Tuesday, October 12, 2010

CHUYỆN PHIẾM VỀ NƯỚC NHẬT, TRUNG QUỐC VÀ MỘT NƯƠC X,Y,Z… NÀO ĐÓ…

Phạm Viết Đào
Thứ hai, ngày 11 tháng mười năm 2010

Chuyện kể rằng vài tháng trước người, Trung Quốc hí hửng công bố, mình đã "vượt mặt" người Nhật để đưa nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới. Chúng ta hãy xem chuyện gì đã và đang xảy ra đằng sau cái tuyên bố này:
- Vì nước mình đã là thứ hai Thế giới rồi, người TQ đi họp LHQ mỗi xe Mercedes một quan chức và người Nhật cả đoàn đi một xe và nhất định là xe Toyota.
- Người TQ vun tiền làm một Olympic hoàng tránh nhất trong lịch sử, trong lúc Nhật cắt giảm chi tiêu và cải cách hệ thống bưu điện.
- Người TQ lại làm cả thế giới ấn tượng bằng kì World Expo lớn và đầu tư nhiều nhất trong lịch sử tại Thượng Hải, người Nhật đến với triễn lãm bằng một khối nhà làm công nghệ mới thân thiện với môi trường, nhỏ bé và khiêm nhường.Nhưng hãy nhìn lại
- Người TQ nay vượt Nhật, nhưng một người Nhật kiếm được gấp 10 lần tiền người TQ kiếm được.
- Người TQ vượt Nhật? Hàng năm Nhật lại có thêm người được Nobel, còn TQ thì chưa hề có ai.
- Người TQ vượt Nhật? Nhưng ai, TQ hay Nhật, được thế giới coi trọng hơn.

Cũng chuyện kể rằng, hồi năm 1970, người Liên Xô tự hào mình đứng thứ hai thế giới, và ngước mắt nhìn người Mỹ và Tây Âu vật lộn với khủng hoảng kinh tế. Liên Xô vung tiền cho kì tổ chức Olympic thật hoàng tráng, khi mà nước Mỹ phải tuyên bố cắt giảm tối đa chi tiêu.
Và khi khủng hoảng lan tới Liên Xô, người LX giật mình nhưng đã quá muộn.
Lịch sử đã dạy cho những người lãnh đạo khôn ngoan hiểu rằng họ phải im lặng, khiêm nhường trước nụ cười khinh bỉ của kẻ địch, vì họ chiến thắng không bằng những khoảng khắc chói sáng, nhưng chóng vụt tắt.

Người Nhật không cần phải treo bảng lên để nói rằng họ giỏi, không cần phải vung tiền cho những sự kiện lớn để thế giới biết họ giàu.
Vì họ thật giỏi và giàu. Chỉ có những người nghèo muốn che đi cái nghèo khó, muốn che sự yếu kém của mình bằng những khoảng khắc như vậy.
Người Nhật bảo con cháu họ rằng đất nước này không có gì, chỉ là nước biển mặn, đất cẵn cỗi và những con người ngoan cường.

Chuyện kể rằng ở phía Nam nước TQ kia cũng có một nước nọ cũng đang vung tiền cho một lễ kỉ niệm lớn dân tộc.
Họ nghĩ rằng lễ của họ cũng quan trọng như Olympic của người TQ. Và họ cũng phát triển thành công như người TQ.
Họ cũng thường cố gắng làm những sự kiện lớn, để thế giới và mọi người nước khác cúi phục mình.
Họ cũng như người TQ muốn một ngày nào đó trở thành cường quốc, to lớn và vĩ đại.
Họ dạy con cháu họ rằng đây là đất nước rừng vàng biển bạc.
Họ, cũng như người TQ, không hề sai, chỉ là không làm tốt như nước Nhật.
Vì họ quên là không ít người dân nước họ đang chìm trong nước lũ.
Vì họ quên là nhiều người nước họ bị nước ngoài bắt vì tội danh buôn bán thuốc phiện (Anh), trộm cắp vặt (Úc), bán thuốc lá lậu và gái điếm (Singapore)...
Vì họ cũng quên là vua chúa của nước họ, cái ngày lập quốc 1000 năm trước ấy, không dám xây điện miếu lộng lẫy vì muốn dành tiền cho dân chúng, cho những năm khó khăn và ngoại xâm...
Và họ quên là họ còn là một nước nghèo !

Năm nay nhiều sinh viên nước họ bị han chế hỗ trợ học phí, vì họ bảo phải cắt giảm chi tiêu. Họ bảo với các sinh viên là tiền các năm trước đã chi dễ dàng quá, bây giờ là lúc phải tiết kiệm ... cho những thứ khác.
Còn nước Nhật vừa tăng chi tiêu cho giáo dục và nghiên cứu khoa học.
Chúc họ có một buổi lễ lớn, và mong họ đừng để ông cha phải thất vọng!
.
.
.

No comments: