Sunday, October 31, 2010

KHI LỜI XIN LỖI VẪN LÀ MỘT THỨ XA XỈ

iTrần Minh Quân
Posted on by Da Vàng

Một nét văn hóa, nói đúng hơn là một thói quen rất đơn giản tưởng như mọi người ai cũng có thể làm được là nói “Lời cảm ơn”, ‘Lời xin lỗi” lại tỏ ra khá xa lạ, nó như một món hàng xa xỉ của đa số người Việt Nam hôm nay.

Chắc có lẽ rất nhiều người biết rằng lời cảm ơn, lời xin lỗi như là câu nói cửa miệng của đa số người nước ngoài. Từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ, khi cần nhờ ai đó một điều gì họ đều “xin lỗi” và sau khi nhận được câu trả lời thì họ nói “cảm ơn”. Đó là một thói quen giản đơn nhưng cũng có thể xem đó là một nét văn hóa độc đáo, rất văn minh mà cũng rất khiêm nhường, thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với người khác.

Trong một xã hội hiện đại, những khoảng cách về không gian đã được thu hẹp, người Việt Nam hôm nay đã bắt tay làm bạn với hầu hết những dân tộc trên thế giới. Sự giao thoa về văn hóa đã và đang diễn ra cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Văn hóa Việt Nam cũng đã du nhập rất nhiều tinh hoa văn hóa của thế giới và văn hóa Việt Nam cũng được thế giới đón nhận, chia sẻ như mọi sự trao đổi bình thường khác. Vậy mà thói quen rất đơn giản như “Lời cảm ơn”, ‘Lời xin lỗi” lại trở nên khó tiếp nhận đến lạ kỳ.

Trong cuộc sống hàng ngày, không ai tránh được những sai lầm, có những sai lầm do chủ quan, có những sai lầm khách quan. Nhưng chắc chắn một điều rằng, những sai lầm của mình sẽ làm tổn hại đến người khác dù ít hay nhiều, dưới bất kỳ hình thức nào.

Có lỗi thì phải xin lỗi. Đó không chỉ là dám thừa nhận cái sai, cái thiếu sót của bản thân mà còn thể hiện sự tôn trọng người khác. Ngoài ra, lời xin lỗi thể hiện tính trách nhiệm cao của mỗi con người, từ đó tìm cách khắc phục, sửa sai.

Một khi đã biết mình sai mà không nói lời xin lỗi, cứ lấy câu “im lặng là vàng” làm tấm bình phong che đậy cho hành động của mình nhằm trốn tránh sự thật thì rất đáng bị lên án. Dân gian có câu “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” thể hiện tính nhân đạo, vị tha của con người. Nếu biết nhận lỗi và xin lỗi chân thành, chắc chắn sẽ được du luận thông cảm và bỏ qua.

Mọi người chắc còn nhớ chuyện Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan đã công khai xin lỗi và quyết định từ chức vì có nhiều cáo buộc về việc đã tuyển dụng con gái ông cho một vị trí được trả lương cao trong Bộ Ngoại giao. Cũng tại xứ sở kim chi này, cựu Tổng thống Roh Moo Hyun đã tự sát khi có những nghi ngờ người gia đình ông liên quan đến một vụ tham nhũng lớn. Trước khi tự tử, ông cũng đã cúi đầu xin lỗi nhân dân Hàn Quốc vì đã để những sự việc đáng tiếc xảy ra. Đây cũng chỉ là một trong nhiều vụ việc xảy ra tương tự ở các nước phát triển.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan và Tổng thống Roh Moo Hyun được đánh giá là người rất có trách nhiệm, dám nhìn thẳng vào sự thật. Họ sẵn sàng xin lỗi nếu thấy mình có lỗi với nhân dân, với đất nước. Họ sẵn sàng mất tất cả, kể cả mạng sống, chứ nhất quyết không để nhân dân mất lòng tin. Đó chính là những tấm gương sáng ngời về lòng tự trọng.

Ở nước ta, lòng tự trọng vẫn được xem là một cái gì đó rất xa xôi, nó như một món báu vật mà người ta không dễ dàng mang ra sử dụng. Đó là những người không có lòng tự trọng hoặc họ có lòng tự trọng đấy, nhưng cái tôi, sự kiêu ngạo, tính tự cao tự đại của họ quá lớn khiến họ không thể vượt qua cái bóng của chính mình.

Lâu nay chúng ta hay nghe nhắc nhiều đến “văn hóa từ chức”. Cụm từ này cũng đã được nhắc đến ngay trong nghị trường Quốc hội. Mới đây, theo Vietnamnet, trong cuộc thảo luận tại tổ về kinh tế – xã hội sáng ngày 22/10/2010, ông Nguyễn Bá Thuyền, đại biểu Quốc hội, Viện trưởng viện KSND tỉnh Lâm Đồng, cầm trên tay báo cáo Chính phủ về Vinashin nói rằng “Tôi cho rằng những cá nhân liên quan đến vụ việc này phải từ chức. Đây có lẽ là một cơ hội để thể hiện văn hoá từ chức”.

Những điều mà ông Nguyễn Bá Thuyền nói được xem là nỗi băn khoăn của không ít người. Tuy nhiên, một khi người dân vẫn mòn mỏi được nghe một lời xin lỗi chân thành từ những người có trách nhiệm thì “văn hóa từ chức” đúng là món hàng quá xa xỉ, vượt quá tầm với của đa số mọi người.

Trong đêm bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam, trước hàng chục khách mời quốc tế, được sự chứng kiến của hàng triệu khán giả tại khán phòng và trên truyền hình, người được mênh danh là “nói nhiều nhất Việt Nam” Lại Văn Sâm lại vô tư diễn tuồng khi dịch sai lời phát biểu của diễn viên Hồng Kông Ngô Ngạn Tổ. Hành động đó của ông Lại Văn Sâm có thể là vô tình hay cố ý nhưng vẫn bị cho là làm mất thể diện quốc gia trước bạn bè quốc tế.

Qua sự việc này, dư luận mong nhận được sự giải thích và lời xin lỗi công khai từ chính ông Lại Văn Sâm. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua, khẩu hiện “im lặng là vàng” vẫn được áp dụng triệt để.

Một nhà báo bình thường như ông Lại Văn Sâm còn không biết nói lời xin lỗi thì làm sao mong có được những lời xin lỗi từ những người có chức vụ cao hơn. Một điều rất đơn giản nhưng lại rất văn minh này còn quá khó thực hiện thì làm sao tiếp nhận và thực hiện những nét văn hóa cao hơn hẳn đó là “văn hóa từ chức”.

Khi những thói quen rất đổi bình thường như nói “lời xin lỗi”, đức tính tốt đẹp như “lòng tự trọng” không nhận được sự được tôn trọng đúng mức và không được sử dụng một cách hiển nhiên trong cuộc sống thì những thứ văn hóa quá cao siêu như “văn hóa từ chức” mãi mãi là một khái niệm rất xa vời
.
.
.

No comments: