Thân
phận người làm báo – giữ lửa giữa hai bờ dư luận | Văn
Việt
Tô Văn Trường
Posted
on 1 Tháng Mười Một, 2025 by post3
https://vanviet.info/van-de-hom-nay/than-phan-nguoi-lam-bao-giu-lua-giua-hai-bo-du-luan/
Có
những khoảnh khắc, con người đứng trước ranh giới sinh tử mới hiểu được ý nghĩa
thật sự của sự sống. Tôi vừa đi qua một trận nhồi máu cơ tim cấp tính – một lần
giáp mặt với cái chết trong gang tấc. May nhờ các bác sĩ ở Vinmec tận tâm cứu
chữa, tôi được trở lại với đời. Cảm giác sau khi tỉnh dậy không phải là sợ hãi,
mà là một thứ nợ đời chưa trả: còn bao điều chưa viết, bao sự thật chưa kịp
nói.
Anh
Nguyễn Văn Nên – Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIV đã gửi lời
chúc: “Chúc Anh luôn khỏe mạnh để tiếp tục nhả tơ cho đời.” Tôi đọc mà nghẹn. Bởi
hơn ai hết, tôi hiểu “nhả tơ” là công việc âm thầm, cô độc nhưng cao quý nhất của
người cầm bút: dệt nên ánh sáng giữa vô vàn bụi mù.
Nhiều
người gọi tôi là nhà khoa học, nhà phản biện xã hội, nhà báo, v.v. Nhưng tôi chỉ
tự nhận mình là người cầm bút – một người muốn đi giữa đường hát cho đồng bào
mình nghe. Hát bằng chữ, bằng niềm tin, và cả bằng những vết thương.
Với
tôi, mỗi lần cầm bút là một lần đối diện với chính mình. Tôi từng viết trong
bài thơ “Tuyên ngôn người cầm bút”:
“Tôi
muốn là cây bút
Nhả
mực viết trang đời
Dẫu
biết khi mực cạn
Bút
nằm chờ thời thôi.”
Ngòi
bút ấy dẫu hữu hạn trong kiếp người vẫn khao khát được sống trọn với sự thật.
Và tôi biết, chừng nào còn có thể “nhả mực viết trang đời”, chừng đó tôi còn
món nợ với cuộc đời này.
Nghề
báo – Sứ mệnh văn hóa và trách nhiệm công dân
Trong
tiến trình phát triển của mọi quốc gia, báo chí không chỉ là phương tiện truyền
thông, mà là một trụ cột văn hóa. Nó góp phần hình thành nhân cách xã hội, bồi
đắp đạo lý cộng đồng, và khơi mở trí tuệ công dân. Người làm báo, nếu trung thực
với nghề, không thể chỉ coi đó là công việc mưu sinh mà là hành trình dấn thân,
nhiều khi đầy cô độc.
Từ
Nam Phong tạp chí của Phạm Quỳnh, Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng, đến Cứu quốc
và Nhân dân – lịch sử báo chí Việt Nam luôn gắn với vận mệnh dân tộc. Những người
cầm bút đi trước đã từng viết trong máu lửa, giữa gông cùm và họng súng, nhưng
vẫn giữ được ngọn lửa lương tri.
Như
cụ Đồ Chiểu từng khẳng khái:
“Chở
bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
Đâm
mấy thằng gian bút chẳng tà.”
Một
thế kỷ trôi qua, câu thơ vẫn là tấm gương soi chiếu người cầm bút hôm nay:
trung thực, thẳng ngay, không cúi mình trước bóng tối của quyền lực hay đồng tiền.
Khi
báo chí đứng giữa hai bờ “lề phải” và “lề trái”
Thời
mạng xã hội, sự thật không còn là dòng chảy một chiều. Nó bị chia cắt, méo mó,
lẫn lộn giữa đúng – sai, thiện – ác, thật – giả. Người dân bây giờ sống trong
“vũ trụ thông tin” khổng lồ, nơi mỗi cú click có thể tạo ra một làn sóng dư luận.
Trong bối cảnh ấy, người làm báo phải giữ được tâm thế tỉnh táo giữa hai bờ –
“lề phải” và “lề trái”.
Cái
bẫy của hai bờ dư luận này không nằm ở quan điểm, mà ở cảm xúc đám đông. “Lề phải”
dễ bị cuốn vào sự tự mãn, ca ngợi một chiều; “lề trái” lại dễ sa vào sự phẫn nộ,
phủ nhận cực đoan. Cả hai đều có thể “dẫn dắt” người cầm bút nếu tâm không vững.
Bị tấn công từ cả hai phía là điều không tránh khỏi khi ta chọn đứng ở giữa để
nói sự thật.
Cái
đáng sợ không phải là khác biệt quan điểm, mà là khi sự thật bị bóp méo và niềm
tin bị đánh cắp. Người làm báo, trong hoàn cảnh ấy, nếu giữ được cái tâm sáng
và ngòi bút thẳng đó đã là một chiến thắng thầm lặng.
Như
tôi từng viết trong “Tuyên ngôn người cầm bút”:
“Bút
có trăm ngàn kiểu
Mực
dăm bảy màu phơi
Tôi
chọn màu ‘sự thật’
Viết
cho đồng bào tôi.”
Màu
“sự thật” ấy không phải lúc nào cũng lấp lánh, thậm chí nó gai góc và xù xì.
Nhưng nó là màu duy nhất không phai, là thứ neo giữ lương tâm người viết. Và
tôi tin rằng, một ngòi bút trung thực dù đơn độc vẫn có thể làm sáng cả vùng tối.
Viết
để phản biện, không để đối đầu
Báo
chí chân chính không đối đầu với chính quyền hay nhân dân. Nó chỉ đối đầu với sự
giả dối, tham nhũng và bất công. Sự phản biện của báo chí là để kiến tạo, không
phải phá bỏ; để làm sáng tỏ, không phải đổ thêm bóng tối.
Ranh
giới giữa phản biện kiến tạo và sự phẫn nộ cực đoan rất mong manh. Phản biện cực
đoan thường xuất phát từ cảm tính, tìm cách “hạ bệ”, “phá bỏ” mà không cần quan
tâm đến hệ lụy. Ngược lại, phản biện kiến tạo dựa trên “lý” – trên cơ sở dữ liệu,
logic và sự thấu hiểu bối cảnh. Nó có thể rất gay gắt, nhưng mục đích cuối cùng
là “làm sáng tỏ”, là đưa ra giải pháp, là mong muốn mọi thứ tốt đẹp hơn, chứ
không phải để thỏa mãn cái tôi hay sự tức giận nhất thời.
Tôi
nhớ những ngày viết loạt bài phản biện dự án nhà máy giấy, bột giấy của Trung
Quốc tại Hải Phòng. Khi bài đăng trên báo Người Lao động và Thanh Niên, dư luận
rúng động. Nhưng điều tôi cảm động nhất không phải là kết quả dự án bị dừng, mà
là khi một lãnh đạo cao cấp nói: “Nhờ những người như Anh, chúng tôi hiểu thêm
góc nhìn của nhân dân.”
Khoảnh
khắc ấy, tôi hiểu rằng: ngòi bút, nếu đặt đúng chỗ, có thể cứu một dòng sông, một
vùng quê, một thế hệ tương lai.
Từ
“nghiệp” đến “đạo”
Người
ta hay nói nghề báo là “nghiệp” và đúng, nó là nghiệp, vì khó dứt. Nhưng nếu chỉ
coi là nghiệp, thì người làm báo dễ bị cuốn theo cám dỗ danh vọng. Chỉ khi biến
nghiệp thành đạo, ngòi bút mới thật sự mang sức cứu rỗi.
Tôi
từng trải nghiệm đủ cung bậc: được khen nhiều nhưng có khi bị trách cứ vì phơi
trần sự thật mà người ta muốn giữ kín. Nhưng qua tất cả, tôi càng tin rằng, chỉ
có đạo đức nghề nghiệp mới giữ được người viết trước sóng gió của thời cuộc.
Như
trong thơ tôi viết :
“Thẳng
ngay và bền sức
Ngòi
bút là tấm lòng
Đồng
tiền dù thế lực
Không
dễ gì bẻ cong.”
Cái
“thế lực” ấy không chỉ là đồng tiền. Nó còn là danh vọng, là sự cám dỗ của quyền
lực mềm, là áp lực của đám đông. Nhưng nếu bẻ cong ngòi bút, thì cái giá phải
trả là chính nhân phẩm và niềm tin.
Bởi
vậy, tôi vẫn dặn mình: viết chậm lại một chút để nghĩ sâu hơn, để không viết bằng
cảm xúc tức thời, mà bằng trách nhiệm với xã hội, với thế hệ mai sau.
Viết
cho đến khi không thể
Tôi
cảm thông với nhà báo
Hoàng Tuấn – người đã khép lại hành trình 25 năm làm báo bằng lời nhắn:
“Tôi dừng lại, không phải để rời đi mà để giữ lấy chút ánh sáng ấy, cho đến hết
đời.” Tôi hiểu nỗi mỏi mệt ấy. Nhưng riêng tôi, tôi chọn ở lại.
Không
phải vì hào quang, mà vì tôi chưa viết hết những điều cần nói. Tôi vẫn còn thấy
trong lòng mình ngọn lửa chưa tàn, như khổ cuối trong Tuyên ngôn người cầm bút:
“Bút
chiến là vũ khí
Không
cạn mực nhân sinh
Trọn
đời không ngơi nghỉ
Tận
hiến cho dân mình.”
Lời
nguyện ước ấy là lý do tôi chọn ở lại, dù mỏi mệt và quỹ thời gian còn lại rất
ít ỏi, tôi vẫn sẽ “nhả tơ cho đời”, vẫn ngồi bên chiếc laptop này, viết cho đến
khi không thể.
Giữ
lửa giữa hai bờ dư luận
Ngày
nay, mạng xã hội khiến mỗi người trở thành “nhà báo của chính mình”. Dư luận
nhiều khi biến thành cơn sóng cảm xúc, cuốn đi ranh giới giữa phản biện và phán
xét. Người làm báo, nếu không đủ bản lĩnh, rất dễ bị kéo vào những dòng xoáy ấy.
Giữ
lửa nghĩa là giữ tâm sáng giữa muôn tiếng ồn. Đó không phải là sự thỏa hiệp, mà
là bản lĩnh của người biết im lặng khi cần và lên tiếng đúng lúc.
“Ngôn
luận là biển lớn
Bút
chỉ là thuyền thôi
Chẳng
sợ cơn sóng cả
Bởi
có tâm trong rồi.”
Khi
tâm đã trong, không sóng gió nào có thể nhận chìm được con thuyền ngòi bút. Bởi
viết, suy cho cùng, là hành trình đi tìm lẽ phải và gieo nhân văn, không phải
cuộc đua để giành tiếng vang.
Lời
kết – Giữ lấy ánh sáng
Có
người hỏi tôi: “Anh viết để làm gì, khi thế giới này vẫn đầy dối trá?” Tôi cười,
vì câu trả lời đã nằm trong thơ mình:
“Tôi
chọn màu ‘sự thật’
Viết
cho đồng bào tôi.”
Viết
không phải để thay đổi thế giới, mà để thế giới này không thiếu một người còn
dám nói điều đúng. Giữa hai bờ dư luận, giữa ồn ào và định kiến, người cầm bút
chỉ có một hướng đi: về phía ánh sáng.
Tôi
biết có thể mình chỉ là một giọt nước trong biển lớn, nhưng nếu giọt nước ấy
mang vị mặn của lương tâm, nó vẫn làm nên sức sống của đại dương.
Tôi
sẽ còn tiếp tục cầm bút cho đến khi không thể. Vì tôi tin, khi còn một người cầm
bút trung thực, xã hội này vẫn còn hi vọng.
Và
ánh sáng, dẫu nhỏ nhoi, vẫn đủ soi đường cho những người đi sau.
No comments:
Post a Comment