22/06/2020
Có lẽ trong cuộc đời
mình, tôi sẽ không bao giờ quên được ngày 1/4/2020, cái ngày mà Sài Gòn bị
phong thành vì dịch cúm Vũ Hán!
Đường phố vắng tanh nhưng
tại các quán cơm xã hội Nụ Cười của chúng tôi thì mỗi ngày luôn đông đặc bà con
nghèo đến nhận cơm. Từ 300 hộp cơm thăm dò ngày đầu ở quán NC6, hôm sau là tiếp
đến quán NC1 và NC2. Chỉ bốn ngày sau, không cần đi đâu phát, quán nào cũng nhảy
lên con số trên một ngàn suất/ ngày mà vẫn không đủ. Tủ cơm công nghiệp 100kg tại
mỗi quán dù nấu hết công suất vẫn phải nấu thêm 5,6 nồi cơm điện, tăng cường
thêm mì gói, bánh mì… với quyết tâm của chúng tôi, không để một ai đến quán mà
ra về với cái bụng rỗng.
Cũng ngay trong ngày 1/4 ấy
và nhiều ngày sau đó, mỗi ngày hàng trăm công ty, cá nhân ở khắp mọi nơi: Sài
Gòn, Đà lạt, Đồng Nai, Long An, Mỹ, Úc, Na Uy… ùn ùn chở gạo, mì, sữa, trứng, dầu,
mắm, rau củ quả tới. Những công ty mà tôi biết họ cũng lao đao, thậm chí có thể
phá sản vì cơn đại dịch (thậm chí cho đến bây giờ các công ty đó cũng chưa được
phép hoạt động hoặc không có nguyên vật liệu để sản xuất, để có những hợp đồng
mua vào, bán ra).
Máy điện thoại của tôi
thì liên tục báo có tiền chuyển khoản vào quán. Nhiều đến mức kế toán các quán
không thể cập nhật tên và tiền (hoặc hiện vật) của nhà hảo tâm đóng góp trước
15h chiều mỗi ngày như trước đây, mà phải qua ngày sau hôm sau (do ban ngày kế
toán cũng phải lao vào bếp cùng nấu ăn, vào hộp như các anh chị khác, để kịp có
cơm hộp phát đi, nên sổ sách phải làm ban đêm).
Bên cạnh những con số triệu,
không ít người chuyển 50 ngàn, một trăm ngàn… Có người còn khệ nệ ôm đến quán
mươi bịch muối; vài chai nước tương hoặc vài chục cái khẩu trang do họ tự may.
Chao ơi, thương muốn khóc! Thật lòng tôi rất muốn ghi tên các công ty đã đổ tiền,
đổ vật phẩm cho các quán cơm Nụ Cười trong mùa đại dịch, nhưng cứ nghĩ như thế
sẽ không công bằng với những nhà hảo tâm ít tiền khác. Bởi vì tiền bạc đóng góp
cho quán tuy nhiều, ít khác nhau, nhưng TẤM LÒNG VÌ NGƯỜI NGHÈO THÌ ĐỀU NHƯ
NHAU.
Trước tình cảm đó, niềm
tin đó mà những người đại diện cho Quỹ từ thiện Bông Sen, các quán cơm Nụ Cười
không dốc sức, dốc lòng thay mặt các nhà hảo tâm lo cho bà con nghèo thì thật
không đáng làm người!
Trước thực tế là cơm phát
tại quán chỉ để cứu đói ngay cho những người lang thang không nhà, hoặc do
phong thành nên có không ít những người ở tỉnh không về kịp. Còn những người
nghèo vé số, xe ôm, lượm bọc… có gia đình làm bữa nào xào bữa đó thì đành chịu
chết.
Chúng tôi vội vã mở thêm
kênh cứu trợ tiền, gạo và thực phẩm khô tại nhà cho những bà con nghèo lao đao
trong mùa dịch. Và quy tụ ngay những người bạn tình nguyện xung kích, chịu khó
khiêng vác, chịu khó đi. Việc suy tính làm cách nào để tiền và vật phẩm đến tận
tay người nghèo, không để suy suyển chút nào cũng được tính toán một cách tường
tận.
Nhiều năm nay, ngoài bán
cơm giá rẻ phục vụ người cơ nhở, mỗi năm, ba bốn lần chúng tôi đều tổ chức đi cứu
trợ tận các vùng miền núi ở miền trung, miền bắc. Còn trong thành phố, tuy biết
vẫn có nhiều người nghèo song trong thâm tâm tôi vẫn tin rằng dẫu sao họ cũng
không thể khổ như ở các tỉnh. Nhưng, mùa dịch năm nay, khi đi xuống tận từng
nhà, tôi mới biết rằng, cuộc sống của những cư dân này (đa số là dân ngụ cư)
cũng tận cùng không kém. Họ đứt bữa ngay khi mỗi ngày không còn được đi bán vé
số, lượm ve chai, làm thuê…
Sau khi nắm vững nơi mình
dự tính phát thực sự có đông người nghèo khổ, chúng tôi đề nghị chính quyền địa
phương lọc trước cho tôi danh sách những người dân thực sự cần cứu giúp. Đồng
thời, phân giúp chúng tôi những hộ nghèo theo từng cụm dân cư, để mỗi tình nguyện
viên không mất thì giờ chạy loạn xạ từ Đông sang Tây rồi trở lại.
Do mỗi hộ nghèo ngoài tiền
(từ ba trăm ngàn đến hai, ba triệu tuỳ hoàn cảnh), còn được lãnh thêm ít nhất
là 10 kg gạo, và một bịch quà lớn gồm: đường, sữa, dầu, nước mắm, nước tương,
mì gói, lạp xưởng… mà mỗi TNV phải đến cả chục căn hộ, đường lại nhỏ hẹp, khúc
khuỷu… chỉ đi bằng xe máy, nên tất cả gạo và quà, chúng tôi đều gửi tại Uỷ ban
phường hoặc văn phòng của hội, ban, sau khi hai bên đều đếm kỹ số lượng và ký
biên bản bàn giao. Khi xuống từng hộ thăm hỏi, quan sát để xác định đúng người,
đúng hoàn cảnh, chúng tôi trao tiền, đồng thời trao luôn phiếu quà (mà trong đó
đã ghi rõ số lượng từng món) và dặn bà con ngày giờ lên lãnh gạo, quà.
Tính đến nay, ba quán cơm
Nụ cười 1; 2 và 6 đã phát (từ 1/4 đến 6/5/2020) gần 84 ngàn suất ăn; hỗ trợ tiền,
gạo tận nhà cho 714 hộ với trên 10 tấn gạo; 1.093 phần quà và trên 300 triệu đồng.
Tất cả chứng từ, gồm tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại (nếu có), hoàn cảnh của
người nhận đều được lập danh sách để quỹ từ thiện Bông Sen, hoặc công ty kiểm
toán quốc tế Ersnt & Young có thể kiểm chứng bất kỳ.
Có bao giờ bạn mất ngủ
hay bứt rứt cả mấy ngày khi thấy một vài người nghèo khổ nào đó rất thương tâm,
bạn rất muốn chia sẻ nhưng không đủ tiền không? Lúc đó hẳn nhiều người đã ao ước
giá mình trúng vé số. Và TRONG MÙA DỊCH NÀY, CHÚNG TÔI CŨNG TRÚNG SỐ. Thật
không gì hạnh phúc bằng khi mình muốn cho mà có tiền để cho. Đằng này chúng tôi
có phước duyên hơn khi được CÁC THIÊN THẦN MANG TIỀN, VẬT PHẨM ĐẾN ĐỂ MÌNH MANG
ĐI CHO.
Những cơn mưa lòng vàng
này đã tưới kịp lúc cho những cuộc sống khô hạn. Những giọt nước mắt, những nụ
cười méo mó trên từng khuôn mặt đen sạm, khô cằn, những bàn tay nhăn nheo, gân
guốc nắm chặt, run run nói lời cảm ơn vì đã đến với họ kịp lúc. TẤT CẢ PHƯỚC ĐỨC NÀY CHÚNG TÔI
TRÂN TRỌNG XIN CHUYỂN HẾT ĐẾN CÁC NHÀ HẢO TÂM ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC QUÁN CƠM NỤ
CƯỜI KHÔNG CHỈ TRONG MÙA DỊCH MÀ CÒN TRONG NHIỀU NĂM QUA.
____
Một số hình ảnh và chú thích của tác giả Châu Thị
Phan:
Bị tai nạn giao thông, nằm bệnh viện suốt mấy năm.
Xuất viện một tháng chàng trai thợ hồ này, đi bán vé số chưa được một tháng thì
gặp đại dịch Vũ Hán, đành nằm nhà để anh rể nuôi
Bếp vừa là chỗ ngủ, học của một cô bé phụ cha mẹ bán
vé số
Phát cơm trong thời gian Sài Gòn bị phong thành
Đường vào “ nhà “ của các hộ sống trên ghe
Cầu tỏm của 19 hộ nơi xóm bọc
Bản tổng kết
No comments:
Post a Comment