Wednesday, October 13, 2010

BẮT QUẢ TANG (Chuyện Công An truy bức LÊ TRẦN LUẬT)

Lê Trần Luật
Oct 12, '10 11:13 PM

Hôm qua, dọn xong chổ ở mới, tôi đi ra ngoài ăn cơm trưa. Khoản 3h chiều tôi quay về nhà trọ của mình. Vừa tới gần nhà, tôi thấy ông thiếu tá an ninh tên Hùng từ trong dãy nhà trọ của tôi chạy ra. Tôi biết ông này từ năm 2008, khi ông ta còn là đại úy, ông ta chính là người luôn có mặt trong tất cả cuộc bắt bớ hay áp giải tôi. Gần đây nhất ông cũng có mặt trong cuộc áp giải tôi tại quán càfê ở đường D2 vào ngày 29-09 vừa qua. Mặt đối mặt, tôi hỏi:

- Anh Hùng đi đâu vô khu nhà trọ này vậy?

- Vẻ mặt bối rối, ông ta nói: à, sếp bảo xuống thăm anh xem chổ ở mới ra sao?

- Sao sếp quan tâm tui dữ vậy? Tui thấy hơi kỳ nha, lính trinh sát của mấy anh theo tôi suốt ngày suốt đêm thì biết tôi không có mặt ở nhà mà, vậy tới thăm làm gì? Hay là tới gặp chủ nhà?

- Ông ta có vẻ bối rối hơn: à, thì công việc phải làm mà…

- Nếu đến thăm tôi thì mời anh vào nhà.

Ông ta vào nhà uống chưa hết ly nước đã vội cáo từ vì lý do bận nhiều việc. Quá dễ suy đoán, tôi biết sắp có chuyện không hay đến với mình.


10 giờ đêm, dường như đợi tôi về thì phải, vừa dắt xe vào phòng, bà chủ đến và nói: “Anh Luật cho tôi mượn chứng minh nhân dân để đi đăng ký tạm trú”. Cầm chứng minh nhân dân trên tay, bà chủ tiếp tục: “ Sao thấy kỳ quá, hồi chiều đang đi làm, tôi có nhận một cuộc điện thoại nói có công an thành phố đang ở nhà muốn gặp. Tối nay thì ông Khởi cảnh sát khu vực bảo đem giấy tờ đi đăng ký vì có người tên Luật đang ở đó chưa đăng ký. Sao họ biết vậy há? Anh Luật biết sao không, vợ chồng tôi cho thuê nhà trọ 3 năm rồi, công an đâu có nói gì đâu. Họ chỉ gọi điện báo nếu như có đối tượng trộm cắp, cướp giựt thuê nhà thôi, mà tôi hỏi công an anh có phải đối tượng như vậy không, họ không trả lời. Thôi, tôi đi đây để bên công an họ chờ nãy giờ”. Tôi đóng cửa phòng và ngủ một giấc tới sáng. Kệ, “ Để xem con tạo xoay vòng tới đâu”.


7h 30 sáng nay, vừa mở cửa, vợ chồng chủ nhà liền nói: “ Mời anh Luật qua nhà, chúng tôi trao đổi chút việc”. Vợ chồng chủ nhà bắt đầu kể:

“ Tối hôm qua làm việc với công an gần 12h30 mới cho về. Họ nói cho chúng tôi nghe về anh. Chúng tôi là người công giáo, giờ mới biết anh là luật sư của vụ Thái hà. Chị tôi là một Sơ trong nhà dòng có biết và nói anh là người tốt, không sao. Dù không nói ra nhưng theo chúng tôi hiểu là bên công an không muốn vợ chồng tôi cho anh thuê nhà”.

Dạ, anh chị nói tiếp, tôi đang nghe!

“ Khu nhà trọ này vợ chồng tôi mới xây từ tiền của bà già, để bà có thu nhập dưỡng già nên chưa có giấy phép xây dựng hay kinh doanh gì hết. Chúng tôi rất căng thẳng vì không biết để anh ở đây có sao không nữa”.

Tôi nói: “ Tôi biết trước mọi chuyện nên anh chị nhớ là khi làm hợp đồng tôi đã đề nghị ký một năm, bây giờ mới ở có một ngày mà”.

Người vợ nói chen vào: “ Dạ, dạ, tụi em đâu có nói gì đâu, chỉ xin anh hiểu và thương vợ chồng em. Bây giờ gì nè, em có một căn nhà cho đứa em ở, có giấy tờ đầy đủ, để tụi em nói nó ngăn làm 2 cho anh. Hoặc là  tụi em hổ trợ anh để tìm chổ khác”.

Tôi nói: “ Ở đâu cũng vậy thôi, bây giờ tôi chưa thể tính toán gì được, nhưng tôi hứa tôi không vì chổ ở của mình mà làm anh chị phải lo lắng hay mất an toàn”.

“ Dạ, vợ chồng em cảm ơn anh” , người vợ nhỏ nhẹ nói.


Tôi về phòng nằm và thầm cầu nguyện: “ Xin Chúa hãy xua đuổi bầy quỷ dữ đang ở quanh con, cho con được một phút giây bình an bên Người”.

Tôi tin Chúa đã nghe thấy lòng mình!

.
.
.

No comments: