Báo chí đưa tin Quốc hội phê duyệt dự án biến
rừng nguyên sinh thành hồ thủy lợi và tỉnh Bình Thuận đang xúc tiến thi công.
Dù không phải là nhà chuyên môn, nhưng bằng trải nghiệm về vấn đề môi sinh, mọi
người không thể không lên tiếng.
Theo trang Chính Phủ, "Năm 2022, diện
tích rừng bao gồm rừng trồng chưa khép tán là 14.790.075ha; tỷ lệ che phủ rừng
toàn quốc là 42,02%". Thực chất, khái niệm "rừng" ở Việt Nam chẳng
giống ai, vì chỉ có "cây rừng" hoặc phủ một loại cây bạch đàn hoặc
keo. Nếu đảm bảo "rừng là một tổng thể các cây gỗ, cây bụi, cây cỏ, động vật
và vi sinh vật" thì Việt Nam chẳng còn bao nhiêu, chưa nói sự phân bố cục
bộ, chỉ còn lại ở một số địa phương.
Rừng trồng một loại cây bạch đàn hay keo chỉ tồn
tại thời gian ngắn, sau khi khai thác phải trồng lại. Loại rừng này phá hoại
môi sinh, hủy hoại đất màu và đặc biệt là gây cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước.
Quê tôi sau 1975, dù bị Mỹ rải chất độc hóa học,
nhưng rừng vẫn xanh um và đủ loại chim chóc, thú vật hoang dã. Ba con suối hợp
lưu lại thành dòng sông không bao giờ cạn. Sau thời hợp tác xã, vương quốc Bỉ hỗ
trợ đầu tư làm một con đập lớn tưới tiêu cho đến mấy cánh đồng rộng lớn. Con đập
nằm ở cách xa chân núi để đảm bảo hàng ngàn héc ta rừng bao quanh. Rừng chính
là nơi cung cấp, điều tiết nước cho con đập. Các cánh đồng ở vùng này trồng lúa
và hoa màu cả bốn mùa.
Đùng một cái, từ những năm đầu thế kỉ 21, anh
em nhà các quan huyện, quan xã thi nhau chiếm rừng trồng bạch đàn và keo. Rừng
núi bị tàn sát không thương tiếc. Tất cả những cây gỗ hàng trăm năm tuổi bị đốn
sạch. Từ trên đỉnh núi xuống các vạt rừng chỉ còn lại toàn bạch đàn và keo. Đến
nay một con chim cũng không tồn tại. Các con suối cạn hết nước và bị lấp hẳn.
Cái hồ nước mênh mông thành trơ đáy. Nó chỉ chứa được nước vào mùa mưa, hết mưa
là hết nước. Đồng ruộng hiện tại chỉ trồng lúa được một mùa.
Mất rừng là mất nước và mất sự sống.
Keo, bạch đàn chỉ mang lại lợi ích cho bà con
quan huyện quan xã. Còn dân thì nghèo đói quanh năm. Làng xóm xơ xác, chỉ còn lại
người già. Trai trẻ bỏ làng đi hết.
Tôi vẫn còn nhớ trước đó, dù đến mùa gió nam,
không khí ở đây vẫn rất dễ chịu. Hơi thở của rừng và hơi nước từ cánh đồng làm
cho gió không khô khốc như những nơi khác. Nhưng mấy chục năm nay, mỗi lần gió
nam, không khí ở đây khô khốc và nóng ran như ở sa mạc.
Cả tuổi thơ của tôi gắn với từng vạt rừng, con
suối, vậy mà bây giờ mỗi lần về quê không còn nhận dạng ra đó là quê hương của
mình. Tôi cứ giả định, cái thời trước 1975, nếu rừng quê tôi như bây giờ, cán bộ
cộng sản không chỉ không có chỗ trú thân mà còn chết đói chết khát chứ không cần
địch truy quét.
Một thời "Rừng che bộ đội, rừng vây quân
thù" (Tố Hữu) mà nay chủ trương tàn phá rừng là sự phản bội Mẹ rừng, tội
không thể tha thứ!
Bình Thuận, Ninh Thuận có khí hậu khốc liệt,
nhưng theo tôi, người dân sống được là nhờ rừng. Nếu một ngày kia, hàng trăm
héc ta rừng bị tàn phá như quê tôi, tôi dám chắc khí hậu ở đây còn khốc liệt
hơn. Dự án làm hồ chứa nước mà phá 600 ha rừng nguyên sinh thì lấy nước từ đâu?
Chỉ chứa nước mưa vào mùa mưa thôi ư? Trồng lại rừng ư? Nếu trồng rừng tự nhiên
đúng nghĩa đa dạng sinh thái thì mất mấy trăm năm? Còn trồng keo hay bạch đàn
là một thảm họa. Dân Bình Thuận, Ninh Thuận chắc chắn phải sống với sa mạc.
Tôi không kêu gọi Quốc hội mà kêu gọi chính
quan chức địa phương tự điều chỉnh dự án.
Nếu là người con của quê hương, xem rừng như một
phần máu thịt của mình, hãy bảo vệ rừng hơn là biến nó thành một dự án lợi bất
cập hại.
Làm hồ thủy lợi là cần thiết. Nhưng phá rừng để
làm hồ thì đó là cái hồ rỗng chứa lòng tham của những kẻ âm mưu nuốt chửng rừng
và sự sống của người dân.
Chu Mộng
Long
HÌNH :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7413293045351541&set=pcb.7413214028692776
https://www.facebook.com/photo?fbid=7413196068694572&set=pcb.7413214028692776
https://www.facebook.com/photo?fbid=7413196068694572&set=pcb.7413214028692776
https://www.facebook.com/photo?fbid=7413196048694574&set=pcb.7413214028692776
https://www.facebook.com/photo?fbid=7413196042027908&set=pcb.7413214028692776
No comments:
Post a Comment