Thành phố Hồ Chí Minh,
ngày 23 tháng 6 năm 2020
Kính chào Ông Nguyễn Phú
Trọng – Tổng Bí Thư – Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Đầu thư, con xin chúc ông
mạnh khỏe, minh mẫn và làm được nhiều điều tốt đẹp.
Con nghĩ ông vẫn quen
nghe mọi người gọi bằng Bác. Trước kia, con cũng vậy nhưng suy nghĩ về độ tuổi
thì vẫn nên gọi Ông cho đúng ạ!
Đây là bức thư thứ hai
con viết gửi ông, sau bức thư năm ngoái vẫn chưa thấy hồi âm. Quả thật không
vui chút nào khi Ông không hồi âm cho con. Những người đàn ông lịch thiệp luôn
sẽ hồi âm cho những người phụ nữ dễ thương, Ông lại không hồi âm thư cho con
trong khi con là Dương Dịu Dàng. Dĩ nhiên, con đang rất nghiêm túc đấy ạ!
Hôm nay, Con viết thư này
cho ông, trước là trình bày vài sự việc, sau là con nghiêm túc góp ý với Ông.
Con rất rất không hài lòng cách lãnh đạo của Ông và Đảng Cộng Sản Việt Nam
trong thời gian vừa qua.
Thưa Ông!
Trong một năm vừa qua,
con đã gặp, đã tiếp xúc với người dân nhiều nơi trên Đất nước. Con đã nghe, đã
thấy những thảm cảnh đau đớn xảy ra. Con cũng nhiệt huyết lắm, dù nhiều lúc, bản
thân con thấy bất lực, tuyệt vọng đến tận cùng. Ở nhiều địa phương, Hội Đồng
Nhân Dân giống như Hội Đồng Bảo Kê vậy, con không bịa ra được chuyện đâu. Dự án
muốn được duyệt, đất muốn được thu hồi giá rẻ không qua thỏa thuận ải khó nhất
là Hội Đồng Nhân Dân. Con đã đọc được không ít hồ sơ phi lý nhưng vẫn được Hội
Đồng Nhân Dân thông qua.
Con ước gì ông thấy được
những người nông dân bị thu hồi đất với giá rẻ mạt, họ bị đẩy đuổi ra khỏi phần
đất của mình. Họ kiên quyết bám đất thì bị cưỡng chế, để rồi mảnh đất đó được
phân lô bán nền, làm Dự Án khu dân cư. Đó là hiện trạng đang diễn ra ở Đồng Nai
và những dự án đó đã được Hội Đồng Nhân Dân thông qua. Ngoài Đồng Nai còn rất
nhiều nơi nữa như Bình Dương, Vũng Tàu, Quảng Ngãi… và thậm chí là nơi trung
tâm như Thành phố Hồ Chí Minh vẫn xảy ra bất cập về đất đai.
Con ước gì ông có thể tận
mắt chứng kiến, người cảnh sát phòng cháy chữa cháy chĩa vòi xịt bột chữa cháy
vào dân, giúp Chính Quyền cưỡng chế thu hồi đất giao cho doanh nghiệp. Đó là sự
thật mà con nhìn thấy không chỉ ở một nơi. Và con ước gì, ông có thể cùng người
dân mất nhà ăn một bữa cơm ngay sau khi nhà họ vừa bị hạ xuống. Con đã ăn những
bữa cơm đó, những bữa cơm chan nước mắt, những bữa cơm lặng lẽ tuyệt vọng, những
bữa cơm của kẻ lưu vong trên chính Đất nước mình. Nghiệt ngã hơn, không ít người
trong số họ, hay sẽ là họ lại là con cái của những người lấy mạng nuôi Cách Mạng,
hoặc ngay cả những chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị một thời.
Những người lính một thời
ôm súng, vượt Trường Sơn, ngủ đứng trên đường lầy, nay phải thất bại khi không
bảo vệ được ngôi nhà của mình. Nhân Dân từng là hậu phương của Chính Quyền này
trong thời chiến, tại sao hôm nay Chính những lãnh đạo đang là Đảng viên lại đẩy
Hậu phương ra “chiến trường”?
Ông bà ta có câu “Thuốc đắng
dã tật, sự thật mất lòng”. Con nghĩ đối với người quảng đại thì sự thật có khó
nghe cách mấy cũng không mất lòng đâu đúng không Ông?
Điều đầu tiên con muốn góp ý với Nhà Nước và Đảng
là: Đại Biểu Quốc Hội, Đại
Biểu Hội Đồng Nhân Dân không nên là quan chức Nhà Nước. Họ phải là những trí thức
thật sự, không nắm quyền Hành pháp và Tư Pháp trong tay, Ủy Viên Trung Ương Đảng
cũng không nên là Đại Biểu Quốc Hội (ĐBQH) hoặc Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân
(ĐBHĐND). Phải có luật chế tài với ĐBHĐND và ĐBQH khi thông qua một Dự Án/ Luật
Định gây ảnh hưởng trực tiếp xấu đến cá nhân, tập thể, tổ chức… có liên quan.
QH và HĐND phải có những Luật định biện pháp sửa chữa tức thì đối với những Luật/
Dự án được thông qua chưa đúng hoặc sai hoàn toàn.
Lương của Đại Biểu HĐND
phải cao và lương của ĐBQH phải cao hơn nữa. Vì họ là những người thay mặt Nhân
Dân lên tiếng bảo vệ Nhân Dân. Mức lương cao cũng tránh việc họ bị mua chuộc,
ĐBQH và Đại biểu HĐND phải bị vô hiệu hóa nếu bị Tố Cáo có cơ sở từ phía Nhân
Dân.
Điều thứ hai con muốn góp ý đó là: Con nhận thức việc Đảng kỷ Luật Đảng viên là
việc hết sức khôi hài. Ông Lê Thanh Hải làm Bí thư Thành Ủy hai nhiệm kì, ông Hải
vi phạm về mặt Đảng, sai phạm với Nhân Dân, ông Hải bị cắt chức Bí Thư một nhiệm
kì. Tóm lại cuối cùng, ông Hải vẫn là Nguyên Chủ Tịch Tp.HCM, nguyên Bí thư
Thành Ủy Tp.HCM, không vấn đề gì hết. Tội phạm phạm tội chưa ra Tòa xử án, ít
nhất cũng bị tạm giam, giám sát, còn lãnh đạo với Đảng viên thì kỉ luật nhẹ nhẹ
xong về làm lãnh đạo tiếp như ông Lê Viết Chữ và ông Trần Ngọc Căng của tỉnh Quảng
Ngãi.
Đảng có sau Nhân Dân, sau
Đất Nước, vậy tại sao lãnh đạo luôn luôn là Đảng viên mà không có một Nhân Dân
bình thường nào có thể làm lãnh đạo Nhà Nước? Nếu chỉ bó buộc trong phạm vi Đảng
viên làm lãnh đạo là Đất nước đang phí phạm nhân tài. Sự cố chấp về mặt tư tưởng
chỉ làm khổ cho Nhân Dân mà thôi. Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo toàn
diện ở Việt Nam, vậy có gì phải ngại khi lãnh đạo Tỉnh/ Thành không là Đảng
viên đâu? Vẫn là Tỉnh Ủy/ Thành Ủy lãnh đạo,Nhân Dân – Hội Đồng Nhân Dân/ Quốc
Hội giám sát. Không những vẫn sẽ an toàn mà còn mở rộng con đường cho những người
tài cống hiến cho Đất Nước. Dĩ nhiên vẫn phải trả lương cao cho họ. Chẳng thà
trả lương cao còn hơn để cán bộ tham nhũng hậu quả nặng nề hơn.
Có một sự thật con tin rằng
ông biết rất rõ khắp 64 tỉnh thành, hầu như không nơi nào lãnh đạo đứng đầu
không có sai phạm. Mỗi tỉnh thành như một Vương Quốc riêng và người dân chịu đủ
tai ương do lãnh đạo mang tới. Muốn nước mạnh thì dân phải giàu mạnh, phải trí
thức văn hóa. Một đất nước, dân phải chạy ăn từng bữa, vận mệnh đặt trên bàn nhậu,
trên giường ngủ của lãnh đạo thì làm sao giàu mạnh được ạ?
Con biết đây là điều con
góp ý không thể chấp nhận được nhưng Đất nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam
là một. Khi Đất nước đối diện một thế lực giặc nội xâm ngay trong nội tại không
có gì bằng dùng chính những nhân sĩ, trí thức yêu nước.
Đại Hội Đảng là ngày mừng
những thành tựu, vinh quang mà Đảng đã làm cho Nhân Dân cho Đất nước. Vinh
quang gì khi nợ công chất chồng, vinh quang gì khi nước mắt đau thương của dân
còn rơi, vinh quang gì khi ô nhiễm môi trường lẫn ô nhiễm quan trường ngày càng
trầm trọng? Vinh Quang cho ai trong khi ngoài kia có những giấc mơ bị đánh cắp,
những cuộc đời chui rúc thua con trùn, con dế?
Con người ta nếu bệnh thì
phải đi khám bệnh, phải uống thuốc chữa bệnh. Người bệnh uống thuốc chữa bệnh tức
là họ đã chấp nhận họ bị bệnh. Vậy tại sao nhiều cán bộ Đảng viên có rất nhiều
lỗi, khuyết điểm mà chỉ nhận một ít trong đó thôi? Nếu nhận một ít lỗi trong một
mớ hỗn độn lỗi thì làm sao sửa mình được ạ? Cán bộ không tự chấp nhận mình có lỗi,
cũng như con bệnh không chấp nhận mình có bệnh.
Con nghĩ không nên giữ lại
những con bệnh về đạo đức, phẩm chất làm cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo. Con bệnh
làm lãnh đạo, Đất nước cũng bệnh theo luôn. Hiện nay, Đất nước còn quá nhiều
Cán Bộ “bệnh” không chịu chữa vẫn cố gắng làm lãnh đạo.
Sau Đại Hội Đảng lần này
rồi Nhân Dân sẽ ra sao? Đất nước sẽ đi về đâu? Dân không có Đảng lãnh đạo sẽ ra
sao thì con chưa biết, tuy nhiên con chắc chắn sẽ không có Cơ quan quyền lực
nào tồn tại khi không có Nhân Dân. Vậy nên Lãnh Đạo đừng bạc đãi Nhân Dân nữa.
Dân dựng hào, dân lập ấp, dân giữ nước, dân dựng nước, dân đau thương, dân gánh
vác, muôn trùng vạn cửu mãi mãi là dân. Đất nước trải qua một cuộc nội chiến,
người Việt giết người Việt, Người Việt là quân cờ trên bàn cờ của nước lớn đã đủ
đau thương. Sao người Việt chức quyền hôm nay lại biến người Việt thường dân
thành cờ.
Tổ tiên ta không phải có
câu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”
hay sao? Chúng ta sinh ra trên Đất nước này, bất luận giới tính, tuổi tác, dân
tộc, tôn giáo… đều là người Việt, đều là người một nhà. Lý nào người cùng nhà lại
ăn thịt nhau hay sao? Đúng không Ông?
Thư đã dài trước khi dừng
bút, con muốn nhắc Ông việc người tố cáo tham nhũng được tặng 10 tỷ đồng. Một
năm qua, con vạch ra không ít lỗi đã phạm của nhiều quan chức tuy rằng không
đúng quy trình cho lắm. Nếu không tặng con 10 tỷ đồng thì cũng nên tặng con 5 tỷ
đồng khuyến khích chứ ạ! Dĩ nhiên, con cũng vô cùng nghiêm túc khi nói đến vấn
đề này.
Đề nghị cuối cùng của con
trong bức thư này đó là: Con không phải Đảng viên, không có chỗ dựa, đơn thân độc
mã cũng hơi khó khăn. Con đề nghị Trung ương Đảng hỗ trợ con lên tiếng phản biện
lại những bất cập của xã hội, lẫn quản lý Nhà Nước. Dù rằng đôi khi con phản biện
hơi cứng rắn vẫn mong các vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước không vì khó chịu mà gây
khó dễ. Sở dĩ hôm nay, con mang tâm tư viết thư cho ông vì con bị “cấm cửa” dự
Tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tp.HCM vì con phát biểu hơi gắt khiến
cán bộ khó chịu. Con không biết tại sao cán bộ ta chỉ thích được khen thôi nữa.
Cuối thư con chúc Ông và
gia đình mạnh khỏe, làm được nhiều điều tốt đẹp, tránh được những điều xấu ác.
Con chào Ông
Ký tên: Nguyễn Thị Thùy Dương
Phóng ảnh thư
.
Đúng là thư này quá hay,
quá thẳng thắn, cặn kẻ, tỉ mỉ và rất chân thành chỉ ra những bệnh tật nan y của
hệ thống chính trị mà chỉ khi nào " thể chế chính trị " hiện nay
"đươc" thay đổi từ độc tài sang dân chủ thì điều góp ý và cũng là ước
mơ của Thùy Dương mới có thể được Bác Trọng lăng nghe và trả lời .
Nhưng đáng tiếc là : Chính Bác Trọng và ê kíp cầm quyền hiên nay lại chính là người và là phe nhóm đã mạnh mẽ , quyết liệt cản trở, kéo lùi cuộc " vận động toàn dân sữa đổi hiến pháp" vào năm 2013 theo xu hướng dân chủ, văn minh tiến bộ. Họ đã biến cuộc vận động đó thành cuộc vận động " thể chế hóa " cương lĩnh của Đảng " vào trong Hiến pháp và tiếp theo, họ đã tích cực, quyết liệt phát huy "cương lĩnh của Đảng" từ ĐH 12 cho tới nay. Cho nên có lẽ thư này của Thùy Dương phải đành " đợi đấy " và chờ " hồi sau phân giải " Thùy Dương ạ ! KLN
Rất chí lý và cảm động,
và cũng rất nhục cho cho lũ luôn tự nhận là tinh hoa của dân tộc.
hồi xưa anh cũng gửi thư
đó em, kết quả là "nhập kho"
nói vậy thôi chứ mình luôn phải viết, ai thức tỉnh được thì thức tỉnh
nói vậy thôi chứ mình luôn phải viết, ai thức tỉnh được thì thức tỉnh
No comments:
Post a Comment