“Đảng”
đã sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới chưa?
Vũ Đức Khanh
06/11/2025
https://baotiengdan.com/2025/11/06/dang-da-san-sang-cho-mot-ky-nguyen-moi-chua/
Thế giới đang chuyển mình từng giờ, và Việt
Nam đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử.
Câu hỏi đặt ra là: Liệu Đảng Cộng sản Việt
Nam đã sẵn sàng đón nhận cơ hội ấy — một cơ hội để bước vào kỷ nguyên mới của tự
do, dân chủ và thịnh vượng?
Câu hỏi này không chỉ gửi đến Tổng Bí thư Tô
Lâm trong Hội nghị Trung ương 14 (từ ngày 5 đến ngày 6/11/2025), mà còn gửi đến
toàn bộ cơ cấu quyền lực đang chuẩn bị bước vào Đại hội XIV — thời khắc bản lề
của lịch sử chính trị Việt Nam. Bởi sự “đổi mới tư duy” mà ông Tô Lâm kêu
gọi sẽ chỉ mang ý nghĩa thật sự nếu nó chạm đến tận gốc: Tư
duy về tự do, dân chủ và thịnh vượng — những nền tảng của mọi quốc gia bền vững.
“Lợi ích quốc gia” không thể tách rời tự do
con người
Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Tô
Lâm nhấn mạnh “lợi ích quốc gia – dân tộc” như kim chỉ nam cho hành động. Nhưng
điều ấy sẽ trở thành sáo ngữ nếu không gắn liền với con người cụ thể — người
dân được tự do suy nghĩ, tự do mưu cầu hạnh phúc và tự do đóng góp cho đất nước.
“Lợi ích quốc gia” không thể tồn tại nếu người
dân bị loại khỏi tiến trình ra quyết định — bởi quốc gia không phải là bộ máy,
mà là cộng đồng của những con người tự do. Không thể có “dân tộc hùng cường”
nếu con người chỉ được phép phục tùng thay vì sáng tạo.
Tự do không đối lập với trật tự; ngược lại,
nó là điều kiện để trật tự có ý nghĩa đạo đức.
Cả Khổng Tử lẫn Aristotle đều hiểu rằng quyền
lực chỉ chính đáng khi nó được thực thi vì thiện ích chung và dựa trên sự đồng
thuận của dân.
“Chính giả, chính dã” là một câu nói trong học
thuyết Nho gia của Khổng Tử, nghĩa là người cầm quyền muốn chính danh, trước hết
phải chính tâm.
Một nhà nước thiếu chính danh sẽ không thể tạo
ra thịnh vượng bền vững, cho dù có kiểm soát chặt chẽ đến đâu.
“Đổi mới tư duy” – từ mệnh lệnh hành chính đến
khai phóng tinh thần
Khẩu hiệu “đổi mới tư duy” được nhắc đến nhiều,
nhưng ít ai dám hỏi: tư duy gì, và đổi mới tới đâu?
Trong thế giới toàn cầu hóa và kỷ nguyên trí
tuệ nhân tạo, “đổi mới” không thể chỉ là tái cơ cấu bộ máy hay điều chỉnh kế hoạch
kinh tế.
Đó phải là một cuộc cách mạng tinh thần, nơi
con người được phép đặt câu hỏi, phản biện, và thử nghiệm những mô hình tư duy
mới.
Không thể có đổi mới trong bóng tối của sợ hãi.
Như Socrates từng nói, “tri thức bắt đầu từ sự
chất vấn”; còn Phật giáo dạy rằng “nghi là cội nguồn của trí tuệ.”
Một xã hội bị cấm nghi ngờ là một xã hội bị cấm
trưởng thành.
Tự do tư tưởng là năng lượng nội sinh của mọi
sáng tạo, là nền tảng của tri thức và là sức sống của một dân tộc.
Nếu “hành động vì lợi ích quốc gia” thực sự
là mục tiêu, thì việc đầu tiên cần làm chính là trả lại cho con người quyền được
suy nghĩ và được lựa chọn.
Tự do, dân chủ và thịnh vượng – ba trụ cột của
tương lai
Ba khái niệm ấy không phải là sản phẩm “ngoại
lai,” mà là tinh hoa từng nảy nở ngay trên đất Việt.
Từ lòng nhân của Khổng – Mạnh, đến từ bi của
Phật giáo và vô vi của Lão Tử — tất cả đều gặp nhau ở một điểm: giải phóng
con người khỏi sợ hãi để sống đúng với phẩm giá của mình.
Tự do cho phép con người phát triển năng lực;
dân chủ bảo đảm rằng quyền lực được kiểm soát bằng pháp luật; và thịnh vượng là
kết quả của xã hội biết tôn trọng tài năng, sáng kiến và phẩm giá cá nhân.
Việt Nam đang đứng trước một ngưỡng cửa lớn.
Cơ hội chưa bao giờ nhiều như lúc này — nhưng
cũng chưa bao giờ mong manh đến thế.
Trong thời đại mà tri thức và sáng tạo là nguồn
lực quyết định, quyền lực chỉ có thể mạnh nếu được hợp pháp hóa bằng lòng dân.
Mà lòng dân chỉ có khi người dân được làm chủ
vận mệnh của mình.
Muốn có niềm tin, quyền lực phải tự giới hạn.
Muốn có đạo lý, chính trị phải được soi sáng
bởi sự thật.
Và muốn có nhân văn, người lãnh đạo phải đặt
mình dưới pháp luật — chứ không đứng trên nó.
Cơ hội của một kỷ nguyên mới
Khi ông Tô Lâm nói đến “thời kỳ phát triển mới,”
đó có thể là lời mở đầu cho một chương mới — nếu Đảng thật sự dám nhìn lại
chính mình.
Thế giới đang thay đổi từng giờ; những quốc
gia chậm thay đổi sẽ bị bỏ lại.
Và Việt Nam, nếu muốn vươn lên thành một quốc
gia thịnh vượng, không thể tiếp tục đi con đường cũ: Kiểm soát thay vì khai
phóng, sợ hãi thay vì tin tưởng, và cấm đoán thay vì đối thoại.
Câu hỏi ấy vẫn còn vang vọng giữa một thời đại
của biến động và cơ hội: Liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ can đảm để bước vào
kỷ nguyên của tự do, dân chủ và thịnh vượng — hay sẽ tiếp tục trì hoãn lịch sử?
No comments:
Post a Comment