Biên dịch: Nguyễn
Quý Tâm
01/07/2020
Một anh bạn doanh nhân Mỹ
làm việc ở Trung Quốc gần đây nói với tôi rằng nước Mỹ không đáng phải có một tổng
thống như Donald Trump, nhưng ông ta chính xác là vị tổng thống Mỹ mà Trung Quốc
đáng phải đối đầu.
Nhận thức bản năng của
Trump cho rằng Mỹ cần phải cân bằng lại quan hệ thương mại với Bắc Kinh, trước
khi Trung Quốc trở nên quá mạnh để có thể thỏa hiệp, là chính xác. Và phải cần
tới kẻ chuyên phá huỷ như Trump thì mới buộc được Trung Quốc phải chú ý. Đến
lúc này khi chuyện đang xảy ra, cả hai bên cần phải nhận ra thời điểm hiện tại
quan trọng đến mức nào.
Sự mở cửa ban đầu giữa Mỹ
và Trung Quốc hồi thập niên 1970 đã giúp khôi phục quan hệ thương mại song
phương, lúc đó vẫn còn rất hạn chế. Việc chúng ta để Trung Quốc gia nhập Tổ chức
Thương mại Thế giới năm 2001 đã giúp Trung Quốc trở thành cường quốc thương mại
trong khuôn khổ những qui định vốn mang lại cho Trung Quốc nhiều ưu đãi trên
danh nghĩa một nước đang phát triển.
Cuộc đàm phán mới này sẽ
xác định cách thức Mỹ và Trung Quốc quan hệ với nhau như hai nền kinh tế ngang
ngửa, cạnh tranh nhau trong cùng các ngành của thế kỷ 21, ở một thời điểm khi
mà thị trường hai bên hoàn toàn đan xen nhau. Cho nên đây không phải là tranh
chấp thương mại thông thường. Đây là một vụ tranh chấp lớn.
Để vụ tranh chấp này kết
thúc có hậu, Trump cần phải dừng trò châm chích Trung Quốc một cách trẻ con trên
Twitter (và thôi nói về việc chiến tranh thương mại “dễ ăn” như thế nào). Ông
ta phải âm thầm thiết lập một thỏa thuận tái cân bằng tốt nhất mà chúng ta có
thể có – dù ta không thể khắc phục mọi thứ cùng một lúc – và chuyển hướng sang
chuyện khác, tránh nhảy xổ vào một cuộc chiến thuế quan dai dẳng.
Và chủ tịch Trung Quốc Tập
Cận Bình cũng phải nhận thấy rằng Trung Quốc không thể tiếp tục tận hưởng những
ưu đãi thương mại mà họ đã có trong 40 năm qua, ông ta sẽ khôn ngoan nếu thôi gầm
gừ điệp khúc dân tộc chủ nghĩa rằng “không ai được phép bảo Trung Quốc phải làm
gì” và tìm kiếm một thỏa thuận hai bên cùng thắng tốt nhất có thể. Vì Bắc Kinh
sẽ không gánh nổi hậu quả của việc Mỹ và các nước khác chuyển dịch hoạt động sản
xuất, chuỗi cung ứng của họ sang các nước “ABC”, hay bất kỳ nơi nào trừ Trung
Quốc.
Đây là nguyên nhân của kết
cục này: kể từ thập niên 1970, mẫu hình quan hệ thương mại Trung – Mỹ là khá nhất
quán: chúng ta mua đồ chơi Trung Quốc, áo thun, giày tennis, máy móc, pin mặt
trời, và họ mua của chúng ta đậu nành, thị bò và máy bay Boeing.
Đến khi cán cân thương mại
chệch hướng, vì Trung Quốc tăng trưởng không chỉ nhờ chăm chỉ làm việc, nỗ lực
xây dựng cơ sở hạ tầng thông minh và đào tạo dân chúng, mà còn bằng cách ép các
công ty Mỹ chuyển giao công nghệ, trợ giá cho doanh nghiệp nội địa, duy trì thuế
quan cao, giả lơ các qui định của WTO và ăn cắp sở hữu trí tuệ, Bắc Kinh đã tìm
cách xoa dịu chúng ta bằng cách mua thêm nhiều máy bay Boeing, thịt bò và đậu
nành hơn.
Trung Quốc khăng khăng
cho rằng họ vẫn là “nước nghèo đang phát triển”, cần được bảo hộ thêm nữa sau
khi đã trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới tính đến thời điểm này. Tuy
nhiên, mối quan hệ này đã có tác dụng đủ lâu với các công ty Mỹ để giúp Mỹ,
đương kim siêu cường thế giới, đáp ứng và tạo điều kiện thiết thực cho sự vươn
lên của cường quốc thứ hai tiếp theo của thế giới, đó là Trung Quốc. Hai quốc
gia đã cùng nhau giúp cho toàn cầu hóa lan rộng hơn và thế giới thịnh vượng
hơn.
Và rồi xuất hiện một số
thay đổi quá lớn không thể bỏ qua. Trước hết, Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình
tuyên bố kế hoạch hiện đại hóa “Made in China 2025”, hứa hẹn nguồn trợ cấp dồi
dào để giúp cả doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân Trung Quốc đứng đầu thế giới
trong lĩnh vực siêu điện toán, trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu mới, công nghệ
in 3D, phần mềm nhận diện, rô bốt, xe điện, xe tự hành, mạng 5G và vi mạch tân
tiến.
Đây là sự chuyển dịch tự
nhiên khi Trung Quốc mong muốn thoát khỏi nhóm các nước thu nhập trung bình và
giảm phụ thuộc và phương Tây về công nghệ cao. Nhưng tất cả những ngành mới nói
trên đều cạnh tranh trực tiếp với những công ty tốt nhất của Mỹ.
Kết quả, tất cả những
chiêu thức của Trung Quốc từ trợ giá, bảo hộ, qua mặt qui định thương mại, buộc
chuyển giao công nghệ và ăn cắp sở hữu trí tuệ từ những năm 1970 dần trở thành
mối đe dọa ngày càng lớn. Nếu
Mỹ và châu Âu cho phép Trung Quốc tiếp tục vận hành theo đúng công thức mà họ
đã sử dụng để thoát nghèo và cạnh tranh ở tất cả các ngành nghề tương lai,
chúng ta hẳn là những kẻ điên. Về điều này thì Trump đã đúng.
Nhưng ông ta sai ở chỗ thương mại
không giống cuộc chiến. Khác với chiến tranh, nó có thể là một tiền đề để đôi bên đều thắng.
Alibaba, UnionPay, Baidu và Tencent với Google, Amazon, Facebook và Visa tất cả
đều có thể cùng thắng, và họ vẫn cùng thắng tính đến thời điểm này. Tôi không
chắc Trump hiểu điều đó.
Nhưng tôi cũng không rõ
là Tập hiểu điều đó không. Chúng ta phải để Trung Quốc thắng một cách công bằng
và ngay thẳng khi công ty của họ giỏi hơn, nhưng họ cũng phải sẵn sàng chịu
thua một cách công bằng và ngay thẳng. Ai có thể biết được ngày nay Google và
Amazon sẽ trở nên thịnh vượng hơn cỡ nào nếu họ được phép hoạt động thoải mái ở
Trung Quốc như Alibaba và Tencent được phép hoạt động ở Mỹ?
Và Trung Quốc đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền, để trợ giá cho doanh nghiệp trong nước, khi quân đội của họ ăn cắp đồ án chế tạo máy bay tiêm kích F-35 của hãng Lockheed Martin, và sau đó chế tạo phiên bản copy của mình, mà không phải trả một cắc R&D nào?
Tôi nhắc lại: thương mại
có thể là đôi bên cùng có lợi, nhưng phần thắng có thể bị bóp méo nếu một bên vừa
chăm chỉ làm việc vừa chiêu trò cùng lúc. Chúng ta có thể lờ đi khi thương mại
chỉ liên quan tới đồ chơi và pin mặt trời, nhưng khi nó là tiêm kích F-35 và mạng
viễn thông 5G, thì thật ngốc.
Nhưng không phải tất cả
những điều này đều mới hay có vấn đề. Chúng ta sống trong thế giới có “công dụng
kép”. Trong thế giới đó, “những gì giúp ta trở nên mạnh và thịnh vượng cũng sẽ
khiến ta dễ bị tổn thương”, John Arquilla, một trong những chiến lược gia hàng
đầu của Trường Cao học Hải quân đã nói như vậy.
Cụ thể, các thiết bị 5G
như của hãng Huawei có thể tải dữ liệu và lời thoại với tốc độ siêu nhanh,
nhưng chúng cũng có thể là những nền tảng gián điệp nếu cơ quan tình báo Trung
Quốc thực thi quyền của họ theo luật nước này, yêu cầu được tiếp cận. Thật vậy,
tranh cãi quanh câu chuyện Huawei đã soi rọi bối cảnh hoàn toàn mới hiện nay:
Huawei ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường hạ tầng mạng 5G, vốn trước đây do
Ericsson và Nokia chiếm lĩnh. Hãng Qualcomm của Mỹ hiện là nhà cung ứng chip và
phần mềm cho Huawei, cũng là đối thủ cạnh tranh toàn cầu của hãng này.
Nhưng chính phủ Trung Quốc
đã giúp Huawei loại bỏ cạnh tranh từ cả công ty nước ngoài lẫn nội địa để hãng
này phát triển lớn hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Huawei sau đó sử dụng lợi thế này
và sức mạnh giá cả để qua mặt các công ty viễn thông phương Tây, sau đó dùng vị
thế chiếm lĩnh thị trường toàn cầu đang lên của mình để ấn định chuẩn viễn
thông 5G toàn cầu thế hệ mới dựa trên công nghệ của riêng mình, không phải công
nghệ của Qualcomm hay Ericssion của Thụy Điển.
Hơn nữa, trong thế giới
công dụng kép này, bạn nên lo lắng vì nếu bạn sử dụng chatbot của Huawei trong
nhà, giống như công cụ Echo của Amazon, thì cũng có nghĩa bạn có thể đang nói
chuyện với tình báo quân đội Trung Quốc.
Ngày xưa, khi chúng ta chỉ
mua giày tennis và pin mặt trời của Trung Quốc và họ mua đậu nành với máy bay
Boeing của ta, thì có ai quan tâm liệu người Trung Quốc có là cộng sản, theo
Mao, hay xã hội chủ nghĩa, hoặc gian lận? Nhưng khi Huawei đang cạnh tranh mạng
viễn thông 5G thế hệ mới với Qualcomm, AT&T và Verizon, trong khi mạng 5G sẽ
là xương sống mới của thương mại điện tử, thông tin liên lạc, chăm sóc y tế,
giao thông và giáo dục, thì giá trị sẽ là quan trọng, những khác biệt trong giá
trị là quan trọng, một chút ít lòng tin cũng quan trọng và nền pháp quyền càng
quan trọng. Điều này đặc biệt đúng khi công nghệ và chuẩn 5G, một khi đã được
cài nhúng vào một quốc gia, sẽ trở nên rất khó thay thế.
Và bổ sung thêm một điều nữa: khoảng cách giá trị và sự tin tưởng giữa
chúng ta và Trung Quốc đang rộng ra, chứ không thu hẹp lại. Trong nhiều thập niên, Mỹ và châu Âu đã bỏ
qua một số gian lận thương mại nhất định của Trung Quốc, vì họ giả định rằng
khi Trung Quốc khấm khá hơn, nhờ thương mại và cải cách theo tư bản, nước này sẽ
cởi mở hơn về mặt chính trị. Giả định này vẫn tồn tại cho đến một thập niên trước
đây.
Trong 10 năm qua, theo
James McGregor, một trong những nhà tư vấn kinh doanh Mỹ uyên bác nhất và sống
lâu năm ở Trung Quốc, thì rõ ràng “Bắc Kinh thay vì cải cách và mở cửa, lại
đã và đang cải cách nhưng đóng cửa.”
Thay vì Trung Quốc giàu
có hơn và trở thành bên liên quan có trách nhiệm hơn trong thế giới toàn cầu
hóa, thì họ lại trở nên giàu hơn và quân sự hóa nhiều hơn các đảo ở Biển Đông để
đẩy Mỹ ra khỏi khu vực. Họ sử dụng công cụ công nghệ cao như nhận diện khuôn mặt,
để hiệu quả hơn với chế độ kiểm soát chuyên chế, chứ không phải nới lỏng.
Tất cả những điều này
không thể tiếp tục bị né tránh trong các cuộc trao đổi thương mại. Mỹ hoặc
Trung Quốc phải tìm cách để xây dựng lòng tin hơn nữa, để toàn cầu hóa có thể
tiếp tục và chúng ta có thể cùng phát triển trong kỷ nguyên mới, hoặc họ sẽ
không thể tiến thêm được nữa. Trong trường hợp đó, toàn cầu hóa sẽ bắt đầu rạn
vỡ, và cả hai sẽ nghèo đi vì điều đó.
--------------------
Thomas L. Friedman là nhà bình luận về các vấn đề đối
ngoại của The New York Times. Ông đã giành ba giải Pulitzer và là tác giả của bảy
cuốn sách, bao gồm cuốn “From Beirut to Jerusalem” thắng giải National Book
Award.
NGUỒN :
It took a human wrecking
ball to get China’s attention.
Opinion Columnist
May 21, 2019
No comments:
Post a Comment