang dần dần hiện hình là một kẻ đáng ghê sợ, chỉ cần xem tiêu đề
các bản tin quốc tế: Trung Quốc thử nghiệm phi đạn siêu thanh phóng từ quỹ đạo
trái đất. Trung Quốc nhanh chóng mở rộng kho vũ khí nguyên tử. Trung Quốc lập
các mô hình hàng không mẫu hạm Mỹ trong sa mạc làm mục tiêu huấn luyện cho
Không Quân và hỏa tiễn của họ…
Ở trong nước, Bắc Kinh gia tăng kiểm soát chặt
1.4 tỷ dân Trung Quốc, đàn áp những ai trái ý đảng, từ các ông trùm công nghệ
điện toán cho đến một cô gái đánh tennis. Ở ngoài nước, Trung Quốc gây áp lực
ngày càng nặng nề lên đảo quốc Đài Loan, từ xâm nhập vùng trời phía Nam đảo quốc
đến trừng phạt những công ty Đài Loan làm ăn ở Hoa Lục nhưng ủng hộ chính phủ
Đài Bắc. Trung Quốc ngày càng tỏ ra khó chịu, không khoan nhượng và sẵn sàng trả
đũa với tất cả những gì mà họ coi là “xúc phạm tình cảm của người dân Trung Quốc.”
Tất cả những hành động hung hăng này đều diễn
ra dưới bàn tay đạo diễn của ông Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản Trung Quốc
(ĐCSTQ) cầm quyền với quyết tâm giành lại vị thế xứng đáng của Trung Quốc trên
sân khấu quốc tế và tự tin rằng đảng CSTQ đã có đủ nguồn lực về chính trị, quân
sự và kinh tế để làm được điều đó, thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa” mà Tập nhiều
lần cổ xúy.
Mục tiêu đó là có thể hiểu được. Nhưng con đường
mà Tập dẫn dắt dân tộc Trung Hoa đi tới cái gọi là “chủ nghĩa xã hội mang đặc
điểm Trung Quốc trong thời đại mới” dường như lại không tương thích với mục
tiêu xây dựng một xã hội hài hòa, một cường quốc có trách nhiệm của cộng đồng
thế giới.
Nhìn lại con đường
phát triển của Trung Quốc
Sau chiến thắng trong cuộc nội chiến Quốc-Cộng
năm 1949, Mao Trạch Đông đã từng dẫn dắt Hoa Lục vào cuộc thay đổi toàn diện, đẩy
đất nước vào ba mươi năm thử nghiệm đủ thứ chương trình mang tính cách mạng, từ
Công Xã Hóa Nông Thôn, Trăm Hoa Đua Nở, Đại Nhảy Vọt đến Cách Mạng Văn Hóa, tất
cả đều thất bại thê thảm và phải trả giá bằng hàng chục triệu sinh mệnh trong
đói rách, trong đấu tranh đẫm máu. Khi Mao chết năm 1976, Trung Quốc là một quốc
gia kiệt quệ, nghèo khó, bị cô lập với toàn cầu. Khát vọng vươn lên ấm no hạnh
phúc của người dân Trung Quốc vẫn cháy bỏng, nhưng đường lối mà đảng CSTQ dẫn dắt
họ theo đã sai lầm trầm trọng không cứu chữa được.
Đặng Tiểu Bình lên kế nghiệp Mao và hành động
đầu tiên của nhà lãnh đạo Cộng Sản nhưng thực dụng này là nối lại nhịp cầu với
phương Tây đã được Tổng Thống Richard Nixon và cố vấn Henry Kissinger thiết lập
mấy năm trước. Tháng Mười Hai, 1978, Đặng được hội nghị trung ương 3 của đảng CSTQ
đưa lên vị trí lãnh đạo tối cao thì một tháng sau, ngày 29 Tháng Giêng 1979, Đặng
có chuyến công du Hoa Kỳ kéo dài chín ngày – chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một
lãnh đạo Cộng Sản Trung Quốc kể từ năm 1949.
Từ Mỹ trở về, Đặng khởi sự chương trình mở cửa
Trung Quốc ra thị trường và ra thế giới; dù vẫn duy trì độc quyền lãnh đạo của
đảng CSTQ và từ chối yêu cầu cải cách sâu rộng về chính trị, nhưng chính sách
“mèo đen mèo trắng, bắt được chuột là tốt” – tức là không quan tâm tư bản hay Cộng
Sản miễn là phát triển được kinh tế, dân giàu nước mạnh – của Đặng không chỉ
mang lại hòa bình và ổn định mà còn là “câu chuyện phát triển thành công nhất
trong lịch sử thế giới.” Trong bốn thập niên sau ngày Đặng mở cửa Trung Quốc, nền
kinh tế Trung Quốc tăng trưởng gần 10% một năm; và GDP bình quân đầu người đã
tăng hơn 25 lần.
Phát triển kinh tế mang lại nguồn lực để Trung
Quốc hiện đại hóa quân đội và nâng cao vị thế trên thế giới đến mức Chủ Tịch
Trung Quốc Hồ Cẩm Đào từng đề nghị với Tổng Thống Barack Obama một mô hình quan
hệ Mỹ-Trung là quan hệ tay đôi G-2, coi thế giới chỉ có hai siêu cường là Mỹ và
Trung Quốc.
Có nhiều sách vở nghiên cứu về lịch sử “lột
xác” của Trung Quốc với nhiều cách lý giải khác nhau, nhưng hầu hết các học giả
đều thống nhất nhận định rằng Trung Quốc đã có “thiên thời, địa lợi” khi mở cửa
hội nhập vào lúc công cuộc toàn cầu hóa của kinh tế phương Tây đang bắt đầu
tăng tốc, đặc biệt là sau khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc với sự sụp đổ dây chuyền
của Liên Xô và khối Cộng Sản Đông Âu. Môi trường thế giới và khu vực được hòa
bình, ổn định theo một trật tự quốc tế do Hoa Kỳ thiết lập từ Đệ Nhị Thế Chiến,
cộng với cao trào toàn cầu hóa cho phép tư bản và công nghệ được tự do luân
chuyển qua các biên giới quốc gia đã góp phần rất lớn cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của
Trung Quốc.
Với hơn 1 tỷ dân, Trung Quốc có vô số nhân
tài; người dân Trung Quốc có truyền thống lâu đời về doanh thương và công nghệ,
khi được tháo cũi sổ lồng khỏi chế độ kinh tế kế hoạch hóa tập trung của Cộng Sản,
họ đã lập tức bắt nhịp với cách làm ăn tư bản trên cái nền là hàng trăm triệu
người nông dân đổ về các đô thị, vào các nhà máy để làm ra mọi thứ sản phẩm cho
thị trường xuất cảng, với giá rẻ hơn nhiều lần so với ở thị trường phương Tây.
Chính sách của chính phủ Trung Quốc trải thảm
đỏ mời gọi vốn đầu tư nước ngoài vào các khu kinh tế đặc biệt, khu chế xuất đã
giúp cho nước này thu hút được hầu hết các nhà sản xuất tầm cỡ của thế giới,
không chỉ tạo được việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn qua đó người
Trung Quốc tiếp thu được công nghệ mới, cung cách quản trị hiện đại. Người
Trung Quốc ở nước ngoài, gọi là Hoa Kiều, có mặt ở hầu hết các ngóc ngách của
thế giới, đặc biệt ở Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và Hoa Kỳ lũ lượt về nước
làm ăn, mang theo tri thức và vốn liếng, mô hình kinh doanh và bí quyết công
nghệ… giúp Trung Quốc nhanh chóng sản sinh ra những công ty, tập đoàn tầm cỡ thế
giới.
Đảng CSTQ dưới thời các ông Đặng Tiểu Bình,
Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào một mặt nắm chặt quyền lãnh đạo chính trị, nhưng
một mặt vẫn mở cửa xã hội, khuyến khích giao lưu giữa người dân Trung Quốc với
thế giới bên ngoài và tạo dựng một không gian tự do tương đối để người dân trổ
tài trong làm ăn sinh sống, miễn là không thách thức về chính trị với đảng cầm
quyền.
Một nền kinh tế vận động theo thị trường, một
xã hội tương đối cởi mở, một môi trường quốc tế hòa bình, thân thiện là những yếu
tố chính làm nên câu chuyện phát triển thần kỳ của Trung Quốc bốn chục năm qua.
Tập Cận Bình đi
ngược đường
Tất cả những điều đó bắt đầu bị đảo ngược từ
sau khi ông Tập Cận Bình lên ngôi cao và thâu tóm quyền hành vào tay cá nhân
mình.
Ông Tập không chỉ bãi bỏ luật lệ về chia sẻ
quyền lực, theo đó mỗi nhà lãnh đạo chỉ cầm quyền tối đa hai nhiệm kỳ, tổng cộng
10 năm, mà ông ta chuẩn bị rất kỹ để nắm độc quyền cai trị trong tương lai,
không giới hạn. Sau khi loại bỏ hầu hết các đối thủ chính trị qua chương trình
chống tham nhũng gọi là “đả hổ diệt ruồi,” Tập đã sửa cương lĩnh, thay đổi Hiến
Pháp để người cầm đầu đảng và đứng đầu cả nước có thể trị vì không giới hạn.
Ở trong nước Tập đã thúc đẩy Trung Quốc hướng
tới sự đàn áp lớn hơn, không chỉ đàn áp những người bất đồng chính kiến với đảng
mà cả những người giàu có, người nổi tiếng, người được công chúng hâm mộ trong
các lĩnh vực công nghệ, văn hóa, thể thao vì lo ngại những người này có thể làm
lu mờ vai trò trung tâm của đảng.
Về tư tưởng, ông Tập đề cao hệ tư tưởng Cộng Sản
kết hợp với giáo điều “trung quân ái quốc” của Khổng Giáo, kịch liệt chống lại ảnh
hưởng của các tư tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền của phương Tây.
Về kinh tế, ông Tập trấn áp các công ty, tập
đoàn tư nhân và gây khó dễ cho các nhà đầu tư nước ngoài, thu hẹp không gian của
thị trường tự do để đề cao vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước.
Về đối ngoại, ông Tập theo đuổi chính sách đối
đầu quyết liệt, ăn miếng trả miếng với các nước lớn như Hoa Kỳ và Châu Âu, đe nẹt
và chèn ép các nước nhỏ như Úc, Đài Loan hoặc Đông Nam Á.
Nói ngắn gọn, ông Tập đang làm ngược lại những
gì mà những người tiền nhiệm Đặng, Giang và Hồ đã làm trong mấy chục năm qua.
Trong nghị quyết về lịch sử mà hội nghị trung
ương đảng CSTQ vừa thông qua, ông Tập được đề cao lên ngang với Mao – người
sáng lập nước Trung Quốc Cộng Sản – vượt qua cả Đặng, Giang và Hồ. Nghị quyết
nhắc tên Mao 18 lần, nhưng chỉ nói tới Đặng sáu lần, Giang và Hồ mỗi người chỉ
được nêu tên mỗi người một lần nhưng với ý chỉ trích phê phán. Thậm chí, nghị
quyết còn coi Tập như là người “cứu” đảng CSTQ khỏi quốc nạn tham nhũng, suy giảm
vai trò lãnh đạo của đảng!
Nếu như thành quả mà Đặng mang lại cho Trung
Quốc gắn liền với câu châm ngôn nổi tiếng của ông “thao quang, dưỡng hối” với ý
Trung Quốc phải giấu mình chờ thời, thì Trung Quốc của Tập lúc nào cũng huênh
hoang, hung hăng, phô diễn sức mạnh cơ bắp và đòi thế giới phải thần phục. Khi
bảo đàn em phải giấu mình, Đặng biết rõ Trung Quốc chưa phải là đối thủ ngang tầm
của phương Tây, lại giáp biên giới với 14 quốc gia có tranh chấp với Bắc Kinh về
lãnh thổ, về mô hình thể chế nên Trung Quốc phải hết sức cẩn thận, phải khiêm tốn
để thế giới an lòng. Tập đã vứt câu châm ngôn của Đặng vào sọt rác!
Và hậu quả là hiện nay Trung Quốc phải đương đầu
với một thế giới không còn thân thiện nữa; trong đó Hoa Kỳ và liên minh các nền
dân chủ đang tập hợp với nhau để buộc Trung Quốc phải hành xử theo luật lệ. Tập
Cận Bình có thể tiếp tục thề thốt những lời “hữu nghị, Trung Quốc là bạn tốt,
hàng xóm tốt, đối tác tốt” nhưng thói nói một đàng làm một nẻo khiến không ai
còn tin ông ta nữa! Môi trường quốc tế trong những năm tháng sắp tới sẽ rất khó
khăn cho Trung Quốc, và chắc chắn trong môi trường đó nước này không thể phát
triển mạnh như những năm qua.
Kinh tế Trung Quốc đang chậm lại; áp lực ngày
càng tăng dưới gánh nặng nợ nần, khu vực kinh tế nhà nước được ưu đãi nhưng cồng
kềnh và kém hiệu quả; khu vực kinh tế tư nhân năng động giỏi giang thì đang co
cụm lại vì chính sách đánh tư sản kiến tạo “thịnh vượng chung” của Tập. Và trên
hết, xã hội Trung Quốc trở nên ngày càng bị khép kín, ngột ngạt dưới guồng máy
giám sát, theo dõi và đàn áp của chế độ công an trị.
Trung Quốc, và đảng CSTQ, sẽ không sụp đổ như
dự báo của nhiều nhà quan sát chính trị Mỹ nhưng cũng sẽ khó duy trì được đà
tăng trưởng “thần kỳ” trước đây, hoặc sẽ bị rơi vào cái gọi là “bẫy thu nhập
trung bình” mà không thể tiến lên thành một quốc gia công nghiệp phát triển cao
như Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Tây Âu. Đó là điều thật đáng tiếc cho người dân Trung
Quốc, nhưng biết làm sao khi “hoàng đế anh minh” của họ, ông Tập Cận Bình, đã lựa
chọn như vậy. [qd]
No comments:
Post a Comment