Tôi là người
không mặn gì mấy với nền quân chủ, lập hiến, vô hiến, vi hiến hay bãi hiến gì
cũng vậy. Nhưng tôi nợ bà Elizabeth 2 này 1 chuyện.
Năm 1986
tôi ở Hong Kong làm 1 phim tài liệu về thuyền nhân. Lúc đó Hong Kong còn thuộc
chủ quyền Anh quốc và về mặt thông tin nước mẹ rất cởi mở và dễ chịu, dành cho
mọi sự dễ dãi. Mọi việc cần thì thông qua 1 bạn người Anh thuộc phòng báo chí của
Hong Kong. Ông tây này can thiệp cho vào trại cấm trại mở, trại tạm giam tạm giữ
của công an cửa khẩu, muốn gì được đó.
Lúc đó Hong
Kong đã đóng cửa với thuyền nhân Việt. Ai đến nơi hoặc vào trại cấm làm hồ sơ định
cư nước thứ 3 nào đó, có khi chờ 5 hay 3 năm và đây là trường hợp của 99% thuyền
nhân đến cảng này. Còn nếu họ muốn, thì Hong Kong kiểm lại tình trạng kỹ thuật
của tàu cho họ và cho lương thực với xăng dầu để họ đi nơi khác!
Phải nói
là tuyến đi Hong Kong rất an lành so với chuyện vượt biên sang Mã, Thái, Indo.
Tàu đi có khi 15 ngày dọc bờ, cảnh sát biển Trung quốc lên tàu kiểm soát. Nếu
trục trặc kỹ thuật có thể ghé bờ Trung quốc sửa chữa, mua lương và ở lại có khi
tới cả tháng. Tuyến này không có cướp biển, không có bất trắc. Các ghe vượt
biên cũng chắc chắn như dạng ghe đi dạo Hạ Long và mỗi ghe ít người 1 hay 2 gia
đình chứ không ngồi 300 mạng mà tát nước như hướng Thái Mã.
Lúc tôi
đang làm phim thì vẫn liên tục có tàu tỵ nạn đến cảng, đến mỗi ngày, tuy là đã
qua cao trào. Tuyệt đại đa số đều chọn ở lại vào trại cấm, duy có 1 ghe 15 người
nghe nói vậy thì giận nhe. Bắt ở trại cấm thì tôi đi đây! Đi đâu? Palawan,
Philippines là gần nhất, cũng cỡ 10-15 ngày biển.
Lúc dó tôi
điên nên nảy ra ý đi theo họ! Bạn tây làm phim với tôi cũng điên luôn nên đồng
ý đi luôn. Bạn này từng nửa đêm leo qua Cổng Bắc ở Macao để đặt chân lên lãnh
thổ Cộng hòa Nhân dân Trung quốc, khi công an biên phòng chạy ra thì leo lên trở
lại về Macao nên nào có sợ gì. Tôi hỏi ghe này cho chúng tôi quá giang thì họ
càng vui, không có vấn đề gì thêm 2 miệng ăn mì gói, vì làm phim đi theo thì đến
Philippines nhà chức trách cũng kiêng và không nỡ kéo ghe ra biển đánh chìm.
Tôi bèn đi
mua mấy vỉ thuốc chống say sóng, mấy cây thuốc lá. Đó là 1 ngày thứ 6. Tình mua
thêm cây đàn guita lỡ trên ghe có gái nhẹ dạ thì tôi còn phổ nhạc mà dụ dỗ vào
con đường tội lỗi khi Nam hải bập bềnh và thăm thẳm chiều trôi. Nhưng có đàn
thì tôi cũng đâu biết đánh nên tôi thôi, và ca trên ghe kiểu tôi dám bị chúng
liệng xuống biển.
Tôi dạo phố
mà lòng cũng nao nao lo lắng vì tôi thuộc dạng dễ ói mửa và say sóng mau hơn
say bia, say tình và say đắm. Nhưng trước giờ chưa có ai quay phim tài liệu mà
đi theo ghe vượt biên!
Thứ 7 và
CN thì phòng thông tin không làm việc và sang thứ 2 tôi gọi điện cho họ. Ngày
hôm đó lại là ngày lên ngôi hay sinh nhật của bà nữ hoàng nên công sở nghỉ việc.
OK, có gì gấp đâu, tôi uống bia tiếp và ăn mì sủi cảo đợi thêm 1 ngày để ra
khơi.
Thứ 3 đến,
phòng thông tin vui vẻ bảo ta lên đường nào thì công an biển báo, ghe đó hôm
qua đã rời bến đi rồi hướng Philippines!
Tôi mừng
húm, quì xuống tạ ơn nữ hoàng xì xụp, tại nếu không có ngày lễ công sở đó thì tôi
đã bập bềnh Nam Hải và sao trời đưa lối!
Chết hẳn
thì không chết nhưng mửa mật xanh vàng trên biển 2 tuần có phải là ngu không,
cho nên sinh nhật nữ hoàng muôn năm!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159053360768231&set=a.142578273230
Ảnh trên
tôi chụp tại Heilingchau 1986, 1 thuyền nhân họa sĩ.
No comments:
Post a Comment