Tại
sao lại có ‘Ngày Doanh Nhân’?
Trân Văn
/ Thiên Hạ Luận
13/10/2023
https://www.voatiengviet.com/a/tai-sao-lai-co-ngay-doanh-nhan-/7309546.html
“Tôi mày mò tra trên
Google, thấy chưa đâu lắm ngày này, ngày nọ như ta.”
Trân Văn
Dường như chỉ có hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và hệ thống
truyền thông chính thức nhớ Ngày Doanh nhân Việt Nam – 13 tháng 10 hàng năm.
Nói như thế vì ngoài chuyện Bộ Chính trị ban hành một... nghị quyết để xác định
sẽ “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời
kỳ mới” (1), chính phủ mời đại diện cộng đồng doanh nghiệp tham
dự một cuộc tọa đàm (2) và hệ thống truyền thông chính thức đồng
loạt tán tụng doanh giới bằng đủ loại mỹ từ (3), chẳng có bao nhiêu
người sử dụng mạng xã hội bận tâm đến ngày này...
Dẫu chẳng có bao nhiêu người bận tâm nhưng trên mạng xã hội không phải
là không có ai ngẫm nghĩ, chia sẻ những suy tư về kinh doanh, làm giàu ở Việt
Nam và tuy không đáng kể nhưng rất đáng ngẫm nghĩ. Chẳng hạn một Huynh Van Diep
kể khơi khơi về việc tham dự buổi thảo luận nhân dịp 13 tháng 10. Theo Diep,
hôm ấy, một doanh nhân thuộc loại có số má hỏi ông: Vì sao lại chọn
ngày 13 tháng 10 làm Ngày Doanh nhân Việt Nam? Diệp không trả lời mà hỏi
ngược lại người hỏi lẫn cử tọa: Thưa quý vị, tại sao ở xứ mình,
địa chỉ không có số nhà 13? Doanh nhân đã hỏi ông Diep nhận xét: Địa
chỉ nhà và Ngày Doanh nhân Việt Nam có liên quan gì với nhau đâu mà
ông hỏi vớ vẩn thế? Diep kể thêm: Tôi cười to trả lời, tự hiểu
đi ông doanh nhân ạ? Biết chuyện, Giang Phạm Hương – một trong những thân hữu
của ông Diep – bình: Dễ hiểu đến vậy nhưng không hiểu mà còn dám
nhận là doanh nhân! Ông Nguyen Trung Dan - một thân hữu khác của ông Diep –
bình thêm, cũng theo kiểu khơi khơi: Giống như đi tìm lá diêu
bông! Có ngày đó hay không thì doanh nhân vẫn là người vất vả nhất và dễ thất bại
khi không biết chọn phe với người có quyền và hối lộ. Thật là cái lá phiêu bồng,
cái lá không không (4)!
Tuy nhiên cũng có vài người “nhân cái gọi là Ngày Doanh nhân Việt
Nam”, huỵch toẹt như Nguyễn Thông: “Tôi mày mò tra trên Google, thấy
chưa đâu lắm ngày này, ngày nọ như ta.” Rồi viết tiếp: “…Chỉ
những anh đội cái bệnh hình thức lên đầu đi ngênh ngang giữa đường mới khoái kiểu
như vậy. Ngày nghiếc cũng là thứ bệnh, bệnh nặng, cùng khối u với bệnh ưa
cờ quạt, băng rôn, khẩu hiệu. Vừa lừa dối, vừa mị dân. Năm 2004, ông Phan
Văn Khải thay mặt nhà nước ký quyết định chọn ngày 13 tháng 10 là
Ngày Doanh nhân Việt Nam, tới nay đã chẵn 19 năm.”
Giống như “ôn cố, tri tân”, Nguyễn Thông nhắc: Thời xưa, các cụ
xứ ta xếp bốn tầng lớp đáng để ý nhất trong xã hội là “sĩ, nông, công,
thương”. Khi cộng sản làm cách mạng, họ chủ trương “trí, phú,
địa, hào (trí thức, phú nông, địa chủ, cường hào) – đào tận gốc trốc tận rễ”.
Chả hiểu tại sao người ta lại thích số bốn đến thế. Tới khi cướp được
chính quyền, phe cách mạng đưa lên ban thờ nhóm “công, nông, binh” - chỉ
ba thành phần thôi. Mãi về sau họ giật mình khi nghe thiên hạ, nhất là những
anh có chữ, có học eo xèo nên bổ sung “trí” cho thành bộ tứ “công, nông, binh,
trí” nhưng bắt trí đứng ở cuối hàng. Những người còn lại trong xã hội chỉ là
công dân hạng hai, “bắt phong trần phải phong trần/cho thanh cao mới được
phần thanh cao”, đâu có doanh diếc gì. Có một giai đoạn rất dài dưới
sự cai trị của nhà nước công - nông, khi viết lý lịch mà khai thành phần
gia đình hoặc cha mẹ là buôn bán, tiểu thương, thương nhân,… thì không khác chi
hạ dấu chấm hết cho tương lai mình. Trong con mắt nhà cai trị, đó là đối tượng,
thành phần bóc lột, cùng duộc với bọn tư sản. Cộng sản cực kỳ ghét tư sản,
nếu bắn nghìn viên đạn vào đầu thằng tư sản họ cũng bắn, không tiếc đạn.
Dẫn chứng
chả khó kiếm. Bà Nguyễn Thị Năm không phải chỉ là địa chủ mà còn là doanh
nhân cực kỳ tài giỏi, nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc. Bà đã chết bởi những
viên đạn thù của đám khố rách áo ôm nắm quyền, bởi chúng ghét người
giàu. Gần hơn nữa, thập niên 1980, có mấy ai tài giỏi hơn ông Nguyễn Văn
Chẩn, được tôn là vua - Vua Lốp. Giỏi, lại biết làm giàu, dù ông làm giàu
một cách cực kỳ chính đáng, đáng được trân trọng, tôn vinh nhưng những kẻ ngu
muội đã hành ông lên bờ xuống ruộng, bắt giam ông hết lần này đến lần khác, tịch
thu tài sản, kê biên - tịch biên nhà xưởng, máy móc. Vua Lốp tội gì?
Không hề phản động, thù địch, chống đối gì sất. “Tội” của ông và gia đình là biết
làm giàu, làm ra sản phẩm phục vụ đời sống. Tôi đâu dám kể sai. Con cái ông còn
sống sờ sờ ra kia, họ là nhân chứng. Nếu ai muốn biết thêm, lên mạng tìm đọc
ký sự “Vua Lốp” của nhà văn Trần Huy Quang (người đã viết những tác phẩm lừng
danh, trong đó có truyện ngắn “Linh nghiệm” và ký sự “Lời khai của một bị
can”) [5]...
Cũng nhân “Ngày Doanh nhân Việt Nam”, Lê Huyền Ái Mỹ kể
chuyện doanh nhân Nhật, những Shibusawa Eiichi – “ông
tổ của chủ nghĩa tư bản Nhật”, người thiết lập hệ thống ngân hàng hiện đại, các
công ty dẫn đường cho lĩnh vực dệt vải, đóng tàu, bảo hiểm, hàng hải... và
luôn đề cao đạo đức trong kinh doanh (“nhà kinh doanh phải là người
yêu nước và có hoài bão đem năng lực cải tiến xã hội, góp phần vào việc xây dựng
đất nước và làm cho đồng bào mình được ấm no”, Matsushita
Konosuke - người sáng lập công ty tổng hợp điện và điện từ
Matsushita ngày nay mang tên Panasonic, chọn National làm tên của loại
tivi mới vì nghĩ rằng, sản phẩm, trước hết phải phục vụ tốt nhất cho đồng bào
mình, “cặp” Ibuka Masaru và Morita Akio – những người
sáng lập đế chế Sony với tôn chỉ “cần dùng sức mạnh của công nghệ để góp
phần vào việc phục hưng kinh tế cho tổ quốc của chúng ta”, Toyoda
Eiji - người đã hiện thực hóa “công ty Toyota được lớn mạnh
như hiện nay là nhờ ân huệ của môi trường xã hộ, do đó, điều quan trọng là công
ty phải đáp đền ân huệ đó đối với xã hội”...
Lê Huyền Ái Mỹ nhắc lại nhận xét của ông Trần Văn Thọ về những doanh
nhân vừa kể: Những doanh nhân vĩ đại ấy mang tinh thần doanh nghiệp
(bao gồm nỗ lực tìm kiếm công nghệ mới, thị trường mới, tích cực đầu tư, tinh
thần mạo hiểm, sẵn sàng chịu đựng rủi ro; mưu tìm lợi nhuận chứ không mưu tìm đặc
lợi). Họ lớn lên, nuôi dưỡng, kích thích và bảo vệ bởi một bộ máy quan chức nhà
nước có tinh thần dân tộc cao, được đào tạo, tuyển chọn, sử dụng thực chất,
minh bạch và đặc biệt liêm chính. Song song với một hệ thống luật pháp
hoàn chỉnh làm hạn chế những quyết định thiếu công minh của quan chức, sự giám
sát, phê phán của xã hội đối với quan chức nhà nước rất chặt chẽ, nghiêm khắc
làm cho quan chức nhà nước phải hết sức giữ gìn, thận trọng...
Rồi bà Mỹ viết thêm: Đến đây, lại nhớ cái cảnh cười ra nước mắt
ở phiên tòa “giải kíu ngạo nghễ” hôm nào được tường thuật trên báo: “Bị cáo
Dương thấy bị cáo Kiên quát tháo: Tôi biết các anh nộp 150 triệu mỗi chuyến cho
anh Tuấn (bị cáo Vũ Anh Tuấn, Cục Quản lý XNC) thì các anh cũng nộp cho tôi 150
triệu đồng, các anh nộp cho Tuấn cả 300 triệu đồng rồi anh Tuấn đưa lại cho tôi
hoặc đưa cho tôi rồi tôi đưa anh Tuấn. Nếu không nộp thì không được cấp phép”. Đến
đây lại lướt báo tung hoa ngày 13 tháng 10 năm nay, thấy con số mà VCCI vừa
công bố “10% người Việt là doanh nhân. Nếu tính cả người làm kinh doanh, hộ
kinh doanh cá thể, đội ngũ doanh nhân Việt Nam có thể đạt con số 10 triệu”. Mừng
đến lã chã nước mắt. Thật! Đã thế, lại còn mong muốn chính phủ “đã yêu thương
doanh nghiệp thì yêu thương nhiều hơn, đã tháo gỡ khó khăn thì tháo gỡ hơn nữa,
đã hạ thuế, phí thì hạ sâu hơn“. “Doanh nghiệp mong chính phủ là điểm tựa
những lúc tụt huyết áp…”. Không đọc nữa! Không đọc nổi (6).
“Ngày
Doanh nhân Việt Nam” cũng là dịp để Lương Vĩnh Kim bày tỏ sự trăn trở
về “giàu”: Việt Nam thống nhất đã gần 50 năm nhưng vẫn nghèo với một xã
hội được tổ chức và quản lý rất kém. Không phải vì chiến tranh sinh ra tụt hậu
mà chủ yếu là vì chúng ta chưa bao giờ làm qua, chưa bao giờ giàu qua và chưa
bao giờ tổ chức được một xã hội dân chủ, văn minh như thế giới G7. Tụt hậu là từ
đời ông cha của chúng ta cho đến đời ta. Quê ta, chỉ biết trồng lúa, đi lính,
xin viện trợ, sau chiến tranh, chúng ta lại quay về núp lũy tre làng, quờ quạng
trồng lúa, hoặc “tay bị tay gậy” tứ tán trông chờ ngoại bang. Chúng ta chưa chế
tạo được sản phẩm công nghệ nào mang tầm vóc thương hiệu quốc gia.
Nước Nhật
gặp thảm hoạ động đất, sóng thần, gây nên cảnh đổ nát tan hoang. Cả thế giới
dõi theo với sự cảm thông, chia sẻ, đồng thời ngưỡng mộ dân tộc Nhật. “Gia bần
tri hiếu tử” - trong bối cảnh hoạn nạn này, người Nhật càng bộc lộ những
phẩm chất mà chúng ta phải phấn đấu bền bỉ, mất nhiều thế hệ mới có thể hy vọng
vươn tới được: Tiền bay lả tả không ai nhặt. Em bé chín tuổi, mất cha mất mẹ,
đói lả, sắp hàng để chờ được lãnh phần ăn, khi chưa đến lượt mình mà có
người cho phần ăn, em mang lên nộp phần ăn ấy để phân phát chung, rồi quay về vị
trí cũ, tiếp tục xếp hàng chờ... Với những con người như thế, dân tộc Nhật
đã vượt qua thảm họa bom nguyên tử và sóng thần dễ hơn chúng ta giải quyết nạn
khạc nhổ, vứt rác bừa bãi, lấn đường - kẹt xe! Dân tộc Nhật không chỉ giàu
về của cải mà họ còn rất giàu về văn hoá. Nhờ văn hoá, họ làm giàu và đồng thời,
nhờ làm giàu mà họ hình thành văn hoá của người làm giàu đã mấy trăm năm nay...
Phải làm thì mới tìm ra cách làm và sản sinh ra văn hoá làm. Phải làm giàu
thì mới tạo ra thói quen làm giàu. Điều quan trọng nhất là phải để lại cho thế
hệ sau cách làm giàu và văn hoá làm giàu (7).
***
Chẳng bao nhiêu quốc gia có “Ngày Doanh nhân” như Việt Nam, cũng chẳng
bao nhiêu quốc gia có những doanh nhân lẫy lừng vì giàu nhanh nhờ muốn gì được
đó kể cả “chọc Trời, khuấy nước” nhưng sự nghiệp chỉ tồn tại được một thời gian
rồi bị tống giam, lãnh án tù như Việt Nam. Khó mà tìm thấy quốc gia nào có những...
nghị quyết liên quan đến việc “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ
doanh nhân” (8) tồn tại song song với những nghị quyết, chỉ
thị, công điện,... hối thúc “xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng
nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp” (9). Vì sao lại thế?
----------
Chú thích
(2) https://vnexpress.net/doanh-nghiep-mong-chinh-phu-la-diem-tua-nhung-luc-tut-huyet-ap-4663722.html
(9) https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=196835
No comments:
Post a Comment