Góp ý với Đại hội XIV
của Đảng
Mạc Văn Trang
11/11/2025
https://baotiengdan.com/2025/11/11/gop-y-voi-dai-hoi-xiv-cua-dang/
Tôi
thấy trên các phương tiện truyền thông chính thống đều kêu gọi mọi người dân
đóng góp ý kiến cho Văn kiện ĐH Đảng XIV. Tôi tò mò đọc Báo cáo Chính trị và thấy
một số điều muốn góp ý. Nhưng nghe vợ và các con lâu nay bảo, bố đừng phản biện,
góp ý gì nữa, vô ích mà lại mang vạ vào thân!
Khốn
nỗi, điều vương vấn trong tâm không giải thoát ra, nó cứ khó chịu…
Rồi
nhớ lời Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh dặn: “Còn hơi còn sức còn lên tiếng/ Là muốn
quyền uy bớt lỗi lầm”. Quyền uy bớt lỗi lầm thì dân đỡ khổ. Mà đã nói thì
nghe cụ Nguyễn Trường Tộ nhắc lại câu của Hàn Dũ: “Biết mà không nói là bất
nhân; nói mà không nói hết là bất nghĩa”!
Nên
đành xin lỗi vợ, các con lại viết mấy điều băn khoăn trong “Dự thảo Báo cáo
chính trị tại Đại hội XIV” và một vài điều liên quan.
1.
Đọc
văn bản thấy viết vẫn gần như cũ “đao to búa lớn”, nhiều khẩu hiệu, lời lẽ khoa
trương, trừu tượng, dài dòng… Hãy viết chân thật, lời lẽ giản dị, gắn vào thực
tế, như văn phong Hồ Chí Minh.
2.
Về
“Lý luận Mác – Lênin” và “Chủ nghĩa xã hội” là lý thuyết do K. Marx và V. Lenin
đề ra, được Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa hơn mười nước áp dụng/ thực
nghiệm trải qua hơn 70 năm, đã tan rã. Một lý thuyết khoa học được thực nghiệm
trên quy mô vĩ đại như vậy, đã thất bại, chẳng lẽ không đủ bằng chứng từ bỏ thứ
lý luận đó hay sao? (Vì sao nó sụp đổ, đã có rất nhiều người nói rồi).
Phải
dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ cái sai, đừng có che giấu, lờ đi! Cái người
ta đã vứt bỏ, ta lại cố vớt vát, để làm gì?
“Đến
năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì chúng ta sẽ
có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” là nhiệm vụ được Thường
trực Ban Bí thư giao cho Hội đồng Lý luận Trung ương”.
Cái “Hội đồng
lý luận” kỳ lạ này làm chuyện ngược đời! Lý luận phải đi trước soi đường cho thực
tiễn phát triển đúng hướng, ai lại chờ cho đất nước phát triển xong, rồi sẽ có
lý luận hoàn chỉnh?
Như
vậy có trái với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thực tiễn mà không có lý luận
thì là thực tiễn mù quáng, lý luận mà không có thực tiễn là lý luận suông”? (“Sửa
đổi lối làm việc”, năm 1947).
Về
thực tiễn, mấy nước mang danh Xã hội chủ nghĩa còn lại, có phát triển tốt đẹp
không? Nên học những bài học của mấy nước phát triển gần ta như Nhật Bản, Hàn
Quốc, Đài Loan, Singapore… Người ta sẵn lòng dạy mình mà!
Vì vậy, kiến
nghị xem lại cái “Lý luận Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội”, có nên tiếp tục
theo đuổi nó mãi không?
Và
cái Hội đồng lý luận “bảo thủ, giáo điều” kia nên giải thể. Các nhà lãnh đạo
nên dùng các nhóm chuyên gia trong mỗi lĩnh vực cụ thể sẽ thiết thực, hiệu
năng, hiệu quả hơn.
3.
Nếu
vẫn sùng bái “Chủ nghĩa Mác – Lênin” thì chỉ nên dùng trong Đảng, vì Đảng cộng
sản cũng phải có “Phật, Pháp, Tăng”: “Phật” là các lãnh tụ Mác, Lênin, Hồ Chí
Minh để tôn thờ; “Pháp” là “giới luật” (Điều lệ, Những điều đảng viên không được
làm), có “kinh, luận” (Là sách kinh điển của các lãnh tụ); có “tăng” là các đảng
viên cộng sản. Cho nên lý luận Mác – Lênin rất cần cho xây dựng Đảng Cộng sản
và giáo dục đảng viên cộng sản.
Nhưng tất
cả lý luận dùng cho Đảng Cộng sản không thể bắt toàn dân phải theo, không thể để
lý thuyết đó thay cho lý thuyết của mỗi lĩnh vực.
Phát
triển Kinh tế, Khoa học Công nghệ, Văn hoá, Giáo dục, Xây dựng Nhà nước pháp
quyền, xã hội dân chủ… mỗi lĩnh vực đều có những lý thuyết tiên tiến, hiện đại
mà nhiều nước đã áp dụng tốt đẹp. Ta cần học tập theo những lý thuyết đó.
Làm
theo Chủ nghĩa Mác – Lênin, lấy nó bao trùm lên mọi lĩnh vực và toàn xã hội là
sai lầm nguy hại lâu dài. (Ví dụ, giáo dục học sinh theo chủ nghĩa Mác – Lênin,
rồi lại đặt mục tiêu “học sinh trở thành công dân toàn cầu”, có phải là trái
khoáy không?)
4.
Riêng
về cụ Hồ Chí Minh, cụ là của Việt Nam, nên tư tưởng của cụ không chỉ về xây dựng
“Đảng Lao động” mà cũng là của toàn dân, nên cần tiếp tục học và làm theo những
giá trị hợp với thời nay. Trong Văn kiện chưa toát lên Tư tưởng Hồ Chí Minh,
chưa quán triệt những điều quý giá, những câu bất hủ:
“Tất
cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không
ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do
và quyền mưu cầu hạnh phúc”…
…”Người
ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và
bình đẳng về quyền lợi”. “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”… (Tuyên
ngôn Độc lập, 2/9/1945)
“Không
có gì quý hơn Độc lập, Tự do”! (Nhân Dân
ngày 17 tháng 7 năm
1966).
“Ngày
nay, chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng nếu nước được
độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý
gì” (Báo Cứu quốc, số ra ngày 17-10-1945).
“Chế
độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Đảng ta là đảng lãnh đạo,
nghĩa là tất cả các cán bộ, từ Trung ương đến khu, đến tỉnh, đến huyện, đến xã,
bất kỳ ở cấp nào và ngành nào-đều phải là người đầy tớ trung thành của nhân
dân. Tất cả cán bộ đều phải một lòng một dạ phục vụ nhân dân” (Hồ Chí Minh:
Toàn tập, tập 10, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 323).
Ví
dụ để đảng viên trong sạch, được dân quý, dân tin, chỉ cần đảng viên sống, phấn
đấu theo Tư tưởng Hồ Chí Minh: “Dĩ công vi thượng”; nêu gương: “Cần kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư”…
Dám
nhìn thẳng vào sự thật xem, có phải nhiều đảng viên quan chức SỐNG và CHẾT như
vua, chúa, như trọc phú không? Vậy làm sao dân tin, yêu được! Chỉ cần một khẩu
hiệu: “Đảng viên SỐNG và CHẾT như người dân bình thường”! Thế là Đảng mạnh, Dân
tin!
Thay lời
kết
Rất
mong những góp ý chân thành của ông già U90 này được quan tâm thì tốt, không
nghe được thì bỏ qua cho. Tuyên giáo đừng cho Lực lượng 47, các loại dư luận
viên quy kết “phản động”, “cơ hội chính trị”, rồi chửi bới bậy bạ. Với tôi quen
rồi, chẳng sao, nhưng làm vẩn đục không gian mạng xã hội, ảnh hưởng xấu đến văn
hoá dân chủ xã hội.
No comments:
Post a Comment