Đêm
Halloween, ngồi nói chuyện sư sãi đời nay, nghe mà phát khiếp không kém gì kể
chuyện ma. Văn minh nhân loại dần tàn, không ít loại sư cũng như ma, cứ trộn
lẫn trong đời thường chúng sinh.
Mới
đây, một anh bạn hay vào internet, gửi cho xem câu chuyện đang xôn xao khắp
nơi, về một vị sư kêu gọi xây dựng quân đội vững mạnh như Triều Tiên. Bài phát
biểu được ghi lại ở Quốc Hội Việt Nam, tháng 10/2014. Phóng viên chụp hình ghi
lại khoảnh khắc ông sư mở to miệng, mắt trừng lên quả quyết. Chiến tranh và kẻ
thù chính trị có thể nhìn thấy rõ từ miệng và mũi của ông. Sư hừng hực sát tâm.
Mọi
người trong cuộc trò chuyện, nhân đêm ma quỷ trên trần gian, nhắc nhau rằng
trên thế gian này, chỉ có quân đội Triều Tiên là duy nhất điên cuồng với lý
tưởng Cộng sản, sẳn sàng chết để bảo vệ chế độ chứ không phải là bảo vệ dân tộc
hay tổ quốc. “Một bài phát biểu có tính toán với tư duy chính trị xuyên suốt.
Ông sư này không hề điên khùng, chỉ có điên cuồng thôi”, một người nói.
Khác
với nhiều quốc gia khác, quân đội của Triều Tiên lừng danh với máu lạnh và sự
hy sinh vô nghĩa cho một nhà nước độc tài nhất nguyên. Lịch sử của cuộc chiến
tranh Triều Tiên (1950-1953) để lại không biết bao nhiêu là đau thương, đặc
biệt là sự tàn độc của những người lãnh đạo Cộng sản Bắc Triều. Kể cả khi rút
đi vì thua trận, đạo quân này vẫn được lệnh phải cài lại các bẫy rập, để mong
giết thêm được một ít người dân miền Nam.
Tạp
chí Jane, năm 2013, các cuộc phối hợp sáng tạo vũ khí quân sự của Mỹ và Israel,
các bộ óc siêu việt nhất của 2 quốc gia này đang đi dần đến kết quả của loại vũ
khí hằng mơ ước là tấn công hiệu quả mà không cần phải sát hại bất cứ ai, thì
trong khi đó, Bắc Triều lại tìm ra cách xử tử con người ghê rợn bằng đại bác
hoặc cho chó đói xé thịt.
Chắc
hẳn vị sư này đã nghiên cứu và hả hê về tính tàn bạo của Bắc Triều nên nêu đích
danh quân đội này để yêu cầu Việt Nam noi theo. Không nghe ông sư này nói gì và
băn khoăn gì trước thời mạt pháp đảo điên, chính nơi xứ Việt, sư thầy, sư cô
quái gở lừng danh như những hot boy, hot girl.
Cuộc
trò chuyện Halloween với những người bạn về Phật giáo Việt Nam chắc mấy chốc
trở thành một cái nhìn bao quát. Những sự kiện náo loạn về sư, về chùa… hôm nay
đọc mà đỏ mặt. Từng chuyện xâu lại như chuỗi tràng hạt nhưng không phải để niệm
lên Phật tính, mà như cào cấu đến cõi tâm linh phải rướm máu. Đạo Phật buồn như
chiều hiu hắt, mắt Phật buồn như ngày thấy cảnh lâm chung của nhân gian.
Nước
Việt trong lịch sử, trãi qua những thời kỳ Phật giáo phát triển vĩ đại nhất như
200 năm thời Lý – Trần, khó mà tìm được các sư lạ kỳ như lúc này. Điện thoại
Iphone 6 đắt như quan tài thượng hạng, vừa xách tay đến xứ Việt thì các sư đã
có. Có sư còn đập hộp khoe hàng. Dân chúng cười khinh khi, các sư quan trên thì
tím mặt, hô to “phải kỷ luật!”.
Ai
mà biết được những sư quan giận tím mặt đó, ai là đang lo lắng cho an nguy Phật
đạo, ai là lo cho những sự xa xỉ không kém của mình bị trò lố của đồng đạo làm
vỡ lỡ? Nói theo kiểu Kinh thánh, thì nếu như sư khoe của vỗ tay, hát rằng “ở
đây ai không giấu của cải ăn xài, không hưởng thụ riêng thì hãy ném tôi viên đá
đầu tiên”. Chắc rằng sẽ không ai trong nhóm sư quan đòi kỷ luật ấy dám giơ tay
động thủ.
Bởi
vậy, chuyện từ bên trong lộ ra, mới nghe kể rằng ông sư xài điện thoại sang như
bí thư, chủ tịch quận đến họp kiểm điểm cười hề hề, nhân tiện lại chụp hình
post lên facebook làm vui và ra về. Chẳng ai làm được gì ông. Tín đồ buồn giận
trách ông sao lố bịch, ông trợn mắt nói là người “thẳng thắn” mới vậy.
Những
câu chuyện nước Việt đêm ma quỷ khiến tôi nhớ lại những tháng ngày lặn lội lên
các chùa làm từ thiện, nhìn thấy mình, nhìn thấy người, tự cười rồi quay lưng
ra về không bao giờ muốn quay lại.
Có
chùa mở ra chuyện coi bói. Sư mập béo nghe cô gái đến đặt quẻ hỏi chuyện tình
duyên chờ ngày kết hôn đi nước ngoài, sư gầm lên, vằn vện như cọp, nói như
chính trị viên “tại sao mà cô cứ mơ màng đi mấy cái nước tư bản đó, đi đi, đi
cho chết đi!”.
Có
chùa xin quỹ cho trẻ em hiếu học. Leo núi hồng hộc đến giao quà. Đến giờ phát,
tự nhiên sư trẻ giật micro giữa chương trình, hớn hở hô to “các con phải biết
ơn bác Hồ, phải thuộc 5 điều bác dạy nghe”. Người cho quà phải giằng co, giật
micro lại “Đây là quà của cá nhân chú, chú muốn tụi con thương cha mẹ, học giỏi
để đỡ đần cho cha mẹ thôi nha”. Chịu thôi, 5 điều bác dạy, đâu có thấy dạy
thương cha mẹ bao giờ.
Có
chùa bước vô, tượng Phật nhỏ đìu hiu đặt bên cạnh hình ông Hồ Chí Minh to vật
vã. Người miền Nam ngưỡng Phật thiệt tình không quen mấy cảnh này. Một người
bạn đi cạnh thì thầm “trời ơi, sao kỳ vậy”, vậy mà một sư cũng nghe được, nhanh
nhẹn như Hoả Hầu Vương, nhảy ra, hỏi bằng giọng Bắc cộc lốc “cần gì?”. Thôi.
Bái bai sư để đời còn vô sự.
Cũng
đâu cần đến chùa. Có lần đi máy bay vô tình ngồi kế một Sư trẻ, tưởng được nghe
Phật pháp, ai ngờ nói chuyện được một chút, nghe sư nói rắn như đang trong đồn
thẩm vấn “Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất là một tổ chức phản động, đã chết”.
Một anh bạn làm trong Liên hội Phật ở California kể chuyện phong trào các sư
trẻ cầm sự vụ lệnh qua Mỹ mở chùa, kiếm tiền nhiều khôn xiết. Làm ăn có trưng
hình Phật giờ khá lắm. Có sư làm lộ quá bị trục xuất đuổi về. Ô hô ai tai.
Ngàn
năm trước, nghe rằng khi chuẩn bị nhập diệt, đức Phật để lại lời dặn “Thời mạt
pháp, rồi chính đệ tử Như Lai sẽ bán Như Lai”. Ở xứ Việt hôm nay, sư và chùa
nhiều vô kể, nhưng kẻ bán Như Lai cũng nườm nượp không kém chợ đời. Lời dặn của
Phật đáng lưu hơn ngàn bài giảng nơi cửa miệng của kẻ tu hành ám muội.
Khoác
chiếc kasaya đâu có nghĩa là sư, miệng xưng Phật cũng đâu là Phật. Thời chính
thể vô thần, khó biết được sư khoác chiếc áo hôm nay, là che chiếc áo gì hôm
qua, hay để tiện giấu khẩu K.54. Đôi khi đi ngang chùa, nghe mõ chuông rầm rĩ,
chỉ muốn chạy về ruộng đồng để nghe tiếng mô Phật không lời, giữa thinh không.
No comments:
Post a Comment