Wednesday, December 30, 2009

ĐI QUA THỜI VÀNG, ĐỎ (3)

Đi qua thời vàng, đỏ [3]
Nguyễn Quang Nhàn
Đăng ngày 30-12-2009
http://danchimviet.com/articles/1867/1/i-qua-thi-vang--3/Page1.html

Phần 3: “Nhà to, nhà nhỏ ” và …

Sau cái tháng tư năm ấy bọn thanh niên đầy “nhiệt tình cách mạng” chúng tôi đi làm việc đều “thoát ly” cuộc sống gia đình. Làm việc, ăn, ở tập thể tại cơ quan, lâu lâu mới về nhà thăm gia đình kiếm chút….dinh dưỡng! Một số bạn bè cũng bắt đầu xây dựng gia đình riêng.Tôi thì cứ dài cổ mong chờ xã hội “ổn định” rồi hãy lập gia đình để có thể sống …”ổn định”(!). Chúng tôi đâu có hiểu “ổn định” là đảng, nhà nước “ổn định” chứ xã hội cứ “đấu tranh giai cấp”, “cách mang liên tục” như thế này thì làm sao mà “ổn định” được. Khi tôi không thể chờ cho xã hội “ổn định” được nữa thì …phải “ổn định” cho mình thôi! Sau khi cưới vợ, tôi “thoát ly” cuộc sống cơ quan về lại nhà.

1.
Cái “nhà to” đã được đảng, nhà nước độc quyền chăm lo toàn bộ. Từ cái nhà “dân chủ cộng hòa” này thành cái nhà “cộng hòa xã hội chủ nghĩa”. Có cái bao lơn nhìn ra Biển Đông-Thái Bình Dương để nhìn anh bạn vàng 4 tốt quăng cái phao 16 chữ vàng bập bềnh theo sóng; nhớ ân nghĩa xưa nhờ có Bác Mao mà ta có “cải cách ruộng đất”; có “nhân văn giai phẩm”; có “Xuân 61 đỉnh cao muôn trượng”; có “Việt Nam-Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông” cho bầu trời Tổ quốc xhcn thêm vĩ đại; rồi được bạn “dạy cho bài học” nay cứ thuộc nằm lòng, không thể nào quên(!). Liệt sỹ ta âm thầm nằm bên này mà tủi thân nhìn kẻ vong bản ghi ơn kẻ thù bên kia biên giới. Núi liền núi điệp điệp trùng trùng; những cửa ải giết bao tướng Tàu xâm lược, ngàn năm ngăn địch, giữ nước, “bảo tồn sông núi nghìn thu” nay thành đại lộ hữu nghị thênh thang, những khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới …Có lẽ chưa có thời đại nào trong lịch sử dân tộc tình hữu nghị giữa 2 đất nước lại “thâm sâu, cao dày” như vậy. Mắt nhân dân Việt Nam vẫn luôn “trừng qua biên giới” dù hôm nay có bao kẻ vong ân, quên nguồn cội hớn hở nhìn cờ đỏ tưng bừng với những vòng tay ôm hôn thắm thiết! Một người vui hàng triệu người buồn, căm hận; hàng triệu triệu con dân nước Việt khóc hận Nam Quan….!

“Nhà to” của ta như thế nào cứ so với nhà ta trước đây mà…tự hào(!). Cái bồng, cái ba lô xưa nay đã biến thành những tòa biệt thự, những building nguy nga thì tất nhiên là phát triển hơn 10, hơn 100 lần ngày xưa rồi, nhưng so với những anh bạn láng giềng trong khu vực thì lại một trời một vực dù ngày xưa kém hoặc chẵng hơn ta. Con người, xã hội phát triển vì chủ nhân ngôi nhà to quá ư “phát triển”! Cái chất VN của con người cũng thay đổi. Cái lũy tre làng ngày xưa phải thành sân golf mời là ...hội nhập. “Rừng vàng, biển bạc”; tài nguyên đất nước cứ vội vội vàng vàng ăn xổi, rồi lại trao cho anh bạn “làng giềng hữu nghị” ngàn đời nuôi mộng thôn tính đào bới, bất chấp an ninh quốc gia; vững bền bờ cõi; bất chấp ngàn đời con cháu mai sau cuộc sống sẽ như thế nào.!….Lịch sử dân tộc ngàn năm đấu tranh giữ nước, dựng nước…chỉ là phong kiến, đâu bằng lịch sử…đảng ta. Di tích văn hóa lịch sử ..cũng phải hiện đại hóa để đảng ghi ơn…đảng! Nền giáo dục xhcn khoa học, đại chúng theo đường lối tư tưởng tiên tiến nhất loài người đã làm con dân Lạc Việt dần xa lạ với cội nguồn con Hồng, cháu Lạc…”Nguyên khí quốc gia” đã nằm trong cái hồ lô rồi, đa phần cái tâm đã bị ghẻ lỡ, nhuốm bụi đỏ trần ai, không còn tròn sáng lại thành cái tâm của chú linh khuyển nữa thì làm sao còn “nguyên khí” để đốt cháy cái hồ lô yêu quái kia….

“Nhà to” thôi để “đảng no”, đảng đã giành “độc quyền no” nhân dân xía vô không khéo có khi mất luôn cái “nhà nhỏ” thì khổ!

Trong nếp nghĩ người Miền Nam dần bị “đồng hóa”, lai căng từ Miền Bắc xã hội chủ nghĩa với cái đầu óc cái gì cũng “ơn đảng, ơn chính phủ”, cái gì cũng đã có “đảng no”, mà thực tế, dân muốn “no” cũng không “no” được. Có đảng “no” rồi nên không cho phép ai “no” thay”. Chỉ cần - hãy tin tưởng đảng(!). “Có đảng cuộc đời mới…” ra như thế này(!), là được ! Mỗi người hãy tự chăm lo, ráng cố thủ cho cái “nhà nhỏ” của mình dù cái nhà nhỏ ấy dễ bị nguy khốn bởi nhà to. Ngày xưa, “nước mất, nhà tan”;“giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Nay, “nước mất, nhà to”; “giặc đến nhà đã có …đảng no”. yêu nước cũng phải được phép đảng cho. Nhà to dù có mất rồi thì cũng chẵng ai biết mất hay còn, hãy cứ “tin tưởng đảng(!). Mỗi người cứ hãy “ôm cái nhà nhỏ” của mình mà giữ; nhà đá thâm cung không may rơi vào lac lối thì chẵng có đường ra. “Dân” phải thành “quân” để tự bảo vệ mình, không khéo có khi phải tiếp tục hy sinh cho sự nghiệp kiên định con đường thăm thẳm không còn cả cái biển khơi….. . thì khốn. Mình biết mình ở trên cái mãnh đất có nhà nhỏ của mình là đủ. Nhà to ai đã làm chủ mặc ai…(!).

2.
Cái “nhà nhỏ”-“tổ ấm” của tôi mấy chục năm qua đến nay …may mà vẫn vậy. Nhờ “ơn đảng, chính phủ” những cán bộ “vô gia cư” bây giờ đã “an cư”, không chỉ “cư”một “gia” mà còn nhiều nhiều, chỉ khai báo cho mình đảng biết thôi! Còn tiền ở đâu mà có bạc tỷ để mua nhà ưu tiên “nhân thân tốt” trong khi đồng lương có cao gấp 3, 4, 5 lần lương đói rách của cán bộ hạng quèn như tôi thì cũng khó mà có nổI cái vila, biệt thự … Có lẽ cái “tổ” của người ta bị lạnh nên người ta cần làm nhiều “tổ” cho “ấm”! Có nhà rôi lại…đổi mới, hiện đại. Càng “luân chuyển cán bộ” thì tài sản các quan càng to; nhà lớn, nhà bé mọc lên càng nhiều. Sợ con cái bị cái nền giáo dục nước trong làm cho què quặt, lạc hậu với thế giới của chủ nghĩa tư bản giãy chết nên các quan “tự diễn biến” cho con cái đi ra nước ngoài học để thể hiện ta đây là “giai cấp mới” và cũng để chuẩn bị …”hậu sự” đi làm …“cách mạng thế giới”! Còn tôi, cũng nhờ “ơn đảng, chính phủ” nên “tổ ấm” của tôi ngày xưa sao bây giờ vẫn vậy! Chống ngói dột thì phải bóp cái bụng, thắt lại tiền chạy chợ chắt bóp của vợ để “đổi mới” bằng tôn cũ; vách gỗ bị mục thì dần dần “đổi mới” bằng gạch để cho vững chắc; mưa lớn, gió to thì… phải chống dột, chống…lụt bằng thau với chậu chứ đảng, nhà nước đang xây 2 thành phố Venice hoành tráng ở 2 thủ đô của 2 miền tổ quốc trước đây rồi…

Phương tiện sinh hoạt thì cũng nhờ có “đổi mới do đảng khởi xướng và lãnh đạo” không bị “ngăn sông cấm chợ”, không bị lên án “buôn thúng, bán mẹt” là mầm mống bóc lột, là tư sản….nên có khá hơn. Lương cán bộ không biết ăn cắp thì giữ được cái nhà nhỏ ở ngoại vi thành phố là .an toàn rồi, không thôi bị “quy” với “hoạch”, giải tỏa đền bù thì không biết sẽ ra sao, có khi lại phải “hội nhập” làm dân ngụ cư đô thị, nằm vỉa hè mà ngước lên trời ngắm những “kiến trúc xã hội chủ nghĩa” mỗi ngày mỗi “hiện đại hóa” mọc lên…Tôi nghỉ hưu với chế độ “khuyến mãi” của đảng, nhà nước cũng là để “kiếm “một chút tiền to nhất so với cả đời làm cán bộ của mình để sửa cái nhà cho khá hơn một chút cho con cháu, bạn bè và những “đồng chí” một thời nay và sắp tới nghỉ hưu đến nhà chơi có chổ để ngồi….chứ lâu nay nhà có chổ ngồi đâu mà đến….

Nhà của tôi đã có từ ngày xa xưa…nhiều kỷ niệm! Đó là nơi ngày xửa ngày xưa ngày ngày tôi cắp cặp đi học, rủ rê bạn bè cùng xóm đến chơi. Chơi đủ thứ trò chơi của con nít xóm nghèo lao động. Chơi vụ, chơi diều, tạt nắp ken; bao thuốc lá; chơi “phin”; chơi “ô làng; rượt bắt cứu tù; chơi đánh nhau cả chơi bài…bạc xì lát, cắt tê…. Mùa nào thức ấy! Khi chơi ở nhà, khi vào rừng chơi; khi đi hái trái cây rừng, khi đi bắn chim, hái nấm, câu cá ở những con suối trong rừng nghe chim kêu, vượn hú, sóc, chồn bay……Hoặc có những đêm tối cùng bạn bè không thích ngủ trong nhà mà đốt lửa, giăng lều ngủ ngoài trời cho…lạnh cóng. Lớn một chút thì tham gia đoàn thể này, đoàn thể nọ, lập hội này, tổ chức kia; rồi tham gia những phong trào đấu tranh đô thị, bạn bè “đồng chí” lui tới, tới lui… Ngôi nhà ấy trước đây cả gia đình tôi sum họp, có cha, mẹ anh, chị…Rồi theo thời gian và cuộc đời, cuộc sống xã hội, mỗi ngày tôi càng lớn lên thì người thân yêu của tôi lại từng người rời khỏi ngôi nhà thân yêu ấy. Những bà chị thì lấy chồng, đi theo chống; người anh đầu vì “ hai mươi năm nội chiến từng ngày” rồi cũng đã ra đi trên nắp quan tài với cờ vàng 3 sọc đỏ… Cuộc đời là vô thường nên rồi lần lượt…Từ trước năm 1975 tôi chỉ còn sống một mình với Mẹ tôi…Hàng năm, Giao thừa thì cũng chỉ có Mẹ và Con. Tôi chẵng bao giờ đi đâu.. Rồi một ngày, nhân duyên có đủ, có một người con gái khác họ được rước về nhà tôi. Sướng ơi là sướng cái thời gian được đảng, nhà nước chăm lo cho mình từ cái kim, sợi chỉ. Lương cả hai vợ chống chẵng nuôi đủ thân mình nữa thì nói nuôi ai, nhưng rồi, cũng phải thắt tất cả mọi cái nhu cầu chỉ cần cái nhu cầu ăn, mặc, ở…đủ rồi, không cần có những nhu cầu “:nhân” này, “quyền” khác….Cái thời ấy gia đình tôi và rất nhiều gia đình sống rất ư là hanh phúc với cái “nhân quyền xhcn” đảng cho… (!).

Ngôi nhà ấy của tôi dù chật nhưng mà ấm và vợ tôi đã lần lượt cho tôi 3 đứa con, có trai, có gái nay đã trưởng thành và tôi cũng đã được “làm ông”. Thời gian trôi qua nhanh, ngôi nhà ấy của tôi nay đã thành “biệt thự cổ”, vì… nó “cổ lổ sĩ” ! Tất nhiên, không dám so với nhà của những “đồng chí” tất cả cuộc đời “hiến dâng cho đảng”, cho sự nghiệp cách mạng “biến đổi giai cấp” từ “sản” này qua “sản” nọ để hôm nay rất ư tự hào là tư sản đỏ(!) ! Tôi cũng vẫn là cái anh chàng “quần chúng” nhân dân, chẵng phải đảng viên cộng sản dù cũng có thời gian gọi là có “ tham gia cách mạng”, cũng được ghi tên, ghi tuổi nhờ những “sản phẩm” thời trẻ của mình ở chổ nọ, chổ kia…Người không gần gủi, nhìn xa, nghe loáng thoáng thì nghĩ rằng ông này chắc phảI mấy mươi năm tuổi đảng, còn người gần, thân…thì “tiếc thương”- cả đời nó chẵng có gì, chẵng được cái gì của chế độ này!…”Được”, “mất”, “có”, “không”….có ý nghĩa gì đâu trong cuộc đời này. Vấn đề là “sống” như thế nào chứ khi trả cái thân này về với cát bụi thì mang theo được cái gì mà.tham. Nhưng dù sao tôi cũng có, cũng được, có thể có, được nhiều hơn người khác vì dưới ngôi “biệt thự cổ” của tôi có một mái ấm gia đình, cuộc sống hạnh phúc; vật chất thì …đủ ăn, tinh thần dù có nhiểu nổi đau đời nhưng tinh cảm thì không thiếu, cũng rất dồi dào để sẻ chia…..

3.
Trước đây, sống trong “chế độ Mỹ -Ngụy” tôi rất tự tin vào bản thân mình, nghĩ rằng vốn, lao động là từ trí tuệ và bàn tay của mình, mình sẽ tự tạo dựng cuộc đời! Nhưng sau cuộc “cách mạng” với sự “đổi đời”, nhờ “ơn đảng và cách mạng” niềm tin đó trong tôi đã thay đổi vì dù có tài năng, trí tuệ như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Văn Cao, Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Cầm, Phùng Quán…thì cũng bị …treo niêu thôi! Tôi tài hèn, sức mọn, chẵng dám so với những vị ấy, chỉ mong tự tạo cuộc đời trong ngôi nhà nhỏ của mình thôi…cũng …quá khó ! Ai cũng nghéo khó như ai nên rất là “công bằng, bác ái” mà cũng chỉ vì sản xuất phải có “kế hoạch”, sinh đẻ cũng phải “kế hoạch” thì sản phẩm xã hội cũng phải “phân phối” có kế hoạch. “Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng”! Có một ông Thánh đã nói như vậy, rất ư là sáng suốt trong cả nền kinh tế bao cấp và cả nền kinh tế thị trường định hướng…xhcn! Tư hữu là mầm mống tư bản bóc lột. Tất cả phải vì tập thể, làm chủ tập thể… Đúng là một cuộc cách mạng “long trời lở đất” nên con người ta cứ bám vào tập thể, vào nhà nước để “đất lỡ, trời long” có chổ mà bám…

Thời ấy nếu như thời nay thì chắc chẵng ai ngu dại gì mà bám vào nhà nước. Thành tựu hiện nay cũng nhờ “ơn đảng, ơn chính phủ”! Nhờ có đảng, chính phủ “khởi xướng và lãnh đạo đổi mới” …như cũ, đi ngược lại dòng kinh tế xã hội “phồn vinh giả tạo” hơn 10 năm trước đó của chế độ Mỹ Ngụy và con người của chế độ Mỹ- Ngụy tạo ra nên mới có được như ngày hôm nay, và cũng nhờ vậy, các quan ta mới phấn đấu để làm anh tư sản xem nó như thế nào, rồi vượt trội làm anh “tư sản đỏ” nữa chứ(!),…Thật là tuyệt vời. “Bấm nút: một cái; “Ký” cái rẹt một cái…của cải tuôn ra chảy về nhà quan…”dào dạt”. Đúng là “thiên đàng” như Mác đã tiên đoán vậy mà lại có “kẻ hâm”, “man man” ở cái nhà to đùng, cái miệng ngoai qua, ngoai lại trông như anh hề “diễn” tuồng –“kiên định con đường xã hội chủ nghĩa”, “chống âm mưu diễn biến hòa bình” lại mở đường cho quan chức đỏ làm kinh tế tư bản tư nhân; còn Nhà nước thì cứ phát triển kinh tế thị trường định hướng…xhcn., phấn đấu gia nhập WTO, mong chủ nghĩa tư bản đế quốc công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, giống hình ảnh một người: tay trái chỉ hướng này- “phải kiên định”, tay phải thì chỉ hướng kia “thị trường…định hướng…”; rồi hai tay móc ngoặc nhau phía sau lưng; cúi đầu quay về phương Bắc; ngửa mặt hách dịch với nhân dân; chân bước lui miệng cứ hô hào “đi tới”…!. Chính bản thân đảng viên cs “vừa hồng, vừa chuyên” gấp trăm lần hơn xưa, cỡ Tiến sỹ …trở lên đã “đột phá tư duy”, đã “đổi mới giai cấp” nếu ”kiên định” theo con đường ấy chẵng lẽ để tự tiêu diệt mình sao?!

“Được cái này thì mất cái nọ” nhưng đảng ta lại muốn được tất cả, không muốn mất gì hết. Nhờ có nước đục thì mới câu được cá ! Luật đẻ ra nhưng lại bùng nhùng; mục đích chỉ là bảo vệ đảng, nhà nước, bảo vệ “nhân thân” cho cán bộ- ” tài sản vô giá của cách mạng” mà Lênin xưa muốn đổi cả 100 anh để lấy một anh tư sản …”trắng” chứ không “đỏ” huống gì bây giờ ta đã có “vốn liếng” dồi dào. Giai cấp công nhân, người lao động, người chủ (!) của xã hội có đảng làm “đại biểu trung thành” thì trong cuộc sống khi va chạm luật pháp chẵng thể nào nắm và gỡ cho hết cái rối bòng bong đó được; khiếu kiện năm này qua năm khác thì chỉ càng thêm mất đất, mất ruộng, mòn cả cái cơ bắp của mình thêm thôi. Luật sư bào chữa cho những bị cáo dân chủ, nhân quyền cũng bị tước quyền, cho vào nhà đá, huống gì! Hiện nay “chất xám” trong nhà nước cũng “chảy” ra các thành phần kinh tế khác. May mà có “chất xám” để chảy(!). Đã “ra ngoài nhà nước” thì các cái tiêu chuẩn đảng viên, đoàn viên, cử nhân, cao cấp chính trị…Mác Lê, tư tưởng HCM…chẵng ai cần. Có “Bác” là có tất cả rồi! Cán bộ đảng, nhà nước ta ai cũng yêu Bác hết. Con nít mà “đêm qua em (còn) mơ gặp Bác…”nữa là …

Tôi có lẽ cũng là một trong những kẻ sống không hợp thời với xã hội mới! Khi đảng, nhà nước cần công nhân tôi lại là tiểu tư sản, trí thức; khi đảng, nhà nước cần trí thức ( xã hội chủ nghĩa lận) thì tôi lại là công nhân, chẳng có bằng cấp gì, chẳng được học hành gì, cái bằng sơ cấp chính trị ….cũng chẳng có; và nay khi đảng, nhà nước cần cán bộ trẻ thì tôi đã già nên mới được “ưu ái” cho về hưu chứ nhiều người mong “hạ cánh an toàn” mà cũng chưa được…..

Lỡ thời, lỡ vận với “mệnh nước nổi trôi” được đảng quá yêu thương dắt dìu chỉ có cái là không chịu theo “tấm biển chỉ đường trí tuệ” nên mới khổ. Trước đây, đảng đã là “đèn pha chiếu dọi”, là “ánh sáng soi đường”; nay trí tuệ của đảng có thừa, sắp tới, có lẽ cả tổ trưởng dân phố cũng phải có bằng tiến sỹ để “đột phá tư duy” nữa là, lúc đó, Mặt trời sẽ nóng ran lên như lửa chỉ sợ nước …bị bốc hơi (!), đất thành sa mạc hóa, lại “một ngàn năm đô hộ giặc Tàu , không biết lúc đó Ngô quyền có tái sanh không nếu không, Dân Lạc Việt còn sót lại này cũng bị đồng hóa nốt như giống Bách Việt xưa…lúc đó, cái chữ trong cái khẩu hiệu “muôn năm” kia chắc người ta cũng rất tự hào là không còn viết bằng chữ Việt…!

© Đàn Chim Việt Online 2009


No comments: