Wednesday, October 7, 2020

PHẠM ĐOAN TRANG : XIN ĐỪNG KHÓC CHO TÔI (Cánh Cò)

 


Phạm Đoan Trang: Xin đừng khóc cho tôi

Cánh Cò

Thứ Tư, 10/07/2020 - 13:56 — canhco

https://www.rfavietnam.com/node/6515

 

Mạng xã hội hai ngày nay tự dưng mất hẳn những status nói về Trump, sự im ắng khá bất ngờ và người theo dõi câu chuyện của Tổng thống Trump được hướng sang một khuôn mặt khác: Phạm Đoan Trang, nhà báo, blogger nổi tiếng vừa bị bắt.

 

Chỉ có thể là Đoan Trang mới tạo ra được sự thay đổi khá bất ngờ này. Vâng, sự bất ngờ đầy bi thảm: Cô bị bắt, mặc dù chính bản thân cô không hề ngạc nhiên mà chính xác hơn cô đã chuẩn bị để vào tù từ nhiều năm trước khi cô chấp nhận từ Mỹ trở về Việt Nam tiếp tục theo đuổi lý tưởng mà cô khẳng định: Tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền của Việt Nam.

 

Đoan Trang có lẽ là một cô gái nổi tiếng nhất trong giới tranh đấu, không phải vì cô trẻ đẹp hay có kiến thức chính trị nhưng cái mà cô được nhiều người khâm phục là sự kiên cường đến cực đoan của cô. Kiên cường trong cách ứng xử với thế lực muốn cô im lặng. Kiên cường với miếng bánh đầy cám dỗ của cuộc sống ở nước ngoài. Kiên cường với những ám ảnh vì bị giam cầm, tra tấn và kiên cường cả với hoàn cảnh gia đình rất đơn chiếc của cô: Một mẹ, một con và một con đường duy nhất là đói nghèo và bệnh tật.

 

Hơn 8 năm trước, 2014, cô đến Mỹ du học và nhân cơ hội ấy cô đã đứng trước khuôn viên Nhà Trắng lên tiếng về những hành động đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam. Cô đã trở về Việt Nam sau đó mặc dù biết trước rằng sẽ trả giá rất đắt cho những dự định của mình. Năm 2016 cô bị công an đánh gãy chân phải nhờ nạng mới có thể đi được. Năm 2017 cô xuất bản “Chính trị bình dân” một cuốn sách được xem là khai tâm cho những ai muốn tìm hiểu chính trị là gì trong hoàn cảnh của xã hội Việt Nam. Một năm sau cô bị quản chế  vì được cộng hòa Sec trao tặng giải Homo Homini.

 

Nhưng công trình dẫn cô vào nhà giam có lẽ là văn bản “Báo cáo Đồng Tâm” được dư luận đánh giá cao vì “Bản báo cáo đưa ra kết luận rằng đây có thể là vụ tranh chấp đất đai lớn nhất tại Việt Nam thời bình, xét  về quân số công an được huy động, về dư luận, và về số sinh mạng thiệt hại. Báo cáo cũng nêu bật tình  trạng bạo hành và lộng quyền của lực lượng công an, cũng như khái niệm đầy mâu thuẫn – “quyền sở hữu  toàn dân về đất đai” – tại Việt Nam.”

 

Phạm Đoan Trang chuẩn bị cho việc cô bị bắt giữ một cách thản nhiên và đầy khí phách. Vài giờ sau khi cô bị công an TP HCM bắt, một lá thư của cô đã chuẩn bị sẵn được đồng sự Will Nguyễn tung ra. Lá thư cho thấy quan điểm của cô đối với những ai quan tâm tới tinh thần mà cô đang theo đuổi không mệt mỏi. Đoan Trang khẳng định cô không cần dư luận vận động trả tự do cho cô hay các nước thỏa hiệp với Hà Nội trao đổi tự do của cô để đổi lấy một đặc lợi nào đó có liên quan đến nhân quyền. Cô khẩn khoản yêu cầu người bên ngoài tiếp tục vì cô mà tranh đấu cho quyền bầu cử vốn chưa hề có tại Việt Nam.

 

Đoan Trang yêu cầu đọc và vận động cho những cuốn sách của cô được đọc rộng rãi. Cô không cần vận động cho bản thân cô mà yêu cầu xem cô như những tù nhân lương tâm cô đơn khác đang bị giam cầm. Cô xin người bên ngoài chú ý tới mẹ và anh trai cô ở bên ngoài, mẹ thì yếu đuối và đơn chiếc anh trai thì bị an ninh không ngớt làm khó dễ. Những yêu cầu rất “người” và làm đau xót cho những ai còn mẹ.

 

Cuối cùng Phạm Đoan Trang tuyên bố: “Tôi không cần tự do cho riêng mình; nếu chỉ vậy thì quá dễ. Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam.”

 

Vâng, Đoan Trang không phải bị BCA bắt lúc 23:30 đêm 6/10 tại một nhà trọ trên đường Cách mạng tháng 8, Q.3 Tp.HCM với cáo buộc “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống NN" theo điều 117 BLHS, mà cô đã chính thức bị tống giam vào nhà tù lớn vào năm 2016 bằng hình thức quản chế tại nhà, cấm đi lại và phát ngôn trên tất cả các trang mạng.

 

Lần bắt giam chính thức này chẳng qua là giúp cho cô được tấm vé “đấu tranh” một cách công khai và quyết liệt hơn.

 

Có lẽ điều Đoan Trang muốn nhất đối với những người yêu mến cô là: “Đừng khóc cho tôi mà hãy khóc cho quê hương yêu dấu”

 

canhco's blog

 

 

 

 

 


No comments: