Thursday, December 17, 2009

VỀ ĐÂU HỌC SINH VIỆT NAM (2)

Về đâu học sinh Việt Nam (2)
Lê Tùng Châu

Đăng ngày 17/12/2009 lúc 00:00:00 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4421

2

Với người cộng sản, Giáo Dục là cái gì?

Sau 34 năm thu đoạt được miền Nam tự do, người cộng sản VN không chỉ biến miền-đất hi vọng cuối cùng của xứ sở có cơ may tiến đến một thể chế dân chủ thành thảm cảnh:
Này Sài Gòn ơi
Bao nhiêu lâu sẽ như Hà Nội?
Người người nhìn nhau tâm tư giam kín bức tường dày

Thôi bây giờ đã mất những mặt trời tương lai
Thôi bây giờ gánh vác nhục nhằn thấu xương vai
Thôi bây giờ lầm lũi bước vào đời ngô nghê
Tay che mù mắt tối gượng cười khô đắng môi
(Nguyễn Tất Nhiên, “Chiều Trên Đường Hồng Thập Tự”)

để rồi người người bỏ xứ ra đi tìm tự do bên trời Tây, mà cho đến nay những người ở lại cũng lâm vào cảnh cùng kiệt về tinh thần, tan nát về đạo đức, triệt tiêu tự do, vô vọng về tương lai. Như thế mới thật là một cộng đồng vô văn hoá đúng nghĩa nhất của từ ngữ này!
Một xứ sở vô văn hoá là một miền đất chết! Chỉ còn người người đi lại, cộ xe xuôi ngược, làm làm ăn ăn…chứ kiếp sống khép kín, vô tâm, cầu an, bất lực, hoặc xu nịnh để cầu tài…Thật sự đó có còn là cuộc sống làm người đúng nghĩa nữa đâu!
Hãy khoan nói tới những phương diện cần yếu và phức tạp của một quốc gia đang mưu cầu tiến bộ, văn minh, chỉ riêng việc động lòng lân mẫn của các tầng lớp đồng bào trước bao điều thất lương tâm ngày ngày diễn ra trên mức độ rộng và dày đặc mà CSVN tung hoành ngang dọc như chỗ không người trong nước, thì sẽ thấy một sự bi quan rùng rợn! Bởi khi không bị phản kháng, bạo quyền sẽ không tự nó dừng tay tội ác! Và cái ác của nó sẽ không tha bất cứ một ai.
Đại đa số quần chúng thì bị bưng bít thông tin hoặc nhiễm độc tuyên truyền cộng sản, hoặc đã kiệt sức với việc mưu sinh. Phần lớn trí thức thờ ơ hoặc nín lặng hoặc lảng tránh sang một việc khác, một suy nghĩ khác…để tự dối mình đang hèn nhát, vô tâm! Hôm nay bạo quyền trấn áp dân oan đi kiện vì bị quan chức đảng viên cướp đất, ngày mai chúng lại đuổi đánh tăng, ni tu sĩ. Ai biết được ngày kia sẽ còn những trò gì gì nữa với họng súng cai trị sắt máu hòng giữ riệt vị thế quyền lực hiện tại? Mọi việc cứ tuần tự sờ sờ diễn ra trước bao cặp mắt và con tim vô cảm của những người trong một nước. Như thế, về một nghĩa nào đó, con người VN hôm nay sống kiếp sống còn thua kiếp ngựa, vì ngựa còn biết: “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”.

Vì đâu nên nỗi?


Có nhiều nguyên nhân, nhưng trong phạm vi bài này, tôi chỉ nêu lên nguyên nhân chính từ vấn nạn quan trọng và cũng là bình diện trọng yếu nhất của một đất nước: Giáo Dục
Khi nói đến hai chữ này, tôi đã có kinh nghiệm nhiều về câu trả lời của mọi người. Hoặc không quan tâm, nếu cầu an, hoặc chê chán, khá hơn thì phê phán về chương trình, về tổ chức, cao hơn nữa (như Giáo sư Hoàng Tụy) thì bàn đến nào là
Cần một tầm nhìn chiến lược, Cần sửa lỗi hệ thống, Trách nhiệm cộng đồng, và nhiều nhiều nữa. Đến cả những cây bút trên các báo người Việt tị nạn ở hải ngoại cũng thấy bàn những chuyện cao vời đại khái như thế.
Tất cả những ý kiến đó không sai, nếu được thực thi. Tất cả đều góp phần tạo ra chuyển biến lớn cho Giáo Dục, nhưng không phải là điều kiện then chốt!
(Với người đang trong nước, dĩ nhiên chúng ta cần phải hiểu rằng đa số góp ý, bàn bạc về việc này đều biết cái then chốt nằm ở đâu nhưng họ, nhưng nếu dùng tên thật, sẽ không dám nói thẳng ra trước sự đe doạ, đàn áp, bức hại luôn rình rập và sẵn sàng bủa xuống đầu họ như trường hợp Luật sư Lê Công Định, anh Nguyễn Tiến Trung mới đây chẳng hạn. Họ sẽ tìm cách nói tránh né, nói quanh... miễn người đọc hiểu ý họ muốn diễn đạt).

Vậy then chốt ở đâu?
Với nhà nước CSVN, tôi tin chắc nếu ta hỏi họ, mà đại diện là Nguyễn Thiện Nhân chẳng hạn, rằng “Học Để Làm Gì?”, anh ta sẽ không trả lời được một cách chính đính nhất. Và lại càng không thể trả lời được đúng đắn nếu tôi yêu cầu chỉ trả lời thật ngắn gọn trong vẻn vẹn vài ba từ ngữ!

Tôi dám khẳng định thế là bởi qua rất nhiều cách mà người CSVN hành xử với Giáo Dục sau đây:

1. Về hình thức: Ngày trước, chính thể quốc gia tại miền Nam gọi tên là Bộ Văn Hoá Giáo Dục, hoặc Bộ Quốc Gia Giáo Dục. Ngày nay tôi không khỏi bật cười khi đọc thấy cái tên người CSVN gọi là Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Chữ Đào Tạo đi theo sau nhắm nói rõ hơn cho chữ Giáo Dục (vì với họ chữ Giáo Dục có lẽ sáo rỗng vô nghĩa quá, nên mới cần gắn hai chữ Đào Tạo vào nữa!) Như vậy hiển nhiên ta thấy trong cái não trạng của họ, cái bộ giáo dục chỉ có nhắm tới mấy cái trường học, lo sao học trò biết chữ, biết làm toán làm văn v.v., hay cao hơn nữa là “đào tạo” ra các cử nhân, tiến sĩ kỹ sư bác sĩ…Rồi thôi. Đủ rồi! Thế là đạt thành tích rồi, có cái “giáo dục” để trưng ra với bàn dân thiên hạ rồi!
Chuyện thật chứ không khôi hài nhé, và ta thấy rõ họ làm những gì trong bao năm nay với cái mớ trường ốc ngày càng rối bòng bong như cái chợ của họ:
- Tiểu học: ngay từ mẫu giáo đến tiểu học, họ xếp đặt trường lớp theo lối chắp vá tùy tiện, thay đổi chương trình xoành xoạch, và phân chia giai cấp rõ nét: trường Chuyên, lớp Chọn, với ý nghĩa công khai là phân loại học sinh theo khả năng… nhưng thực tế cốt để thu tiền học phí mắc hơn, bởi trường Chuyên lớp Chọn “có giá” hơn, phụ huynh nào cũng mong đưa con em mình vào đấy. Những bất công và phản giáo dục bắt đầu từ đây! Tiến trình lội ngược về cái nếp phong kiến Khổng giáo cũng từ đây!
- Trung học: song song với lề lối phân chia trường Chuyên lớp Chọn đầy tà ý như thế để trục lợi, họ còn tổ chức Đoàn, Đội, một cách chuẩn bị cho việc đoàn ngũ hoá học sinh, sẽ có khả năng gia nhập vào cái đảng CS của họ sau này. Đây là mô hình bắt chước rập khuôn từ CS Nga Xô, Đông Âu, Trung Cộng từ những năm 50, 60, đến nay họ còn duy trì và củng cố chắc hơn. Lại phân rẽ trong cộng đồng học sinh, nào là có vào Đội hay chưa, v.v.
Với lề lối tổ chức như thế, ta thấy họ mặc nhiên xem học sinh là những “mầm non” của đảng CS. Mọi lỗi lầm, mọi tội ác bắt đầu từ đây!
Vấn đề sẽ rõ hơn nếu ta xem xét tới nội dung chương trình học sinh phải học.

2. Về nội dung: Từ đó, họ hoạch định nội dung chương trình học cho các cấp với chủ đích phục vụ cho ý hệ CS của họ, cho sự bền lâu cai trị độc quyền của họ, chứ đâu phải dạy học cho các em! Bất chấp hình ảnh dễ thương non nớt của trẻ thơ, họ lạnh lùng và trơ trẽn đầu độc bao thế hệ không chút gớm tay! Rõ nhất về việc này là
“Dự thảo bộ “chuẩn” phát triển cho trẻ 5 tuổi” mà Bộ Giáo Dục và Đào Tạo của họ đưa ra gần đây (gồm 29 “chuẩn”), trong đó thử nêu ra một vài yêu cầu có trong bộ chuẩn này:
Trẻ 5 - 6 tuổi cần biết kính yêu những người có công với quê hương, đất nước và quan tâm đến di tích lịch sử.
Trẻ 4 -5 tuổi nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ; thích và thuộc một số bài hát, bài thơ về Bác Hồ.
Trẻ 5 - 6 tuổi nhận ra hình ảnh Bác Hồ, chỗ ở, nơi làm việc của Bác Hồ, biết một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về Bác Hồ.
Lớn hơn, dù là bậc tiểu học, hay trung học, một “sợi chỉ đỏ xuyên suốt” chương trình học của trẻ là về bác Hồ, và đảng CS …Tất cả đều nhắm một mục đích tuyên truyền nhồi sọ một cách cố ý và thô thiển, đảng viên CS là đích lớp trẻ phải hướng tới, phải yêu CNXH!
Vô lí và khôi hài như chuyện về Lê Văn Tám, 5, 6 năm trước đây vài học sinh ở ngoài Bắc trả lời báo chí rằng, không thể nào có một em nhỏ độ hơn mười tuổi mà lại có thể tẩm xăng vào người rồi tự đốt cháy mà chạy vào đồn “địch” hòng làm nổ tung kho đạn được! Sau đó Hà Nội thừa nhận Lê Văn Tám là chuyện không có thật, một cách thản nhiên, không hề thấy xấu hổ vì đã nói láo bao lâu nay, và ta thấy tại Sài Gòn, nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi vẫn cứ là công viên Lê Văn Tám, và các trường học có tên là Lê Văn Tám vẫn ngang nhiên trơ ra đó, không hề đổi cái tên ma ấy đi!
Ngoài những kiến thức tổng quát học sinh phải học như khoa học Toán, khoa học thực nghiệm (Vật Lý, Hoá Học, Vạn Vật…) còn lại là lĩnh vực nhân văn, cho dù là Văn hay Sử, Địa, Công dân Giáo dục, câu chữ văn phạm tiếng Việt…,họ nhanh chóng áp đặt, tuyên truyền, nhồi sọ ngay từ bé cho học sinh về cộng sản, kể công giành độc lập, phải yêu bác yêu đảng, phải căm thù đế quốc (gần đây còn thêm “các thế lực thù địch”)…hoàn toàn phi nhân bản, phi thực tế! Nếu nhẫn nại đọc qua hết chương trình học họ lập ra cho học sinh, từ tiểu học đến trung học, đại học, một người tỉnh táo không khỏi thốt lên rằng: “Thật quái gở! con người sinh ra, lớn lên, ăn học không cốt để thành người mà cốt chỉ để đem sức vóc ra tôn thờ một thần tượng nào đó, theo một chủ nghĩa nào đó, đứng về phe nào đó, phải căm thù ai, phải đánh nhau với ai đó?”
Lên tới Đại học thì càng rõ hơn! Mác Lê Hồ là triết học (!), và sinh viên phải học với 30% chương trình, mà rất khắt khe, điểm thi dưới một mức nào đó (5, hay 6 điểm tùy nơi tùy lúc) là coi như hỏng năm học ấy, phải thi lại!
Với phần kiến thức căn bản tổng quát học sinh phải học như khoa học Toán, khoa học thực nghiệm, thực chất là được bê nguyên xi từ Bộ Quốc Gia Giáo Dục ở miền Nam trước 1975, mà chương trình này lại thoát thai từ chương trình Tú Tài Pháp để lại Việt Nam sau một trăm năm đô hộ, thì cũng bị cắt xén bỏ bớt, giảm dần phẩm chất dạy và học.
Vì sao? Để ý cứ chừng vài ba năm, khả năng này của sinh viên học sinh giảm dần, giảm dần cho đến năm ngoái năm kia đây thôi, các đề thi Toán, Lý Hoá (cho kì thi tú Tài) trượt xuống hàng một bài tập hạng xoàng so với học sinh lớp 12 thời quốc gia ở miền Nam những năm 70! Vậy mà vẫn khá đông thi rớt!Câu trả lời đã rõ, việc cái gọi là bộ giáo dục đào tạo của nhà nước CSVN cũng phải đặt giảm dần chuẩn mực học vấn qua chương trình học, qua cách ra đề thi cho thích nghi với đà tuột dốc kiến thức ngày càng nhanh của học sinh mới là điều ngoạn mục nhất! Họ đã tự chứng nhận cái thực tế bi thảm mà họ đã tạo ra trong “môi trường giáo dục” của chính họ, nhưng vẫn thích những con số, để tự dối mình dối người, trấn an dư luận, rằng là tỉ lệ học sinh thi đỗ vẫn cao! Hơn ai hết, Nguyễn Thiện Nhân và cái bộ của ông ta mới là tên chóp bu đầu sỏ “bệnh thành tích” làm sao còn đi khua chiêng gióng trống ra rả là “ nói không với bệnh thành tích” được? Hơn ai hết, họ biết rõ họ đã tạo ra những sản phẩm không đáng một xu từ cái lò Giáo Dục cộng sản của họ!
Cái gọi là bộ giáo dục thực chất chỉ là một thứ Thông tin văn hoá phường, ra rả những luận điệu hoang tưởng mà đòi thanh thiếu niên phải tôn sùng đảng!

Tóm gọn một câu: Tất cả cái gọi là giáo dục của cộng sản chỉ để tạo ra một đàn cừu lở lói phục vụ cho cái độc tài đảng trị của họ mà thôi!

Một “chương trình giáo dục” với mục tiêu chính trị hoá, đoàn thể hoá, cộng sản hoá, sa đoạ hoá con người như thế lẽ dĩ nhiên phải cần tới đội ngũ cán bộ (chữ “Thầy Cô” chỉ là mỹ từ lạm xưng!). Trường nào cũng có Chi bộ đảng, treo cờ đảng, khẩu hiệu đảng…Các Thầy Cô thực chất chỉ là những người làm công như công nhân của một hãng xưởng nào đó, và bị phân biệt đối xử rõ rệt : đã là đảng viên chưa? Nếu đã, thì có “vai vế” hơn, lấn át hơn cho dù tài cán kém cỏi hơn…Từ đó sinh ra một môi trường đục ngầu những tranh giành, đấu đá mà ở đó những tiếng nói trung thực luôn luôn bị tiếng của bầy đàn đảng viên đặc quyền đặc lợi đè bẹp, thậm chí bị hãm hại công khai như vụ Thầy giáo
Đỗ Việt Khoa ở trường Vân Tảo, Hà Tây năm 2007 là một trong vô số những quốc nạn!
Thế là nghề giáo hết còn là cao quý, giáo viên còn đâu tâm huyết nữa, lại càng khó thể yêu nghề bởi đồng lương thảm hại, cộng với những bất công dày đặc làm họ, hoặc rút về cố thủ trong vỏ bọc tự ti (nếu còn nhất điểm lương tâm và liêm sỉ) hoặc trôi theo dòng nước bẩn mà xu nịnh cấp trên, cấp đảng, hoặc quay sang trục lợi học sinh bằng cách trấn ép các em phải đi học thêm (ngay cả các lớp tiểu học mà cũng học thêm!), một lối"tống tiền" phụ huynh học sinh một cách trá hình, thật bỉ ổi chưa từng có nơi nước Việt mến yêu này!?
Một số khá lớn (giáo viên) khác thì quay lại hãm hại học sinh của mình nếu là học sinh nữ; vòi tiền, vòi "chầu nhậu" (thật quá tệ!) nếu là học sinh nam. Để cho điểm cao lên đặng họ khỏi bị trượt, khỏi thi lại v.v. Họ nhiệt tình dạy cho nhau những gian dối vô luân ngay dưới "mái trường xã hôi chủ nghĩa" của họ chớ có thế lực thù địch nào mà vào được đây!
Một số lớn các vụ Hiệu Trưởng
mua dâm nữ sinh trong trường mình làm Hiệu Trưởng, hay Thầy giáo, Giám khảo vòi "ngủ" với học trò nữ nổi lên ngày càng nhiều trong 3 năm gần đây đã là tiếng chuông báo động đỏ cho sự sa đoạ hay chưa? Vậy mà khi trả lời báo chí, Nguyễn Thiện Nhân còn xoen xoét: "...nhấn mạnh, ai sai xử lý người đó nhưng đừng cho rằng đó là bộ mặt của ngành giáo dục!". Sự thực thê thảm sờ sờ ra như vậy mà người được gọi Bộ trưởng còn trân tráo phát ngôn bào chữa, chạy tội một cách đớn hèn rẻ tiền như thế thật quả là đại vô liêm sỉ!
Với đồng nghiệp thì tôi từng chứng kiến nhan nhản những cảnh các đoàn "thỉnh giảng" từ nơi khác, tỉnh khác tới...thì vòi trường sở tại (nơi mời) như sau: nếu là giáo viên Nam thì vòi nhậu (mà phải là đến quán nhậu có gái nữa mới chịu, dù có những ông giáo đã 50 - 60 tuổi!), là nữ thì vòi đi siêu thị, đi shop mua sắm! Thật kinh dị! Như vậy thử hỏi cái đội ngũ "cán bộ giáo dục" này dạy được ai, đào tạo cái gì?

Hậu quả

Đây là thông tin mới nhất từ tờ báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Chủ Nhật, 13/12/2009:
“Trong năm năm trở lại đây, có đến 47.000 vụ phạm pháp hình sự do HS, SV gây ra (con số của Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội). Chưa hết: trung bình mỗi năm cả nước có 4.746 người chưa thành niên phạm tội” (nguồn: Viện Khoa học xã hội VN)
Trẻ thơ là một tờ giấy mới tinh khôi. Người CSVN đã mê sảng rằng, cứ tranh tiên mà quẹt vào đó những vết hằn nô dịch hoá con người, thì họ sẽ có bầy cừu để sung quân! Thực tế đời sống đã trả lời ngược lại, tưởng không còn gì rõ hơn!
Vì sao tranh tiên như thế mà vẫn không đặng, hay đúng hơn là phản tác dụng? thậm chí đàn cừu còn quay lại tấn công chủ chăn nữa?
Xin thưa vì đời sống có cái mầu nhiệm của riêng nó!
Những đầu độc mà Hà Nội nhẫn tâm đổ vào lớp trẻ VN là những thứ không – có – thực cho họ!
Cuộc sống bây giờ khác xưa quá nhiều. Thuở theo đệ tam quốc tế, làm tay sai cho cộng sản quốc tế dày xéo quê hương, thì còn mượn được chiêu bài gian trá có công “giải phóng”, dành “độc lập”, còn "chủ nghĩa" này kia v.v., ít ra trong thuở tranh tối tranh sáng ấy nó cũng còn “thực” tí chút, còn có thể chiêu dụ phỉnh gạt bao lớp người yêu nước thương nòi đi theo, vì cuộc chiến còn đang tiếp diễn, màn khói che đậy lừa gạt chưa lộ ra!
Ngày nay, họ phải mở cửa cho người cựu thù Hoa Kỳ, tên “đầu sỏ đế quốc tư bản” vào cứu nguy cho đảng, dắt theo một lô một lốc “những chư hầu” tư bản Âu, Á Úc…Thế nhưng họ vẫn cứ ra rả một luận điệu cũ, “mác lê nin”, “chủ nghĩa xã hội”, “theo Mỹ”, “tư bản bóc lột”, “yếu tố nước ngoài”, “thế lực thù địch” v.v… là những thứ luận điệu vu cáo mà họ thường dùng để triệt hạ đồng chí, thanh toán nội bộ, trấn áp trí thức, đồng bào…thì quả là họ đã quá cùng đường, tắc ngõ! HỌ KHÔNG CÒN NGHĨ RA ĐƯỢC HAY TÌM ĐƯỢC CÁI LUẬN ĐIỆU NÀO ĐIỀN THẾ VÀO CHO HỢP THỜI NỮA! Họ không còn lối ra!
Bọn trẻ chỉ cần hỏi CNXH là cái gì mà nước ta phải “tiến lên”? chắc chắn họ không sao trả lời được! Nói bậy là chúng biện luận, vặn ngược ngay, bởi vì không có cái CNXH đó! Đã có 1 lần tại trường Đại học Báo chí ở Thủ Đức cách đây 8, 9 năm, chỉ vì thua khi vấn đáp như thế với sinh viên mà một giảng viên của trường này đã đuổi đánh anh sinh viên tranh luận chạy vòng vòng quanh sân trường, làm một trận cười no cho toàn thể sinh viên hiện diện lúc ấy!
Cái không – có – thực thì vô tác dụng.
Nhưng đau đớn nhất là ở chỗ họ đã triệt tiêu luôn cơ hội được học một chương trình giáo dục căn bản cho thanh thiếu niên như lẽ ra phải có, nhất là lĩnh vực Khoa Học Nhân Văn! Văn, Thơ, Triết Học…để lúc suy tư hay bâng khuâng thẫn thờ, họ còn biết thầm nhẩm những vần thơ từ trái tim con người:
“Mưa chiều thứ bảy tôi về muộn
Cây khế đồi cao trổ hết bông”

(Phạm Công Thiện, “Ngày Sinh Của Rắn”)
Hay:
“Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”

(Nguyên Sa, “Áo Lụa Hà Đông”)
Học trò học xong trung học, đại học, bước ra với cái đầu gần như rỗng (vì chương trình lạc hậu, bưng bít –sinh viên học sinh Việt Nam rất kém về Information Technology), và với một quả tim vô nhân! Họ hầu như không biết gì về Cái Tôi, về bản thân, về tha nhân, về xã hội. Họ “biết” những cái ấy theo lối tự phát do nhiễm những hình ảnh sinh hoạt, các mối tương quan cha chú nơi gia đình, anh em bè bạn nơi chòm xóm..., mà những người này thì cũng là những “nạn nhân” ngay trước đó ít lâu, nay thì ngày ngày ăn nhậu, chơi bời, cờ bạc, tệ hơn là trộm cắp lừa đảo mánh mung….cho nên các em nhỏ nhiễm theo rất nhanh. Mà hễ anh đuổi Phật ra khỏi nhà thì Ma bước vào thay ngay chớ sao?
“Học sinh càng lên các lớp cao càng gia tăng tình trạng đi xuống về đạo đức, lối sống, nề nếp học tập, sinh hoạt” (nhận xét của cô giáo Lê Nguyên Hương - Trường THPT Nguyễn Huệ, Hà Nội, dựa trên những con số điều tra chắc chắn) (Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Chủ Nhật, 13/12/2009)
Những lời cô giáo Lê Nguyên Hương trên đây là một chữ ký bảo đảm cho cái Phá sản của lề lối phi nhân gọi là Giáo Dục mà người cộng sản cứ kiên trì áp dụng trên sáu mươi năm qua tại Việt Nam.
Hãy dẹp ngay cái loa Thông Tin Văn Hoá Phường Nguyễn Thiện Nhân lại, mà trở về giữa lòng dân tộc! Trở về với Sự Chân Thực, lòng Chí Thành mà bao giờ và ở đâu con người vẫn rất cần đến để chung tay xây dựng một mái nhà chung đầm ấm cho tất cả!
Không ai dám chắc dừng lại bây giờ có “còn kịp” không, nhưng nếu cứ tiếp tục thì một tương lai gần vô cùng bi thảm cho đất nước chắc chắn phải nổ tung ra! Từ chính cái tập thể học sinh khổng lồ vừa mới bước ra từ “mái trường xã hội chủ nghĩa” kia chứ không phải xuất phát từ các tăng ni trẻ tuổi với lý tưởng đạo đức của nhà Phật đâu mà cho công an chìm nổi xông vào chùa Phước Huệ ở Bảo Lộc mà đuổi đánh, cũng lại càng không hề là Luật sư Lê Công Định, anh Nguyễn Tiến Trung đâu mà đòi đem các bậc trí thức tâm huyết ấy ra xử tử!

Lê Tùng Châu
Saigon, 13/12/2009




No comments: