Lê Viết Tín
Nguồn: Dân Làm Báo
28.10.2010
Sự kiện blogger Cô Gái Đồ Long bị bắt khi viết bài có nhiều chi tiết liên quan đến gia đình thứ trưởng Bộ Công An Việt Nam một lần nữa cho thấy ở Việt Nam có “vùng cấm” cho giới cầm bút. Cứ ngoan ngoãn như bầy cừu đi đúng vạch đúng lề, đúng tuyến thì không sao. Đi khác lề thì bị chụp là phản động. Vào “Vùng cấm” là bước vào tử địa.
Cô Gái Đồ Long- Hương Trà là người không xa lạ với công chúng. Trước đây chị nhà báo này nổi tiếng với hai sự kiện đình đám: Cái chết của nhạc sĩ Đỗ Quang và vụ kiện của ca sĩ Phương Thanh. Vụ kiện cáo um xùm của ca sĩ Phương Thanh cuối cùng bị đình chỉ vì liên quan đến thủ tục tố tụng vốn như một mớ tơ rối nùi ở Việt Nam . Chúng ta quay trở lại cái chết của Nhạc sĩ Đỗ Quang và uy tín danh dự của gia đình Thượng tướng công an Nguyễn Khánh Toàn. Xét xem cái nào quan trọng hơn? Và vì sao hôm nay Tiểu Long Nữ mới bị bắt giam?
Trở lại cái chết của Nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh Đỗ Quang cho thấy nhóm nhà báo trong bộ tứ “+4” nổi lên như là nguyên nhân đưa người nhạc sĩ đến cái chết. Trong thư tuyệt mệnh để lại có nhắc đến 4 nhà báo viết bôi nhọ Đỗ Quang trong đó có Hương Trà- Cô Gái Đồ Long. Sau cái chết của Lê Công Tuấn Anh người ta chưa nguôi giận thì lại cái chết vì tự tử của Đỗ Quang khiến dư luận hết chịu nỗi. Thế nhưng 4 nhà báo này vẫn bình yên vô hại. Những Thanh Chung – Thanh Tâm – Trần Nhật Vy đã lùi vào im lặng thì Hương Trà vẫn đình đám với blog Cô gái Đồ Long. Entry “người đẹp lấy chồng” của Hương Trà chỉ nói sơ sơ về chuyện trai gái của con nhà đại gia này đâu có “gây hậu quả nghiêm trọng” bằng nhân mạng của nhạc sĩ tài hoa vậy mà Hương Trà lần này phải “ tử nghiệp”.
Hậu quả nghiêm trọng thì chưa có thẩm định được vì chưa đến ngày đại hội đảng CSVN nên chưa biết Nguyễn Khánh Toàn, Phạm Gia Khiêm có bị rớt khỏi cơ cấu mới hay không (vợ của Nguyễn Khánh Toàn là con gái của Phạm Gia Khiêm). Nhưng những chuẩn bị, những cuộc chạy đua tranh ghế quyền lực thì đang hồi gay cấn và quyết liệt. Phe của Phạm Gia Khiêm và cánh “thân Tàu” đang yếu thế so với phe “thân Mỹ”. Thời gian qua Bộ Ngoại Giao bị mất mặt vì những sai lầm liên tiếp của Bộ Công An như hành xử với anh Điếu Cày, với anh Ba Sài Gòn, với các nhóm dân chủ. Ở trong nước công an giết người như giết giặc, vi phạm nhân quyền thì ra nước ngoài Bộ Ngoại Giao bị làm tình làm tội. Uy tín của Đại biểu Quốc hội tại thành phố Đà Nẵng của Phạm Gia Khiêm đang lung lay. Đang hồi bực mình thì gặp cái bài báo vớ va vớ vẩn này có chút ít liên quan đến “đời tư” của Phạm Gia Khiêm nên…“thôi rồi Lượm ơi” cho Tiểu long Nữ.
Hương Trà bị bắt thì được nhiều việc. Các nhà báo liệu hồn mà bước chân vào “vùng cấm” nhé. Các bloger hết bù lu bù loa đòi ngày nọ ngày kia nhé. Và nhất là tin nhắn có trọng lượng được gởi đến cho phe Thân Mỹ. Cứ theo dõi các entry của Hương Trà cho thấy chị có vẻ chững chạc hơn trong ngòi viết của mình. Nếu như trước đây chị viết bài về thảm sát tưởng tượng ở Mỹ Lại hay vui vẻ hớn hở với chiếc áo hình Chec biểu tượng của cọng sản, thì gần đây những entry của chị ra vẻ “về với nhân dân” hơn. Chẳng hạn entry “Diều vàng Trịnh Hội”, “Kiếp trước của…Bác Hồ”, hay “về Cố Đô”. Trong các nguyên nhân bắt Hương Trà phía an ninh của đảng cho hay là đã gọi Hương Trà lên để nhắc nhở nhiều lần về những bài viết có nội dung nhạy cảm cũng chứng minh cho thấy “tay nghề” của Hương Trà được “thăng hoa” rất nhiều.
Cuối cùng là dư luận sau khi Hương Trà bị bắt bớ. Bênh vực cho Cô Gái Đồ Long và lên án chửi rủa cũng có. Chúng ta cần phải có cái nhìn khách quan đối với Hương Trà. Cái gì ra cái nấy, ai cũng có sai lầm và vấp ngã trong cuộc đời. Chuyện lùm xùm với Phương Thanh và góp phần bức tử Đỗ Quang là đáng lên án. Nhưng chuyện Hương Trà là vật tế thần trong mùa chạy đua giành ghế trong đại hội đảng sắp tới là việc cần xem xét kỹ hơn. Tự do ngôn luận thì không có vùng cấm, không có lề phải hay lề trái. Công bằng dân chủ là mọi người như nhau dù là cô diễn viên múa hay người đẹp này người đẹp nọ, là chị nhà báo hay phu nhân của thượng tướng thì bình đẳng trước pháp luật. Báo Người Lao Động hay Blog Quách Đại Ca cũng đừng vì tư thù trước đây mà nhào vô “té nước theo mưa” . Dù gì thì người ta cũng đã ngã ngựa và vào tù rồi. Nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên có bài rất đáng suy nghĩ từ sự kiện này.
Tôi chưa biết Hương Trà, tôi từng bực mình 4 nhà báo về cái chết của Đỗ Quang. Tôi thấy cô nhà báo này ra vẻ tuyên truyền và bồi bút hơn là “nghiệp báo”. Nhưng xem cách xử sự của báo Công an Thành phố và Người lao động phủi tay trước số phận phóng viên của mình. Hiện nay thì chị đang bị nạn vì lỡ “đi vào vùng cấm”.
Nếu tôi có lỡ đi vào vùng cấm tôi cũng nhẹ lòng. Vì nơi ấy có anh Điếu Cày, có anh Ba SG, có anh Lê Công Định, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Thăng Long và quan trọng nhất là có nhân dân của mình. Trong lòng người dân Việt thì vạch trần âm mưu và tội ác của CSVN thì đó không là vùng cấm. Cần rọi ánh sáng công lý vào nơi tối tăm. Hành động của Giáo Dân Thái Hà –Hà Nội và Nhà Thờ Kỳ Đồng Sài Gòn vừa qua đối với những nạn nhân Cồn Dầu là một thí dụ của những việc làm đầy ý nghĩa.
Tôi nguyện là ngọn nến nhỏ đi vào vùng cấm của độc tài cộng sản.
.
.
.
No comments:
Post a Comment