Tuesday, October 26, 2010

AI DIỄN BIẾN HÒA BÌNH ? (Trần Khải)

TRẦN KHẢI 
Việt Báo Thứ Ba, 10/26/2010, 12:00:00 AM

Chuyện khá là trùng hợp: trên cùng số báo Quân Đội Nhân Dân ngày chủ nhật 24/10/2010, hai bài viết từ hai quan chức lớn đều cùng nêu lên cuộc chiến chống “diễn biến hòa bình.” Có phảỉ đây là một hù dọa  trước một số dư luận đòi cởi mở dân chủ tiền Đạị Hội Đảng? Hay đây là một cách lớn tiếng để tự chứng minh rằng bản thân các người viết đều sống trong tình trạng cảnh giác thường trực. Hay là lo sợ khi đã có một số dấu hiệu chuyển biến trong nhận thức của nhiều cán bộ, vì thấy rằng đất nước mình cần phải có diễn biến hòa bình thực sự?

Hai tác giả của hai bài viết trên cùng số báo QĐND hôm chủ nhật là: Trung tướng Dương Xuân Vinh, Chính ủy Tổng cục II; và TS Cao Đức Thái.

Bài viết của Tướng Vinh có nhan đề “Tình báo Quốc phòng - Lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà Nước và nhân dân  ” có một số câu đáng chú ý:“...Tính chất, nhiệm vụ của ngành là lĩnh vực công tác đặc thù, phức tạp, căng thẳng, khẩn trương, địa bàn phân tán… công tác chính trị tư tưởng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây dựng mục tiêu lý tưởng, bản chất cách mạng, bản lĩnh chính trị làm cơ sở, giữ vững trận địa tư tưởng trong mọi tình huống. Đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ TBQP đề cao cảnh giác, nhận rõ  âm mưu phá hoại cách mạng nước ta ngày càng thâm độc và quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, phân biệt rõ bạn, thù, đối tác, đối tượng. …
...nhất là nghiên cứu  về khoa học xã hội và nhân văn nhằm phục vụ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, xây dựng ngành TBQP về chính trị trước tác động của những biến đổi kinh tế - xã hội thì mới “dựa vào dân, đi sát địch”...”
(hết trích)

Câu hỏi cần nêu với Tướng Dương Xuân Vinh là: Ai là “thế lực thù địch” mà ông nêu ra trong bàì viết? Còn “bạn, thù, đối tác, đối tượng...” là những ai? Thêm nữa, khi nói “đi sát địch,” thì địch là ai?
                                                    
Có phải “thế lực thù địch” là Mỹ, một cựu thù bốn thập niên trước? Hay là Trung Quốc, một cựu thù từng gây chiến với VN những năm 1979, 1984, đã chiếm gọn Hoàng Sa và phần lớn Trường Sa, và liên tục bắt cóc ngư dân Việt?
Hay “thế lực thù địch... để diễn biến hòa bình” của chế độ là các doanh nhân phải hối lộ để dễ làm ăn kinh doanh (nhiều tới không kể xiết), là các dân oan bị mất đất, mất nhà và khiếu nại hoài không ngưng (như Tu Viện Bát Nhã, Giáo Xứ Cồn Dầu...), là các thiếu nữ chân dài tuyệt sắc đang làm hư hỏng cán bộ (như 2 nữ sinh vị thành niên đã làm Đảng mất một cán  bộ trung thành là Chủ Tịch Tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô), là các Việt Kiều (như chị Võ Hồng) về nước để hô hào giữ đảo và cảnh giác hiểm họa Bắc Triều, là các blogger viết lên tấm lòng yêu nước của họ (đang trong nhà tù như Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn... hay còn đang bị theo dõi ngoài phố, như Mẹ Nấm, Người Buôn Gió...), là các luật sư nhân quyền liều thân đứng ra cãi cho các hồ sơ bị cán bộ trù dập bất công (như các luật sư Trần Lâm, Cù Huy Hà Vũ)?

Vậy rồi, Trung Quốc là bạn, hay là thù, là đối tác, hay đối tượng?  Tại sao Tướng Dương Xuân Vinh cố ý nói mơ hồ chỗ này, sao không chỉ đích danh thẳng mặt “bạn” để dân cả nước VN ngợi ca tình hữu nghị, sao không chỉ thẳng mặt “địch” để dân cả nước rủ nhau biểu tình đấu tố?

Trong khi đó, bài của Tiến Sĩ Cao Đức Thái cố ý sử dụng nhiều chữ tối tăm hơn, cách đặt câu lại cố ý làm cho trúc trắc để như dường là  “uyên bác” – nhưng nhan đề đã nói rõ trọn chủ đề là “
Làm thất bại chiến lượcdiễn biến hòa bình”: Sự lựa chọn đúng đắn ...
Bài viết trích như sau:
“Trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng tay sai, tấn công vào hệ tư tưởng – phần “hồn” của Đảng Cộng sản - lực lượng lãnh đạo, cầm quyền nhà nước và xã hội, luôn được xem là hoạt động quan trọng nhất. R. Ních-xơn trong sách: “1999 – chiến thắng không cần chiến tranh” rút ra kết luận: Rút cuộc sự cạnh tranh giữa các hệ thống xã hội cuối cùng, cái có tác dụng quyết định đối với lịch sử là tư tưởng chứ không phải là vũ khí. Chính vì vậy, chủ nghĩa đế quốc đã đồng thời thực hiện hai chiến lược: Chiến tranh xâm lược và "Diễn biến hòa bình" để chống phá hệ thống XHCN. Đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường…, chiến lược "Diễn biến hòa bình" có những thời cơ mới, mà chúng ta cần phải tính tới khi đấu tranh chống lại chiến lược đó.” (hết trích)

Đoạn văn trên của TS Cao Đức Thái khi dẫn ra sách của Nixon đã ám chỉ rằng chủ nghĩa đế quốc là Mỹ. Bởi vì mục tiêu nhắm vào là để tấn công Đảng Cộng sản. Và chủ nghĩa đế quốc, theo ông Thái, đã “đồng thời thực hiện 2 chiến lược: Chiến tranh xâm lược và "Diễn biến hòa bình" để chống phá hệ thống XHCN.”

Câu hỏi nên nêu ra, rằng tại sao ông Thái nói rằng Mỹ là đế quốc? Tại sao nói Mỹ đang tấn công Đảng Cộng sản? Tại sao nói Mỹ đang đồng thời chiến tranh xâm lược và diễn biến hòa bình?

Mỹ là đế quốc, là xâm lược? Nói như thế, dân Nhật sẽ nổi giận, bởi vì Nhật đã thua trận Thế Chiến 2, bị Mỹ chiếm đóng từ hơn 6 thập niên, mà không tấc đất nào cuả Nhật bị sáp nhập vào lãnh thổ Mỹ. Trong khi đó, quân đội Mỹ phảỉ năn nỉ, phảỉ vận động, phảỉ trả tiền thuê đất cho Nhật để được tiếp tục đóng quân ở Okinawa nhằm ngăn ngừa những biến động từ Trung Quốc và Bắc Hàn vì có cơ nguy sẽ nhắm vào Đài Loan và Nam Hàn.

Nói như thế dân Việt Nam sẽ nổi giận, vì Trung Quốc được hiểu “là bạn, là đối tác chiến lược toàn diện” mà tại sao lãnh thổ VN lại mất tới nửa Thác Bản Giốc, mất vài chục mét (hay vài trăm mét?) ở Ải Nam Quan, mất ngọn núi Lãõ Sơn ở tỉnh Hà Giang, mất trọn Hoàng Sa và nhiều đảo Trường Sa? TQ được hiểu là bạn mà tại sao liên tục làm tiền giả đưa nhập lậu vào VN, liên tục bắt và khủng bố ngư dân Việt ở vùng biển Việt, liên tục cấm VN kết thân với Đài Loan, liên tục hù dọa là đừng cho nước khác thuê cảng Cam Ranh...

Tuy nhiên, còn một điểm đáng chú ý, Tiến Sĩ Thái đã viện dẫn các ngôn ngữ đao to búa lớn để giảỉ thích về sự sụp đổ của nhiều nước xã hội chủ nghĩa, trong đó chê các lãnh đạo Liên Xô và Đông Âu là sai lầm nghiệm trọng về lý luận và hoạt động. Nhưng có phải, cũng mượn ý đó để ngầm chê Đảng CSVN đã không chịu hòa hợp dân tộc, không chịu phát triển kinh tế thị trường?

Bài viết của Cao Đức Thái có những ý kiến sau cần suy nghĩ:
“Thực tiễn đã chỉ ra rằng, những người kế thừa chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã phạm sai lầm nghiêm trọng về nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn. Sau khi tiến hành cách mạng, giành và giữ chính quyền bằng các biện pháp bạo lực và chuyên chính vô sản, lẽ ra các đảng cộng sản có thể chuyển sang công tác tổ chức và xây dựng đất nước dựa trên nguyên tắc hòa hợp dân tộc, phát triển kinh tế thị trường… Song, ở các nước XHCN đã duy trì mô hình CNXH dựa trên các nguyên tắc phủ nhận kinh tế hàng hóa, cơ chế thị trường, xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản (ngay cả khi nhà nước đã thuộc về tay nhân dân)… Tình hình đó đã dẫn đến tình trạng xã hội trì trệ, sự thoái hóa về chính trị - tư tưởng, đạo đức trong đảng cầm quyền… Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu. Xét về phương diện lý luận, sai lầm đó bắt nguồn từ chủ nghĩa giáo điều về lý luận, đồng nhất lý luận với phương pháp luận, đồng nhất “kiến trúc cảnh quan với kiến trúc xây dựng”, không biết vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận Mác – Lê-nin khi tình hình đã thay đổi...”(hết trích)

Hòa hợp dân tộc? Có thời nào đàn áp người dân Miền Nam khốc liệt như CSVN thời sau 1975 không?
Nhưng tại sao trên một số báo QĐND đột khởi lại có hai bài mang nỗi lo sợ “diễn biến hòa bình” như thế? Có phải CSVN lo sợ quân đội sẽ đứng dậy để sẽ bênh vực những người dân oan, để sẽ đòi hỏi cứng rắn bảo vệ ngư dân ở Biển Đông, và để sẽ đòi các quyền tự do căn bản?
Hay có phải CSVN lo sợ làn sóng ký tên kiến nghị chống Bô Xít đang lôi cuốn cả nhiều vị công thần sẽ tạo ra một cơ nguy sụp đổ chế độ?
Hay có phải CSVN lo sợ những lời kêu gọi dân chủ từ chính Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo sẽ có sức chấn động, sẽ gây tỉnh thức cho tất cả những người có quan tâm về một hướng xây dựng đất nước?

Điều thấy rõ hiện nay là chính phủ Hà Nội đang kinh hoảng về “diễn biến hòa bình”... Đơn giản, hãy thấy rằng, người dân muốn có quyền tự do phát biểu, ký giả muốn có quyền tự do báo chí, trí thức muốn có quyền tự do lập hội...
Và khát vọng tự do đó, chính là diễn biến hòa bình. Khát vọng trong tim đó được nuôi dưỡng rồi sẽ tới lúc bỏng cháy, sẽ phựt ra tia lửa để thiêu rụi mọi áp bức kềm kẹp.
Không gì khác hơn, diễn biến hòa bình không phảỉ do từ đế quốc nào cả, mà chính là khởi lên từ những tỉnh thức lặng lẽ trong tim mỗi người.
.
.
.

No comments: