J.B Nguyễn Hữu Vinh
11/10/2010
Nói chung là việc “cụ” nổi hay chìm là việc của “cụ” , chẳng có linh thiêng, thần thánh gì ở đây cả, đừng có mà liên tưởng chuyện “cụ” nổi những lúc nhạy cảm, đảng và nhà nước không muốn nhắc đến.
Tưởng đến đó thì “cụ” mất thiêng, để “cụ” nghỉ ngơi, kiếm ăn âm thầm dưới đáy hồ ngày càng bị ô nhiễm, khi nào lạnh quá hoặc ngộp thở quá thì ngoi lên hớp chút không khí hoặc sưởi nắng, đừng thằng con nào đụng đến “cụ”, làm phiền “cụ” nữa.
Tưởng đến đó thì “cụ” mất thiêng, để “cụ” nghỉ ngơi, kiếm ăn âm thầm dưới đáy hồ ngày càng bị ô nhiễm, khi nào lạnh quá hoặc ngộp thở quá thì ngoi lên hớp chút không khí hoặc sưởi nắng, đừng thằng con nào đụng đến “cụ”, làm phiền “cụ” nữa.
Liên tục những năm gần đây, mỗi khi rùa Hồ Hoàn Kiếm nổi lên, thì báo chí VN lại xúm xít tuyên truyền về sự linh thiêng của “cụ rùa”.
Thần thánh hóa, linh thiêng hóa… trái với lý thuyết Mác – Lênin
Riêng về cách gọi “Cụ Rùa” cũng là cách người ta thần thánh hóa, linh thiêng hóa “cụ”. Chỉ vì “cụ” sống ở ngay Hồ Hoàn Kiếm – thường gọi là Hồ Gươm, gắn với truyền thuyết trả gươm cho Lê Lợi sau khi đánh xong giặc Tàu – và đây là “Trái tim của cả nước, phẩm giá của loài người, lương tâm thời đại”.
Có lẽ chỉ có đơn giản thế mà thôi. Bởi lẽ:
Gọi là “cụ” vì sống lâu năm chăng? Chắc không phải, vì cho đến nay, chưa có ai xác định được “cụ” bao nhiêu tuổi. Vả lại thiếu gì con vật còn sống lâu hơn “cụ” rùa Hồ Gươm mà có được gọi là “Cụ” đâu.
Trong thế giới động vật rùa là loại sống lâu đến 200 -300 năm, nhưng con trai biển còn có thể sống đến 400 năm, con giun ống biển sống được 250 năm… vẫn không được gọi là “cụ trai biển”, “cụ giun ống” bao giờ.
Thêm một chi tiết nữa, nếu như loài rùa sống được rất lâu thì so với tuổi thọ loài rùa, rùa Hồ Hoàn Kiếm có thể chưa phải là “cụ rùa” sống lâu nhất. Vậy cũng có thể gọi là anh rùa, chú rùa hoặc bác rùa, ông rùa… chứ không thể gọi là cụ vì chưa ai xác định được tuổi “cụ” để so với các ông, anh, chị, cô, dì, bác rùa khác.
Trong dân gian, có câu rằng “một năm đời chó bằng bảy năm đời người”, vậy một con chó sống được 15 năm phải tính tương đương cụ già 105 tuổi đời. Và khi đó, nhà “Chó học” cũng phải gọi con chó của mình là “cụ Chó”. Vậy nhưng cũng chưa có ai gọi là “cụ chó”.
Nếu chỉ vì “cụ” thuộc loài rùa có đặc tính là sống lâu nên được gọi là “cụ” cũng chẳng đúng. Vì cũng ở ngay Hà Nội, hoặc quanh Hà Nội thôi, có những con rùa khổng lồ thậm chí còn có thể “tấn công trâu mộng giữa sông Hồng” vẫn cứ được gọi là con rùa như thường.
Nếu “cụ rùa” sống ở một vùng đầm lầy nào đó, một vũng ao nào đó, thì hẳn đã được gọi là “con rùa” như bao con vật khác, thậm chí “cụ’ cũng được xẻ thịt, nấu món om chuối từ lâu chứ chẳng chơi.
Cho đến nay, chẳng ai chứng minh được câu chuyện huyền thoại kia là có thật và nếu có thật cũng chẳng ai chứng minh được rằng đây chính là “cụ rùa” đã trao gươm thần cho Lê Lợi.
Vậy có thể nói rằng: Hệ thống giáo sư, quan chức, báo chí VN đã nghiễm nhiên gọi “cụ rùa” chỉ là sự thần thánh hóa một cách khiên cưỡng cố gán ghép vào huyền thoại Hồ Gươm.
Và con rùa Hồ Gươm, cũng chỉ là con rùa như bao con rùa khác mà thôi.
Thôi, có gán ghép cho Hồ Gươm thêm huyền bí chút cũng chẳng sao, bao nhiêu thứ gán ghép khác vô lý đến nực cười mà có ai bị sao đây, thiên hạ vẫn cứ tin đầy ra đấy.
Nhưng ở việc này, hệ thống báo chí quan chức nhà nước đã phạm một sai lầm, đi ngược tư tưởng Mác – Lênin mà “đảng ta” đang lấy làm “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt đường lối, hành động của đảng, nhà nước “ta” để dẫn dắt cả đất nước đi theo. Tư tưởng đó là tư tưởng vô thần, “vật chất có trước, tinh thần có sau”… làm gì có thần thánh, linh thiêng nào?
Chuyện “Cụ nổi, cụ chìm” và truyền thông nhà nước
Mỗi lần rùa Hồ Gươm nổi là dịp để báo chí tha hồ tung lên cái họ muốn linh thiêng hóa như chào đón Đại hội Đảng, chào đón Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, ngày 30/4 chiến thắng… Hoặc mới đây là “cụ” nổi lên 1 ngày trước Khai mạc Đại lễ 1.000 năm Thăng Long… Thôi thì đủ cả.
Có điều, nếu “cụ” biết rằng những ngày khai mạc Đại hội đảng, Hội nghị BCH Trung ương của ĐCS mà cụ nổi lên mừng thì chắc cụ nhầm. Khi ĐCS thực hiện xong CNXHCN, CNCS theo đúng tư tưởng Chủ nghĩa Mác – Lênin vô địch (tại Việt Nam), thì “cụ” chẳng còn sự linh thiêng nào hết. Cụ cũng chung số phận với bao huyền thoại dân gian khác là ra đi. Bao nhiêu đền đài, miếu mạo, thành quách đã bị san phẳng không thương tiếc. Đất đai, thánh thất nhà thờ được dùng buôn bán, chia chác không mảy may sợ hãi thần thánh, ma quỷ nào, thì “Cụ rùa” chỉ là cái đinh.
Cụ đừng tưởng Thánh Gióng được nhà nước, chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ quan tâm đúc tượng mà tưởng bở. Người cộng sản luôn luôn kiên định đường lối tư tưởng trước sau như một, không khoan nhượng với bất cứ thế lực nào cản trở con đường đi lên của mình. Nhiều khi, động tác hòa hợp, hòa giải chỉ là “chiến thuật” mà thôi.
Ngay bên cạnh Hồ Gươm bao nhiêu di tích lịch sử bị xóa bỏ bởi tay của những người cộng sản, nhiều người có công với đất nước này cũng đã không còn vết tích, nhiều di tích khác nhau cũng đang bị xâm lấn, biến tướng… thì mong gì cụ được tồn tại “muôn năm” như đảng cộng sản.
Điều này chứng tỏ “cụ” sống lâu nhưng không biết đúc kết kinh nghiệm bản thân chút nào.
Mỗi lần “cụ rùa” Hồ Gươm nổi, báo chí đưa tin liên tục, nhắm vào một sự kiện nào đó họ muốn lăng xê và gán ghép đủ thứ từ “linh thiêng” đến “ngoại cảm”. Họ lôi ra đủ các thứ nhà, nào là nhà “rùa học” nhà sử học, nhà sinh vật học, nhà ngoại cảm học… để chứng minh cụ rất… thiêng nên mới nổi đúng những thời khắc linh thiêng đến thế.
Chẳng hạn “Rùa hồ Gươm nổi trong ngày 30/4”, “Cụ’ rùa Hồ Gươm nổi đón năm mới”, và có lẽ “thiêng” nhất là “Năm 2002, trong dịp diễn ra Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa IX, họp từ 18/2 đến ngày 2/3, cụ rùa đã mấy lần nổi lên như cùng nhân dân chào đón sự kiện đặc biệt này”…
Những ngày này, nhân ngày “Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội” – Một dịp lễ lạt tốn kém khủng khiếp, nhiều tin đồn rằng nó ngốn hết 1/10 GDP của đất nước. Đến mức ông Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phải lên báo trấn an là “không có cơ sở”, nhưng số liệu tốn kém bao nhiêu thì … chưa tổng kết nên chưa biết – “Cụ rùa” cũng liên tục nổi lên.
Báo chí Vietnamnet ngày 1/10: Linh thiêng Cụ Rùa nổi đúng ngày Đại lễ
Báo chí lại được dịp tung hô, nào là ông Hà Đình Đức, nhà “rùa học” nói “rùa Hồ Gươm gắn với dấu ấn Thăng Long – Hà Nội”, nào là “Cụ Rùa nổi đúng thời khắc khai mạc Đại lễ ngàn năm”, rồi thì “Linh thiêng cụ Rùa nổi đúng ngày đại lễ” và “Cụ Rùa nổi tinh mơ ngày tâm điểm Đại lễ”… Tờ báo viết rằng: “Khi giờ khai mạc đại lễ 1000 Thăng Long sắp tới, trong giờ phút linh thiêng đó, hàng ngàn người dân quanh khu vực Hồ Gươm bất ngờ được chứng kiến hình ảnh cụ rùa nổi lên.” Cứ thế, báo chí thi nhau tán, gán cho cụ đủ thứ linh thiêng làm nhiều người dân cứ ngẩn tò te: “không khéo “cụ” linh thật, “cụ” đã nổi lên là có những sự kiện nghiêm trọng chứ chả chơi”
Nhưng cũng chính những ngày diễn ra Đại lễ là những ngày đồng bào Miền Trung đang hứng chịu thiên tai khủng khiếp, hàng chục người chết, hàng trăm ngàn người mất tài sản, hàng triệu người bị đe dọa tính mạng… thì không một tờ báo, một Giáo sư, một nhà “rùa học” nào giải nghĩa rằng cụ nổi lên là để nhắc nhở đoàn người đông đúc bên Hồ Gươm rằng: “Này bà con miền Trung đang ngụp lặn trong nước lụt như “cụ” ở đây này, nước ngập đến mũi như “cụ” thế này cả rồi này… hãy nhớ đến họ, đừng tiêu phí tốn kém đến thế, nhân dân đang nguy cấp…”
Thậm chí ngay thời điểm “cụ” nổi lên lúc 11h 30 ngày 6/10/2010 chính là giờ phút cả Hà Nội bàng hoàng về vụ nổ khủng khiếp ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Người chết, nhà cửa, tài sản hư hỏng, dân tình hoảng hốt… thì không thấy báo chí nào nói đến sự “linh thiêng” của “cụ” cả?.
Mà ngay cả báo chí loan tin còn bị gỡ xuống ngay tức khắc, thì lấy ai mà diễn tả, thông dịch hộ cụ đang muốn nói với dân chúng đang chơi quanh bờ Hồ: “Này, cẩn thận, nó nổ trong Mỹ Đình ầm ầm chúng mày không biết sao mà còn đứng đó chỉ trỏ, ngu thế?”
Ngày 6/10, đúng 11h30 "cụ" nổi lên là lúc SVĐ Mỹ Đình cũng bắt đầu vụ nổ
Người dân, sau khi báo chí đưa tin bị gỡ xuống chờ được phép đưa lên rồi cũng nhận được tin về vụ nổ kinh hoàng đó, vốn đã tin “cụ” linh thiêng và liên tưởng hai sự kiện với nhau chăng? Có phải cụ nổi lên cảnh báo rằng: “Chúng mày cứ lo ăn chơi, phá phách cho lắm vào, đang nổ tanh bành trong kia kìa. Tao đã nói mà chúng mày có chịu nghe đâu, cứ thông dịch sai ý tao”
Việc rùa hồ Gươm nổi chỉ là việc tình cờ, ngẫu nhiên - Báo Vietnamnet
Ngay lập tức, cũng chính trên báo chí, sự linh thiêng của “cụ” biến mất. Báo chí giải thích rằng: “chưa có bằng chứng khoa học nào về việc rùa Hồ Gươm nổi liên quan đến yếu tố tâm linh”. “cụ rùa” nổi lên chỉ là “mục đích là để rùa phơi nắng, tăng nhiệt độ cho cơ thể” mà thôi, chẳng có tâm linh, linh thiêng cái con khỉ gì hết. Vì thế mà hiện tượng “cụ nổi” đúng thời điểm phát nổ tại Mỹ Đình là chuyện ngẫu nhiên chẳng liên quan gì, đừng có tin những thông điệp “cụ” đưa lên mấy hôm nay. Và khi đó, chẳng còn “cụ Rùa” nữa, thay vào đó là “rùa hồ Gươm”
Báo Vietnamnet ngày 10/10 lại "Cụ Rùa" nổi...
Nói chung là việc “cụ” nổi hay chìm là việc của “cụ” , chẳng có linh thiêng, thần thánh gì ở đây cả, đừng có mà liên tưởng chuyện “cụ” nổi những lúc nhạy cảm, đảng và nhà nước không muốn nhắc đến.
Tưởng đến đó thì “cụ” mất thiêng, để “cụ” nghỉ ngơi, kiếm ăn âm thầm và chiến đấu với loài rùa tai đỏ dưới đáy hồ ngày càng bị ô nhiễm, khi nào lạnh quá hoặc ngộp thở quá thì ngoi lên hớp chút không khí hoặc sưởi nắng, đừng thằng con nào đụng đến “cụ”, làm phiền “cụ” nữa.
Thế rồi, lại cũng ngay trên tờ báo này, ba ngày sau một bài viết khác lại được tung lên “Cụ Rùa nổi tinh mơ ngày tâm điểm Đại lễ”. Báo chí lại lôi “cụ” lên, lại gán cho “cụ” đủ thứ linh khác và lại rất cung kính gọi “cụ Rùa”.
Chỉ mấy ngày Đại lễ, chỉ mới mấy lần “cụ” nổi, “cụ” chìm, mà sự linh và không linh, sự thiêng và không thiêng của “cụ” được báo chí đổi thay liên tục.
Thế mới là cơ quan truyền thông “lề phải của ta”, với vai trò là người thông dịch – nhưng dễ trở mặt của “cụ”.Cái sai, cái dốt của “cụ” là không chọn đúng những lúc nhà nước cần, lại nổi lên ngay những giờ khắc “nhạy cảm” để mấy anh báo chí – thông dịch viên – khó ăn khó nói khi thông dịch cho hợp ý đảng – lòng quan.
Câu chuyện về “cụ Rùa” vẫn là một đề tài để báo chí lăng xê các sự kiện cho Đảng và nhà nước, biện bạch cho những việc làm nhiều khi bị lắm người phản đối xem ra vẫn còn tiếp diễn dài dài.
Tất cả chỉ nhằm mục đích tuyên truyền.
Và khi đó, sự thật bị đè bẹp và dẹp sang một bên.
Suy cho cùng, “cụ” cũng chỉ là nạn nhân như thế gian đã nói “Già mà chưa hết dại” hay “làm đầy tớ thằng khôn, hơn làm thầy thằng dại” là thế.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
.
.
.
No comments:
Post a Comment