Mon,
11/17/2014 - 14:27 — canhco
Bìa
cuốn sách màu đỏ thiết kế một anh hề mặc quần lót
đứng trên một quả cầu lửa giang tay cầm hai cán cân
nhằm minh họa cho Thần công lý. Tên cuốn sách là "Bộ
luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014"
do nhà xuất bản Lao Động - Xã hội in ấn và phát hành.
Đừng
tưởng đây là trò đùa Photoshop của cư dân mạng, nó có
thật 100% và đang khiến ít nhất ba người mất ngủ.
Người
thứ nhất là anh diễn viên hài Công Lý.
Cái
tên Công Lý do anh chọn làm nghệ danh bỗng chốc nổi
tiếng nhờ vào cái bìa sách này. Mặc dù anh không được
thông báo hay hỏi han một lời nhưng cái thân hình trần
truồng của ai đó được ghép vào khuôn mặt anh đã làm
người xem vỗ tay rần rần. Không vỗ tay sao được khi
danh hài được hân hạnh làm biểu tượng cho công lý của
xứ sở vốn mang tiếng là nơi chà đạp công lý nhất
nhì thế giới.
Nhưng
anh danh hài này lại nhảy choi choi lên và la làng rằng
cái nhà xuất bản kia đã tự tiện làm một việc xâm
phạm đến pháp luật: bôi bẩn tên tuổi anh trên hình
bìa một cuốn sách nói về công lý. Cách chơi khăm của
nhà xuất bản đã làm anh nổi tiếng... xấu và anh đòi...
công lý.
Công
lý của danh hài có lẽ không làm cho nhà xuất bản Lao
Động - Xã hội nao núng. Điều mà công nhân tại đây lo
là sắp phải đối diện với tình trạng ... "thất
nghiệp treo" trong thời gian tới. Ông giám đốc thì
lo nặn óc xem ai là người quen trong hệ thống Tòa án,
Viện kiểm sát. Ông biên tập viên thì chuẩn bị một tờ
giấy xác nhận trong thời gian sách được in ra ông
đang nằm nhà thương hay công tác đâu đó, chỉ có anh
họa sĩ thiết kế cái hình bìa này là chuẩn bị khăn
gói quả mướp vào nhà giam...đếm lịch.
Nhưng
khổ nỗi đây không phải là một vụ án hình sự, không
có người bị hại, không có ai đứng ra tố cáo và nhất
là không định nghĩa được sự nguy hại của trang bìa
cuốn sách này nguy hiểm tới đâu.
Diễn
viên Công Lý có thể sẽ đưa vụ này ra tòa nhưng phần
thắng chưa chắc gì cầm trong tay. Anh chàng có thể nói
khuôn mặt là khuôn mặt của anh, đã bị họa sĩ
Photoshop và lắp ráp với ý đồ bất minh. Tòa sẽ hỏi
làm sao chứng minh được cái mặt ấy là của diễn viên
hài Công Lý chứ không phải là khuôn mặt của công lý
Việt Nam?
Công
Lý là một danh hài, là người của công chúng nên nếu
có lấy hình của anh thì cũng được tòa cho phép huống
chi đây là ý tưởng rất sáng tạo, lấy Công Lý để
minh họa một nền công lý hài hước không phải là điều
nên làm hay sao?
Việc
thần công lý mặc quần lót thì có gì mà ầm ỉ? Chẳng
qua họa sĩ muốn đồng hành cùng thời đại Ngọc Trinh,
vốn đang được hàng chục triệu thanh niên Việt Nam rất
ngưỡng mộ những cái quần lót của nàng, vậy thì Công
lý mặc quần lót để hấp dẫn thanh nữ cả nước không
phải là điều tốt hay sao?
Công
Lý nói với báo chí rằng anh không hiểu ban biên tập
cuốn sách, nhà xuất bản nghĩ gì mà lựa chọn hình ảnh
như vậy để làm bìa, nó giống như một sự hài hước
và phỉ báng vào nền tư pháp Việt Nam.
Hình
như anh quá lời khi khước từ hiệu quả mà người dân
đang mừng hộ cho anh. Nếu không có cái bìa sách thì anh
chỉ là danh hài trên sân khấu giải trí, nay nhờ cái bìa
mà anh đạt tới sự nổi tiếng trên sân khấu chính trị,
chẳng những trong nước mà còn lây lan ra nước ngoài.
Ở
phạm vi luật pháp, có thể hình ảnh chiếc quần lót của
anh sẽ được các đại học Luật nổi tiếng quốc tế
mua bản quyền để thay thế cho bà đầm bịt mắt, đã
đứng quá lâu trong các trường luật. Sinh viên sẽ thư
giãn và thoải mái tranh luận về các khía cạnh của công
lý mà các giáo sư khả kính của họ chưa từng biết
trước đây. Quan trọng hơn nữa, nếu sách vở, báo chí
dám đưa hình ảnh minh họa cho một nền công lý ở
truồng thì mọi cáo buộc tự do ngôn luận của Việt Nam
đều bị xô ngã.
Cuốn
sách xuất hiện trong lúc Quốc hội đang họp là một ý
niệm cần soi sáng. Phát biểu của các ông bà trong cái
nghị trường hàng ngàn tỷ ấy có vượt qua giới hạn
của chiếc quần lót mà Công Lý mặc hay không? Sự hài
hước từ các phát biểu ấy nào thua kém danh hài Công Lý
khi người xem vai diễn của anh thuộc lòng những câu chữ
ngây ngô, gây cười và đôi khi đần độn đã khiến anh
nổi tiếng là một danh hài của tầng lớp nông dân.
Người
ta nói nhiều đến việc viết lách, nhưng hình bìa cuốn
sách này không cần lách. Người họa sĩ đã lựa chọn
cho mình một chỗ nằm để mỉm cười trong bóng tối khi
bị bắt, bị gán tội xuyên tạc chống phá nền tư pháp
chí công vô tư của Việt Nam. Anh sẽ có một quãng thời
gian nhất định để tận hưởng sự nổi tiếng của
mình vì không chóng thì chày thuật ngữ "Công lý trần
truồng" sẽ vào tự điển luật Việt Nam.
Ông
thẩm phán Phạm Công Hùng thuộc TAND tối cao nói với báo
chí: Liệu đây có phải NXB muốn nói đến hình ảnh
mới của công lý, công bằng và tư pháp Việt Nam? Rằng
cả nền tư pháp, tố tụng của Việt Nam chỉ là nụ
cười hài hước trên một thân hình được lắp ghép?
Ông
này lại tiếp tay với NXB gợi ý cho người hiểu chuyện
một cách ẩn dụ chỉ cần nhìn cái hình bìa mà không
cần phải mua sách.
Vì
không đọc người ta cũng biết sự trần truồng đáng
thương của công lý Việt Nam như thế nào rồi.
----------------------------
Công
Lý chỉ là diễn viên hài thật
Lê
Diễn Đức
Mon,
11/17/2014 - 20:41 — ledienduc
Cuốn
sách "Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi
hành 2014", của Nhà xuất bản Lao Động -Xã Hội,
phát hành năm 2014, có trang bìa được minh hoạ bằng
ta61m hình photoshop một người đàn ông cơ bắp mặc quần
sà lỏn được ghép khuôn mặt của diễn viên hài Công
Lý, tay cầm cán cân công lý, đã làm xôn xao lư luận xã
hội.
Khi
có sự phản ứng của dư luận, người chịu trách nhiệm
xuất bản, ông Nguyễn Huy Chánh, Trưởng đại diện Nhà
xuất bản Lao động - Xã hội tại thành phố Hồ Chí
Minh cho biết, cuốn sách đã có lệnh thu hồi từ cách
đây mấy tháng!
Còn
ông Nguyễn Hoàng Cầm, Giám đốc Nhà xuất bản Lao động
- Xã hội, cho hay cuốn sách này do chi nhánh Nhà xuất bản
ở thành phố Hồ Chí Minhthực hiện, nên ông đang chờ
báo cáo của lãnh đạo chi nhánh phía Nam.
Ông
Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản cho biết, đây
là lần đầu tiên Cục Xuất bản xử lý sự cố kiểu
này và đã yêu cầu Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
thu hồi toàn bộ những cuốn sách đã in, đồng thời có
biện pháp xử lý nghiêm đội ngũ biên tập và sẽ ra văn
bản kết luận xử lý vụ việc này trong ngày 18 tháng
11, 2014.
Ông
Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc NXB Lao động – Xã hội cho
biết, Nhà xuât bản Lao động - Xã hội có liên kết
với Nhà sách Lao động để xuất bản và phát hành
cuốn: “Tìm
hiểu Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn
thi hành”.
Ngay sau khi nhận được bản lưu chiểu thì phát hiện
ra các sai sót nên đã yêu cầu Nhà sách Lao động
không được phát hành và thu hồi toàn bộ sách
hồi bằng văn bản ngày 22/7
Thế
nhưng cuốn sách đã in vẫn ung dung có mặt trên thị
trường 1.000 cuốn và đến ngày 17 tháng 11 chỉ mới
thu hồi được 270 cuốn.
Của
cấm là của ngon, càng cấm người ta càng háo hức muốn
biết. Chỉ cần tới tay người đọc, dù chỉ một ngày
cũng đã đạt mục đích.
Trong
hệ thống kiểm duyệt khắt khe của chế độ cộng sản
Việt Nam vẫn thường có những lỗ hổng mà một số
người trong ngành xuất bản tận dụng được.
Nhiều
tờ báo có bài về chủ đề nhạy cảm, đụng đến "vật
thiêng" của chế độ, ví dụ như tờ Tuổi Trẻ từng
nói Hồ Chí Minh có vợ, hoặc một lần khác công bố một
cuộc thăm dò dư luận xã hội cho thấy giới trẻ yêu
thích Bill Gates nhiều hơn hắn Hồ Chí Minh hay tướng
Giáp, phát hành ra, báo đã nằm trên các quầy bán lẻ,
mới có lệnh thu hồi.
Nhiều
cuốn sách cũng có số phận tương tự, ví dụ như "Xách
ba lô lên và đi"
của Huyền Chip, "Sát
thủ đầu mưng mủ",
"Đồng
dao dành cho trẻ mầm non"
hay thậm chí “Từ
điển tiếng Việt dành cho học sinh”
của tác giả Vũ Chất.
Một
số sách có nhiều liên hệ xấu đối với chính sách của
đảng Cộng sản Viêt Nam, thuộc vùng cấm, cũng lọt lưới
kiểm duyệt, được đưa ra thị trừơng vài ngày mới có
lệnh thu hồi, ví dụ như "Thời
của thánh thần"
của Hoàng Minh Tường.
Tôi
không cho đây là một "tai nạn nghề nghiệp" như
vị lãnh đạo nhà xuất bản nói, mà là một việc làm
có chủ tâm rõ ràng. Tác giả của trang bìa cuốn sách
muốn biến văn bản pháp luật của nhà nước Việt Nam
thành một trò cười, mỉa mai vào cái thứ công lý chẳng
bao giờ thấy trên mảnh đất này.
Nụ
cười châm biếng cũng là thứ vũ khí sắc bén mà người
dân thường vận dụng trong các chế độ toàn trị. Nó
cũng tựa như những câu thơ dân gian, những bài hát đồng
giao hoặc chuyện tiếu lâm.
Chả
thế mà trên Facebook bạn "Mai
Hằng"
chia sẻ: "Hay
ý nhà xuất bản là 'Công Lý' ở nước ta chỉ là diễn
viên hài".
"Minh
Nguyen"
rất ủng hộ ý tưởng độc đáo này: "Hay
quá! Người biên tập chọn một danh hài để làm bìa cho
công lý ở nước ta, ai cũng chê, còn mình thì thấy được
cái tâm của người biên tập. Rất cám ơn!".
"V.
Nguyễn"
lại cho rằng người biên tập đã "quá
dũng cám, dám nói lên sự thật"!
Công
lý của nhà nước cộng sản VIệt Nam là cái án tù chung
thân về tội giết người "có tính chất côn đồ"
bằng tra tấn, ép cung cho ông Nguyễn Thanh Chấn của Toà
án tỉnh Bắc Giang. Sau 10 năm ngồi tù ông mới được
minh oan. Không có sự thật nào bi hài hơn!
Công
lý là tất cả các phiên toà xét xử những người tranh
đấu cho dân chủ, nhân quyền, được thông báo công khai
nhưng an ninh mật vụ dày đặc ngăn chặn, đánh đập,
bắt giữ những người muốn đến tham dự, thậm chí cả
người thân trong gia đình. Các bản án thì tuỳ tiện với
cùng một tội danh bị áp đặt, được quyết định
trước cho từng trương hợp cụ thể, đưa từ trên
xuống!
Công
lý ở đâu khi những người nông dân bị mất đất không
nơi ăn ở, khốn khổ đi khiếu nại và trở thành nhửng
kẻ ăn mày (công lý) chuyên nghiệp!
Luật
sư Ngô Bá Thành, cựu Phó Chủ tịch Hội luật gia Việt
Nam, Uỷ viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Vịet Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Quốc
hội, Đại biểu Quốc hội từ 6, khóa 8 và khóa 10 đã
có một câu nói nổi tiếng mô tả một thứ công lý man
rợ của nhà nước cộng sản Việt Nam: "Ở
Việt Nam ta đã có cả một rừng luật nhưng khi xét xử
lại dùng luật rừng!".
Còn
cựu Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Trịnh Hồng Dương,
cựu Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, đại biểu Quốc
hội Việt Nam khoá IX và khoá X, đã từng phát biểu trước
Quốc hội rằng: “Luật
của ta xử thế nào cũng được”.
Câu phát biểu này đã đi vào huyền thoại trong nền pháp
lý cộng sản Việt Nam.
Vậy,
bìa của cuốn sách muốn nói Công Lý là diễn viên hài,
đã thể hiện rõ thực chất nền tư pháp của chế độ,
chính xác 100% cả nghĩa đen và nghĩa bóng!
©
Lê Diễn Đức
.
-------------------------------
.
.
.
.
.
.
Trân
trọng cảm ơn NXB Lao Động – Xã hội (Đinh Tấn Lực)
No comments:
Post a Comment