Cuộc
tổng đình công ở Minnesota: Điềm báo cho nước Mỹ
Dương Lệ Chi
23/01/2026
https://baotiengdan.com/2026/01/23/cuoc-tong-dinh-cong-o-minnesota-diem-bao-cho-nuoc-my/
Lời
giới thiệu: Một
tiểu bang ngừng hoạt động không phải vì bão tuyết, mất điện hay thảm họa thiên
nhiên, mà vì sự lựa chọn chính trị có ý thức. Sự kiện bất tuân dân sự ở
Minnesota hôm nay trở thành tâm điểm của nước Mỹ khi người dân đồng loạt ngưng
làm việc, đóng cửa hàng quán, hạn chế tiêu dùng và hỗ trợ lẫn nhau như một cách
phản kháng. Cuộc tổng đình công này không chỉ là hành động bất tuân dân sự hiếm
hoi trong lịch sử hiện đại của Mỹ, mà còn là lời cảnh báo sớm cho những điều có
thể lan rộng ra trên toàn quốc.
Trong
bối cảnh chính quyền Trump ngày càng đẩy mạnh các biện pháp cưỡng chế, đặc biệt
thông qua ICE, phản ứng của tiểu bang Minnesota cho thấy một dạng sức mạnh khác
với biểu tình trên đường phố hay tranh luận chính trị thông thường: Sức mạnh của
cộng đồng tự tổ chức, của sự đoàn kết thầm lặng và của việc rút sự đồng thuận
khỏi cỗ máy kinh tế – xã hội. Ở đây, phản kháng không chỉ là xuống đường hô khẩu
hiệu, mà là ngừng vận hành một hệ thống được coi là bình thường.
Giáo
sư Robert Reich, Cựu hiệu trưởng Trường Chính Sách Công Goldman, thuộc đại học
UC Berkeley và là cựu bộ trưởng Bộ Lao Động, phân tích: Vì sao Minnesota với
truyền thống tương trợ, tổ chức lao động và ký ức tập thể về bạo lực nhà nước,
lại trở thành nơi khởi phát sự kiện đồng loạt ngưng làm việc. Đồng thời, ông
cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn cho phần còn lại của nước Mỹ: Khi quyền lực
ngày càng mang dáng dấp cưỡng bức, liệu cộng đồng có đủ khả năng đứng cùng nhau
để nói “không” hay không? Sau đây là bài tóm lược các ý trong bài viết của GS Robert Reich:
***
Hôm
nay, tiểu bang Minnesota gần như ngừng vận hành. Không phải vì thiên tai hay sự
cố kỹ thuật, mà vì một hành động có chủ ý: Thể hiện sự đoàn kết. Đây được xem
là cuộc tổng đình công đầu tiên trên đất Mỹ nhằm phản đối sự tàn bạo của chính
quyền Trump.
Trên
khắp tiểu bang Minnesota, các cửa hàng đóng cửa, người dân không mua sắm, công
nhân ở nhà hoặc xin nghỉ bệnh. Các công đoàn kêu gọi ngừng việc tập thể. Cư dân
giúp đỡ lẫn nhau để duy trì cuộc sống thường nhật. Đó là một cuộc phong tỏa
kinh tế từ dưới lên. Những người tổ chức gọi ngày này là “Ngày của sự thật
và tự do”.
Minnesota
có thể đang trở thành mô hình cho những gì sẽ diễn ra trên toàn quốc trong những
tháng tới, khi người dân tìm cách phản kháng một chế độ ngày càng mang dáng dấp
độc tài dưới thời Trump.
Hôm
qua, nhà báo Ana Marie Cox viết trên The New Republic rằng, Minnesota là nơi
tự nhiên dẫn đầu cho kiểu huy động này. Bà nhắc đến một thực tế rất đời thường:
Không ai có thể sống sót qua mùa đông Minnesota nếu không nhận được sự giúp đỡ.
Ở đó, việc hàng xóm tự động xúc tuyết cho nhau, dùng máy thổi tuyết dọn sạch cả
khu phố mà không cần ai yêu cầu hay trả công là chuyện có thật. Phổ biến không
kém là cảnh người lạ dừng xe giữa đường để giúp một chiếc xe ô tô bị kẹt trong
tuyết, hay chia sẻ bao cát trong cốp xe cho tình huống khẩn cấp.
Bà
Cox viết rằng, người dân Minnesota giúp đỡ nhau không do dự và không đòi hỏi sẽ
nhận lại sự giúp đỡ. Quý vị hiếm khi nghe câu “rồi nhớ trả ơn nhé”, bởi ai cũng
hiểu: Rồi quý vị sẽ làm điều tương tự cho người khác. Sự hào phóng ấy tồn tại
song song với khoảng cách xã hội đặc trưng của vùng Trung Tây – nơi con người
có thể dè dặt trong quan hệ cá nhân, nhưng lại chia sẻ một nguyên tắc chung:
Mình giúp người khác không phải vì mình thích họ, mà đơn giản vì họ cần được
giúp đỡ.
Chính
nền tảng đó đã tạo nên sự phản kháng ở cấp cơ sở hiện nay và giải thích vì sao
phong trào chống ICE ở Minneapolis vượt qua ranh giới giai cấp và chủng tộc,
sâu hơn cả làn sóng phẫn nộ sau cái chết của George Floyd.
Như
bà Cox chỉ ra, đây không chỉ là phản ứng trước một đoạn video tám phút ghi lại
hành vi giết người (George Floyd), cũng không chỉ là một vụ sát hại riêng lẻ.
ICE, trong mắt nhiều người dân, là một đội quân gồm vô số “Derek Chauvin” và
“Jonathan Ross”, được thả ra để gieo rắc nỗi sợ hãi cho thành phố này mỗi ngày.
Ký ức chưa phai, chấn thương vẫn còn nguyên, và sức mạnh của phong trào phản
kháng hôm nay là kết quả của sự tích tụ đau đớn suốt nhiều thập niên.
Tinh
thần tử tế và tương trợ của Minnesota không phải là điều mới mẻ. Các nhà thờ
Lutheran ở đây đã góp phần hình thành cộng đồng người tị nạn lớn nhất nước Mỹ,
tính theo đầu người. Bang Minnesota có phong trào tổ chức lao động từ trước khi
nó chính thức trở thành một tiểu bang. Năm 1976, nơi đây đã lập ra quỹ bảo hiểm
rủi ro cao đầu tiên để bảo vệ những người bị coi là “không thể được bảo hiểm”.
Bà
Cox kêu gọi mỗi người hãy nhìn lại cộng đồng nơi mình sinh sống. Sự kiên cường
không tự nhiên xuất hiện trong khủng hoảng – nó cần được gieo mầm từ trước.
Ngay cả khi các bạn không sống ở vùng khí hậu cận Bắc Cực, cộng đồng của các bạn
rồi cũng sẽ cần đến điều đó.
Đây
không phải là lúc tồi tệ để mang thực phẩm đến tủ lạnh cộng đồng miễn phí, mà
là lúc chủ động giúp đỡ hàng xóm trước khi họ phải lên tiếng, cũng là lúc tham
gia khóa huấn luyện Naloxone, hoặc tình nguyện dắt chó đi dạo, lập một thư viện
dụng cụ dùng chung, hay đơn giản là học thuộc tên vài người sống quanh mình.
Quan
trọng nhất:
Hãy đăng ký tham gia các chương trình giám sát hoạt động của ICE ngay tại địa
phương, bởi rất có thể ICE đã hiện diện ở đó rồi. Những gì Trump đang làm với
Minneapolis là bản thiết kế cho những gì ông ta muốn áp đặt lên phần còn lại của
nước Mỹ. Và cách Minneapolis phản ứng hôm nay cũng nên là khuôn mẫu cho tất cả
chúng ta.
---------------
2
comments
Đây
là một cách phản kháng có điều kiện đối với các chế độ độc tài chỉ lo đàn áp sự
sợ hãi của nhân dân. Coi chừng khi cao trào bùng phát nó sẽ kéo theo sự sụp đổ
nhanh chóng
Bao
giờ người dân VN mới thấu hiểu luật pháp, ý thức được "quyền lợi" và
"trách nhiệm" của mình đối với quốc gia, dân tộc ?! Cùng nhau mạnh dạn
đứng lên tạo thành một sự phản kháng "bất tuân dân sự" ?! Tạm ngừng mọi
hoạt động, sinh hoạt hàng ngày như đi làm, buôn bán, học hành..., để phản đối
ncq/csVN đã quá độc tài, đảng trị, đã dùng bàn tay "sắt" bọc
"nhung" để cai trị nhân dân VN suốt gần một thế kỷ qua ?!
No comments:
Post a Comment