V. Quốc Uy
29/10/2010 | 6:51 sáng
Thưa Giáo sư Nguyễn Huệ Chi,
Đợt ký “Kiến nghị dừng khai thác bauxite” đang được đánh giá là có bước thành công, nhiều cán bộ cấp cao tham gia ký tên, phái chủ trương khai thác bauxite có khả năng phải ít nhiều lui bước. Báo chí “lề phải” đã dám hăng hái đưa tin, nhưng có điều lạ là không tờ báo nào nhắc nhở chút gì đến Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Ban khởi xướng trang mạng Bauxite Việt Nam (BVN), mà ai cũng biết đó là nhân tố trung tâm, là linh hồn thật sự tạo nên kết quả này. Nếu không có nhân tố trung tâm này, không có đợt ký năm 2009, không có trang Web BVN thì dứt khoát không thể có mấy nghìn chữ ký kia.
Bản khởi thảo đợt ký Kiến nghị 2010 này được đăng ngày 10-10-2010 trên trang BVN, Ban Khởi thảo gồm 13 người (đứng đầu là Giáo sư Hoàng Tụy), trong đó có 3 thành viên của trang BVN. Ngay cuối lời giới thiệu, còn ghi rõ: “Thay mặt Nhóm khởi thảo: Nguyễn Huệ Chi”; địa chỉ liên lạc cũng ghi rõ: ”Bauxite Vietnam : bauxitevn@gmail.com[1]. Mọi người ký tên ai cũng nghĩ là mình ký vào văn bản ấy. Nay đột nhiên đem ngần ấy chữ ký đánh tráo vào một văn bản do “BAN ĐẠI DIỆN” với 16 chữ ký tay do bà Nguyễn Thị Bình đứng đầu (điều này rất tốt), song không hiểu vì sao hoàn toàn không có các đại diện của trang BVN[2].
Thưa Giáo sư, đây không phải mối lợi hay mối danh, mà tôi biết rằng người trí thức thanh cao sẵn sàng nhường cho bè bạn. Nhưng trong việc này tên tuổi Huệ Chi và trang Web BVN đã thành của chung, trong một bối cảnh không đơn giản mà diễn biến Thiện-Ác đang lúc cần được phân định (chắc Giáo sư không thể quên trang Web mà Giáo sư chủ trì vẫn thường bị một số người quy kết như thế nào), Giáo sư không thể lui bước để “chuyển nhượng” cho ai. Việc ký Kiến nghị cũng quan trọng, nhưng trang Web BVN còn quan trọng hơn. Mười ngày phải “làm việc” trước đây đã không ai giật được đứa con tinh thần ấy khỏi tay bà “Mụ Thiện” Huệ Chi, nay nó không thể bị đánh tráo hay biến thái để ai đó dùng theo hướng khác!
Thật đáng quý về đức độ khi Giáo sư chỉ muốn “giẫm chân qua lại” (tức là lúc tiến lúc lui) trên cái “limite” để thức tỉnh hoặc dọa “con ma” thôi, không muốn “tự đốt cháy mình thành ngọn đuốc”[3] như nhiều người khác (Thói thường người trí thức xưa nay vẫn khiêm nhường vậy). Nhưng chúng tôi cứ lo: giữa giây phút cần tiến 1 centimet để cắm một cột mốc cho cái Thiện giữa thanh thiên bạch nhật (buộc nhà nước phải thừa nhận), mà lòng khiêm nhường lại xui ta lùi 1 centimet vào nơi khuất thì cục diện Thiện-Ác rồi đây có thể bị lật ngược, và cái “limite” đã mất bao công xác lập kia sẽ bị đẩy lui rất xa, rất có thể không còn chỗ cho ta “giẫm lui giẫm tới” nữa.
Biết Giáo sư đã lường mọi lời khen chê, nhưng chút lòng tâm huyết vô duyên hướng về nghĩa cả chẳng thể cầm lòng, xin Giáo sư tha cho lỗi bất kính.
Kính thư
© 2010 V. Quốc Uy
© 2010 talawas
----------------------------------
[1] “Kiến nghị mới về Bauxite Tây Nguyên”, Diễn đàn 11/10/2010
Không hiểu do đâu bản này trên Bauxite Vietnam tuy vẫn còn nhưng đã bị sửa ngày lại thành 16.10.2010:
[2] Anh Phương, “Hàng loạt nhân sĩ kiến nghị tạm ngừng khai thác bô-xít”, Tuần Việt Nam 22/10/2010:
“Nhiều nhân sĩ kiến nghị dừng dự án bô xít”, VnExpress 22.20.2010:
Trong bài này có kèm toàn văn bức thư kiến nghị được công bố chính thức trong nước:
[3] Nguyễn Huệ Chi, “Lá thư từ giã talawas”: http://www.talawas.org/?p=26378
.
.
.
No comments:
Post a Comment