Thursday, December 17, 2009

TĂNG SINH LÀNG MAI CHÍNH THỨC RỜI CHÙA PHƯỚC HUỆ

Vụ Bát Nhã: Tăng sinh Làng Mai chính thức rời chùa Phước Huệ
Wednesday, December 16, 2009
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=105651&z=1
BẢO LỘC - LÂM ÐỒNG (NV) - Tin tức từ trang mạng phusa.info cho biết, hôm 16 Tháng Mười Hai, các Tăng sinh Làng Mai, học trò của Thiền Sư Nhất Hạnh, đã chính thức rời khỏi chùa Phước Huệ, nơi nương náu cuối cùng của họ, sau khi vụ đàn áp ở Tu viện Bát Nhã hồi Tháng Chín vừa qua.
Sau 3 ngày liên tiếp (9, 10, 11 Tháng Mười Hai) bị nhà cầm quyền và công an gây áp lực, “Thượng Tọa trụ trì chùa Phước Huệ - Thích Thái Thuận - đã phải ký vào biên bản cam kết với chính quyền sẽ yêu cầu các Tăng sinh Làng Mai rời khỏi chùa trước thời hạn chót là cuối tháng này.”
Tuy nhiên, việc rời khỏi chùa Phước Huệ của các Tăng sinh đã sớm hơn so với dự tính.

* Cuộc chia tay “nhiều nước mắt”
Một Phật tử Pháp danh Diệu Nguyện, viết trên Phù Sa về cảnh các Tăng sinh phải rời chùa rằng, “Tôi khóc thương cho các thầy cô Bát Nhã, tôi cũng khóc thương cho Phật tử Việt Nam và đạo đức con người Việt Nam.”
Trả lời phỏng vấn của Người Việt về sự kiện này, ông Lê Nguyên, thuộc nhóm Phù Sa tại Paris cho biết, “ Sáng 16 Tháng Mười Hai, tại chùa Phước Huệ, có nhiều cuộc chia tay rất là xúc động, và hồi tối qua có rất nhiều cuộc họp mặt, cuộc chia tay nhiều nước mắt. Các Thượng Tọa, Ðại Ðức, Tăng Ni và Phật tử của Bảo Lộc đều có mặt, nước mắt rất là nhiều. Trong khi đó thì công an cũng đầy rẫy không cho vào. Có một số Phật tử sợ nên đứng bên kia đường hoặc là vô quán cơm chay ở phía bên kia đối diện chùa để được nhìn thấy những thầy, những sư cô trẻ chuẩn bị ra đi.”
Vậy các Tăng sinh Làng Mai này sẽ về đâu, ông Lê Nguyên nói rằng, “Ði về đâu thì mình không biết, nhưng đã và đang chuẩn bị ra đi. Có tin là những người ra đi rất là đơn giản, chỉ có một túi vải ở trên vai, một cuốn kinh và một bình bát và đi đâu thì chính người ra đi cũng không biết sẽ đi về đâu. Trước mắt là phải đi khỏi chùa Phước Huệ.”
Ông Lê Nguyên nói thêm với Người Việt, “không phải các Tăng sinh ra đi đồng loạt mà vẫn còn ở lại một số. Tin nói rằng Thượng Tọa Thích Thái Thuận, trụ trì chùa Phước Huệ đã biếu tiền để các tăng thân đi xe.”
Vẫn theo lời ông Lê Nguyên, “Thượng Tọa Thái Thuận chia tay và khuyên mọi người đừng bỏ đường tu, bỏ những đại nguyện, hạnh nguyện cống hiến cho đời, cho đạo. Rồi hai bên xá nhau, lạy nhau rất là cảm động. Thượng Tọa Thái Thuận rớt nhiều nước mắt nhưng mà thầy đã hết cách rồi, thầy không còn cách nào hết.”

* Phản ứng từ nước Pháp
Ông Lê Nguyên nói với Người Việt rằng, “vào chiều 16 Tháng Mười Hai, tại thành phố Strassbourg nước Pháp, nơi đặt trụ sở Nghị Viện Âu Châu, đã có một cuộc họp báo do bà Heidi Hautala, Chủ tịch Phân Ban Nhân Quyền của Ủy Ban Ngoại Giao Quốc Hội Âu Châu chủ trì.”
“Cuộc họp báo có sự hiện diện của thầy Thích Trung Hải cùng 25 thầy và sư cô đại diện cho 400 tăng thân Bát Nhã tại Việt Nam, có các đại diện và dân biểu 25 quốc gia Âu Châu. Bà Heidi Hautala đã trình bày và tường thuật diễn biến tất cả sự việc, từ tu viện Bát Nhã đến chùa Phước Huệ, và đặc biệt là những gì xẩy ra trong ba ngày vừa qua là ngày 9, ngày 10 và ngày 11, khi công an và côn đồ tấn công các tăng thân tạm trú tại Phước Huệ.”
Tại cuộc họp báo này, “Thầy Thích Trung Hải đã thay mặt phái đoàn kêu gọi sự trợ giúp của quốc tế, để nếu nhà nước Việt Nam không tạo điều kiện cung cấp một chỗ cho 400 tăng thân Bát Nhã tiếp tục tu học, thì họ xin thế giới bảo bọc.”
“Cụ thể là Thầy Trung Hải thông báo rằng, hôm nay 16 Tháng Mười Hai, thầy đã gửi một lá thư cho Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy để xin tạm trú tại Pháp cho 400 tăng thân Bát Nhã, cho đến khi nhà nước Việt Nam chấp nhận và tạo điều kiện thuận lợi thì họ sẽ trở về Việt Nam.”
“Tôi được biết ông Chủ tịch Tổng Hội Phật Giáo của Pháp sẽ đích thân mang lá thư này trao tận nay Tổng Thống Sarkozy.” Ông Lê Nguyên nói.
Tuy nhiên, theo lời ông Lê Nguyên, thì Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng Ðoàn Làng Mai vẫn chưa có phản ứng gì về vụ này.
“Lên tiếng chính thức thì Làng Mai chưa có. Ðến giờ phút này, lên tiếng chính thức chỉ có đại diện tăng thân Bát Nhã đang có mặt tại Pháp.” Ông Lê Nguyên phát biểu.

* Có thể kiện ra tòa
Trả lời câu hỏi về việc đàn áp của nhà nước Việt Nam, các Tăng thân Bát Nhã có ý định kiện nhà nước trước tòa án quốc tế không? Ông Lê Nguyên cho biết, “Trên nguyên tắc luật pháp, thì tăng thân Bát Nhã không hề vi phạm bất cứ luật nào của nhà nước Việt Nam. Mọi hoạt động của Tăng thân Bát Nhã đều hợp pháp và hợp lệ. Thành ra, tất cả những việc làm vừa qua của chính quyền địa phương - và nếu có chỉ đạo của trung ương - nhằm đẩy Tăng thân Bát Nhã ra khỏi tu viện, đều vi phạm pháp luật của chính nhà nước.”
Ông nói thêm rằng, “Theo các chuyên gia luật pháp ở Hà Nội, Tăng thân Bát Nhã có thể đưa vấn đề này ra trước Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao của Việt Nam và Tòa Án Tối Cao của Việt Nam để kiện hành vi của nhà nước có tích cách sang đoạt tài sản và bạo động nhắm vào tăng thân vô tội Bát Nhã. Trong trường hợp Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao của Việt Nam và Tòa Án Tối Cao của Việt Nam không thụ lý hồ sơ kiện của Tăng thân Bát Nhã, thì tăng Thân Bát nhã có thể kiện lên Tòa án Quốc Tế.”
“Còn các Tăng thân Bát Nhã có chuẩn bị làm những việc đó hay không, cho tới giờ phút này, tin chính thức tôi chưa có được. Ðồng thời những nguồn tin hành lang cho biết một số đông những chuyên gia luật pháp giỏi của quốc tế đã sẵn sàng đứng ra trợ giúp hoàn toàn miễn phí Tăng thân Bát Nhã nếu Tăng thân Bát Nhã muốn kiện nhà nước Việt Nam trước Tòa Án Quốc Tế.” (KN-ÐQAT)



Phật tử Bảo Lộc nát lòng từ biệt Tăng thân
Diệu Nguyện, phật tử Bảo Lộc
PSN - 17.12.09
http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/PNBN_3/146_Phat-tu.htm

Bảo Lộc ngày 15 tháng 12 năm 2009.
Tôi không biết bắt đầu từ đâu khi cảm xúc trong tôi nhiều như thế này. Tôi khóc thương cho các thầy cô Bát Nhã, tôi cũng khóc thương cho phật tử Việt Nam và đạo đức con người Việt Nam. Các sư cô dặn tôi đừng oán trách và chửi lại những người đã đến chùa đập phá, chửi bới, nhục mạ Ôn Trụ Trì và các thầy cô ba hôm trước, tôi cũng cố gắng làm theo lời các cô dặn, nhưng sao trong lòng vẫn muốn nói cái gì đó cho hả dạ. Tôi không phải là người xuất gia nên nội lực tôi không cao như các thầy cô, có thể ngồi tĩnh tọa mà nghe người ta chửi rủa nhục mạ mình mà không nói lại một tiếng, thậm chí còn không sinh một tâm niệm oán hận nào.
Mấy hôm nay tôi khóc nhiều, và biết rằng nhiều phật tử Bảo Lộc cũng đang đau buồn như tôi. Một chị phật tử nói rằng mặc dù công an đã gọi điện thoại đến nhà chị cảnh cáo nhưng mỗi buổi sáng chị đều vào quán cơm chay trước chùa Phước Huệ dùng sáng, chỉ để được nhìn các thầy cô trong những ngày cuối cùng trước khi tan tác mỗi người một ngả.
Hôm nay lần đầu tiên trong đời quy y Tam Bảo của tôi, tôi thấy quý Ngài Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, các thầy cô và phật tử chúng tôi cùng khóc chung một niềm thương cảm. Quý Ngài ai cũng khóc, nước mắt đầm đìa. Có vị Thượng Tọa vừa khóc vừa đọc thơ tặng các thầy cô. Tôi không thể nào cầm nước mắt được nữa. Các Bác chung quanh tôi đều đã khóc, mắt sưng húp từ mấy ngày nay rồi. Thương cho các thầy cô giờ đây bơ vơ không biết đi về đâu. Chứng kiến cảnh thâm tình đạo vị, chứng kiến tình người được khơi dậy và tưới mát đất chùa Phước Huệ, niềm kính tín Tam Bảo trong tôi được hồi sinh mạnh mẽ.
Có những người tu lạy xuống để phát nguyện không thù hận những người đã cướp đi mái chùa của mình, có những người tu đã khóc và cầu nguyện cho những người đã nhục mạ, chửi rủa và bức hại mình có được sự bình an và phát được tâm thiện lành…Còn có những người tu như vậy thì đạo phật Việt Nam còn có tương lai, phật tử chúng tôi còn có niềm tin nơi đạo pháp.
Quý thầy cô vừa tác bạch vừa khóc, quý Ngài trong Ban Trị Sự cũng khóc, quý Thầy cũng khóc và phật tử chúng tôi đều không ai là cầm được nước mắt cả. Rồi đây chùa Phước Huệ sẽ vắng những bước chân thong thả bình an, sẽ vắng những khuôn mặt vui tươi phúc hậu. Các thầy cô ra đi nhưng chẳng biết về đâu…”Ra đi nhưng biết về đâu chứ…?” Các thầy cô từng người ra đi, một người một túi xách nhỏ, gói gém một bộ đồ, tấm y vàng và quyển kinh. Nhìn dáng người nhỏ nhắn buồn bã lúc rời chùa, lòng tôi đứt từng khúc.
Đứng nhìn cảnh Ôn Trụ Trì căn dặn các thầy cô ráng giữ gìn Tâm Bồ Đề và cố gắng hết sức để tiếp tục tu, tôi mủi lòng thương cảm và nước mắt chảy xuống từ lúc nào. Ôn Trụ Trì ân cần cho các thầy cô tiền xe và dặn dò thêm nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ôn khóc, các thầy cô cũng khóc và phật tử chúng tôi cũng khóc.
Tôi hỏi các thầy cô là bây giờ các thầy cô đi đâu…? Các thầy cô nhìn tôi mỉm cười, nụ cười phảng phất một nỗi buồn sâu kín…Một sư cô nói với tôi rằng “Dạ, tụi con cũng không biết rời Phước Huệ rồi thì sẽ đi đâu..?” nghẹn ngào sư cô không tiếp lời được…Vậy mà các thầy cô vẫn an ủi chúng tôi…” Các Bác đừng khóc đừng buồn nhiều nhé, đừng oán trách họ nhé!” Thương quá mà không biết phải làm gì. Tôi chỉ biết mỗi ngày tới chùa Phước Huệ để được nhìn thấy quý thầy cô những ngày cuối cùng và cùng khóc chung với các thầy cô một nỗi buồn quá lớn.
Tại sao những người tu hành đàng hoàng lại không được có một mảnh đất cắm dùi để mà niệm Phật tụng kinh. Các thầy cô chỉ tha thiết được tu thôi, họ làm gì nên tội vậy hỡi trời! Họ làm gì nên tội mà bị đánh đuổi ra khỏi tổ ấm của họ rồi tan tác như một bầy chim non trước cơn giông bão, tìm được một nơi tị nạn để tá túc qua ngày cũng bị nhục mạ và đuổi đi như những kẻ tội đồ…Dù con chim Mẹ mới này có sẵn lòng cho ở lại, những kẻ độc ác vẫn tới làm cho nát tan đàn chim và đuổi đi cho tứ tán…Rồi đây như những con chim non yếu ớt, các thầy cô còn non nớt về tuổi đời, lại chỉ mới tu có vài ba năm, liệu có sống sót được khi bị đẩy ra bơ vơ ngoài cuộc đời như vậy không? Có ai cứu lấy các thầy cô không? Các người nói rằng họ là những mầm non tươi tốt của quê hương đất nước kia mà, các người nói rằng các người đang xây dựng và vun bồi cho tuổi trẻ kia mà…sao lại để cho những con người hiền lành, đạo đức này bơ vơ không nơi nương tựa, không chốn dung thân như thế này…? Họ là người tu, đuổi họ ra khỏi chùa thì họ biết sẽ đi đâu, về đâu…?
Chỉ vài dòng chân quê của một người con Phật, tôi xin thành tâm cầu nguyện cho các thầy cô được bình an và giữ vững lý tưởng của mình. Cầu nguyện cho các thầy cô dù đang lênh đênh phiêu dạt ở chốn nào cũng biết rằng có rất nhiều người đang hướng về các thầy cô mà đêm ngày cầu ơn trên Phật Tổ và Ông Bà gia hộ cho các thầy cô. Cầu nguyện cho những người đang làm ác thay tâm đổi tánh mà dừng lại những âm mưu phá hoại người tu hành để tránh bớt cái quả xấu ác về sau. Cầu xin Mười Phương Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, Chư Vị Thiện Thần, Hộ Pháp, Long Thiên gia hộ độ trì cho các thầy cô tăng thân Bát Nhã được sớm an lành.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật tử Bảo Lộc.
Diệu Nguyện



No comments: