Tổ Quốc Việt Nam vẫn luôn luôn trường tồn nhờ những Người Mẹ Dân Chủ kiên cường !!!
Dương Thị Xuân – nhà báo tự do
Tháng Mười Hai 20, 2009
http://baotoquoc.com/2009/12/20/t%e1%bb%95-qu%e1%bb%91c-vi%e1%bb%87t-nam-v%e1%ba%abn-luon-luon-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-t%e1%bb%93n-nh%e1%bb%9d-nh%e1%bb%afng-ng%c6%b0%e1%bb%9di-m%e1%ba%b9-dan-ch%e1%bb%a7-kien-c%c6%b0%e1%bb%9dng/
Sáng ngày 17-12-2009, được tin nhà cầm quyền cộng sản thành phố cảng Hải Phòng đưa chị Phạm Thanh Nghiên – nhà nữ tranh đấu dân chủ thường trú tại thành phố này ra xét xử tại tòa án. Chị Phạm Thanh Nghiên bị nhà nước cộng sản Việt Nam gán buộc “vi phạm tội danh” gọi là : “tuyên truyền chống nhà nước VN XHCN” theo điều 88 của Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN. Nhưng thật ra những việc Thanh Nghiên đã làm, đã phát biểu, đã viết được phổ biến rộng rãi trên Mạng và hệ thống truyền thông khác thì lại thấy rõ là không hề phạm tội nào chống nhà nước mang danh XHCN này cả. Mà trái lại tất cả những bày tỏ cá nhân ấy của chị đã thể hiện rất rõ lòng yêu nước muốn bảo toàn chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của đất nước do cha ông ta ngàn đời để lại và chan chứa tình thương yêu nhân dân của người thanh nữ này mà thôi.
Mấy ngày qua, tôi đang bị bệnh phải điều trị tại nhà ở Hà Nội, nhưng đọc báo trên Mạng nên biết tin hôm nay chị sẽ bị đưa ra xét xử sau hơn 15 tháng giam cầm rất nghiệt ngã tại trại giam “Trần Phú” khét tiếng giữa lòng thành phố biển nơi cách Hà Nội gần 110 km này. Tôi cũng tham gia phong trào đấu tranh dân chủ như chị, lại đều cùng là phụ nữ với nhau và vốn rất mến phục Thanh Nghiên nên tôi đã cố gắng ra xe khách đi xuống Hải Phòng để mong được gặp Nghiên. Mặc dù tôi đều biết rằng không hề có chuyện nhà cầm quyền cho ai được gặp nữ chính trị phạm Phạm Thanh Nghiên trong lúc này kể cả chính gia đình chị.
Song sự cố gắng của tôi đã thất vọng hoàn toàn vì khi tìm được đến cổng tòa án thành phố Hải Phòng thì tôi được đọc tấm biển ghi nội dung là : “Vụ Phạm Thanh Nghiên – hoãn”. Tuy đọc được như vậy nhưng thấy tôi vẫn có vẻ chưa tin lắm, bất chợt có một nhân viên của tòa án thành phố Hải Phòng đứng gần đó cho tôi hay : “phiên tòa vụ án chính trị Phạm Thanh Nghiên hôm nay đã hoãn rồi chị ạ”. Ngay sau đó tôi chú ý quan sát kỹ càng hơn xung quanh thì thấy rõ ngoài cổng tòa án cũng vắng tanh gần như không một bóng người qua lại hay đứng chờ đợi và lúc ấy tôi mới khẳng định lời ông này nói là đúng.
Đứng giữa đất Hải phòng trời lạnh giá, chân đau, người mệt, bụng réo sôi, tôi càng thương Nghiên hơn, em nhỏ bé hiền lành vậy mà kiên cường giữa tù đày của chế độ độc đảng. Hàng hơn một năm trời nay em bị giam giữ trong lao tù mà không hề được gặp người nhà, ngay cả người mẹ già yêu quý nhất. Nếu ước tính về mặt khoảng cách địa lý thì từ nhà Thanh Nghiên đến cổng trại tù này nơi có con phố chạy qua mà vốn trước mang tên Trần Phú – vị tổng bí thư cộng sản rất cực đoan và cũng là đầu tiên của ĐCSVN đã chết trong lao tù thực dân Pháp năm 26 tuổi, mà nay tên đường phố này đã đổi thành tên khác nhưng vẫn mang tên của một lãnh tụ của ĐCSVN – ông Nguyễn Đức Cảnh thì cho có hơn 3 km thôi. Ấy vậy mà em Phạm Thanh Nghiên của chúng ta cũng chưa hề được gặp Mẹ, hay các anh chị em ruột thịt của mình dù chỉ là nhìn thoáng qua trong giây lát. Em bị nhốt trong chính khu nhà tù xây bằng đá hộc kiên cố, bốn góc có các tháp canh đêm ngày, xung quanh chăng giây thép gai bịt bùng cẩn mật, đây thật là một nơi gây ấn tượng đoạ đầy rất ghê rợn đến lạnh người. Khu nhà tù này do chế độ cai trị của thực dân Pháp xây dựng nên để trước kia giam nhốt các chiến sỹ dân tộc Việt yêu nước đấu tranh vì nền độc lập của nước nhà thì nay chế độ XHCN ưu việt hơn của “nhà nước ta” lại biến thành nơi giam cầm các chiến sỹ tranh đấu vì dân chủ, nhân quyền, tiến bộ xã hội, vì lên tiếng bảo vệ giang sơn đất nước. Thật là một bi kịch lớn đầy ý nghĩa tương phản đến khốc liệt và rất gay gắt !!!
Tôi hôm nay tạm đựơc “tự do” ngoài đời, ngoài xã hội, vậy mà chịu thua em sao, nghĩ thế nên tôi mong muốn đến nhà của mẹ Thanh Nghiên thật nhanh để gặp thăm gia đình Nghiên, cũng là để muốn biết vì sao em có được một ý chí kiên cường đấu tranh dân chủ, yêu nước bảo vệ sự toàn vẹn lãnh hải tổ quốc, thương mến nhân dân không quản ngại thân mình bị tù đày rình rập.
Nhà của gia đình Phạm Thanh Nghiên khá dễ tìm, nhưng do tôi chưa đến bao giờ nên loay hoay mãi hàng tiếng đồng hồ tôi vẫn loanh quanh tìm không ra, sau do nhờ có gọi điện cho anh Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội cho biết địa chỉ qua điện thoại hướng dẫn cụ thể, và đồng thời anh cũng gọi điện cho bà Lợi để nhờ cụ ra đón tôi gần đó. Kỳ lạ làm sao, tuy chưa hề gặp mặt nhưng khi nhìn thấy nhau từ xa thì tự như có luồng điện bí ẩn, quý giá kết nối 2 chúng tôi lại với nhau, nên tôi và mẹ Nghiên đã nhận ra nhau ngay là những người cần gặp gũi để an ủi sẻ chia trong lúc hoạn nạn như thế này. Khi gặp mặt mẹ chị Phạm Thanh Nghiên tôi có nói ra điều này thì cụ cười hiền hậu cho hay : “vì các con và mẹ có cùng ý tưởng, nên vừa nhìn thấy chị là tôi nhận ra ngay thôi, có gì là lạ lắm đâu”.
Cụ bà Nguyễn Thị Lợi, 74 tuổi – thân mẫu của nữ chiến sĩ tranh đấu dân chủ Phạm Thanh Nghiên đang đứng trứơc cổng nhà mình ở Hải Phòng để tiễn biệt nhà báo Nguyễn Khắc Toàn và chiến sĩ Lê Thanh Tùng khi các anh xuống thăm gia đình Cụ lần đầu tiên kết hợp tặng quà của Khối yểm trợ 1706-Úc Châu, và các anh chị : “Hẹn nhé Sài Gòn”, ca sĩ Kim Tuyến ở Châu Âu nhờ chuyển giúp ( Tấm hình này được chụp ngày 09/02/2009 – NKT)
http://vietcongonline.files.wordpress.com/2009/12/1162.jpg?w=396&h=534
Mẹ em Phạm Thanh Nghiên có quý danh là Nguyễn Thị Lợi năm nay bà bước sang 74 tuổi, bà càng làm tôi mến phục hơn khi tôi được hầu chuyện cùng Mẹ, tôi đã nghe kể về những việc Nghiên làm và chính kiến của riêng bà khá rõ ràng trong hơn 2 giờ gặp gỡ trò chuyện. Mẹ Nghiên cho hay : “Khoảng 9 giờ tối hôm qua ngày 16-12-2009, người của tòa án thành phố đến tận nhà đưa cho gia đình giấy báo hoãn phiên tòa”. Mặc dù là như vậy, nhưng sáng nay 17/12/2009, vì lo ngại tòa án vẫn có thể tiến hành xử bí mật con gái mình nên tuy tuổi cao, trời mùa đông lạnh giá tràn về, mẹ Nghiên và cả gia đình vẫn đến trước cổng tòa án thành phố từ sáng sớm. Đứng chờ đợi ngoài trời lạnh như vậy hàng mấy tiếng đồng hồ nhưng Mẹ không hề phàn nàn, kêu than gì cả, khi được nhà chức trách ra cổng toà cho hay lý do : “Vì có một vị trong hội đồng xét xử ngồi ghế trên tòa bị ốm phải đưa đi cấp cứu đột xuất nên phiên tòa hoãn lại sẽ thông báo lịch xét xử sau cho gia đình vậy…”. Đến lúc ấy bà và các anh chị em trong gia đình Thanh Nghiên mới tạm tin, yên tâm ra về. Ở trong trại giam nếu được nhìn thấy hình ảnh Mẹ mình kiên cường như vậy chắc Thanh Nghiên thấy ấm lòng và càng hạnh phúc hơn khi có những người Mẹ, người chị động viên mình đi theo lý tưởng mà mình đã lựa chọn để dấn bước.
Ngay từ khi Thanh Nghiên tham gia biểu tình cùng sinh viên ở Hà Nội tháng 12 năm 2007 và cũng như biểu tình tọa kháng trong mấy ngày hồi tháng 9 năm 2008 ngay tại nhà mình trước khi bị bắt giam chính thức có mấy ngày, mẹ Nghiên cho hay : “Mẹ đã đứng ngoài đường phố để giải thích rõ việc làm của Phạm Thanh Nghiên là vì Tổ Quốc Việt Nam yêu thương và Mẹ đã cùng con gái đã giương cao khẩu hiệu : “Hoàng Sa – Trường Sa là máu thịt của Việt Nam”… chính nhờ có Mẹ mà việc làm của Thanh Nghiên được bà con phố xóm hiểu ra và quý mến em hơn trước rất nhiều”. Nhưng cũng như để tránh cho các con mình khỏi bị nhà cầm quyền sách nhiễu, khủng bố, đe doạ, Mẹ đã dặn các chị, em ruột của Nghiên : “ Nếu có ai nói gì thì cứ để Mẹ giải thích cho họ rõ, các con cứ tranh ra xa, để mình mẹ nói là đủ rồi…”. Mẹ đã luôn đứng cùng Nghiên tranh đấu dân chủ và cũng rất dũng cảm bảo vệ con gái mình qua những buổi mà Nghiên bị công an thành phố và kể cả bộ trên trung ương xuống, hết triệu tập thẩm vấn lẫn khủng bố đe doạ… Mẹ lớn tiếng hỏi thẳng lại các sĩ quan công an : “Tại sao lại triệu tập nhiều thế, con tôi đâu có làm gì sai trái đâu ? Bọn có chức có quyền tham nhũng, ức hiếp, đè nén nhân dân thì sao có thấy các ông không làm chúng như vậy cho dân, cho nước đựơc nhờ đi nhỉ ?…”. Có những hôm khi bị công an đến nhà rình rập vây bắt, Mẹ đã mưu trí để giải vây cho Nghiên, như có lần Mẹ đã bảo thẳng với công an : “ Các ông nếu muốn bắt con gái tôi bỏ tù thì các ông chém chết tôi trước đi đã…”. Vì có Người Mẹ kiên cường như vậy nên ý chí tranh đấu của Thanh Nghiên ngày càng vững vàng hơn như bàn thạch.
Người Mẹ của nữ chiến sĩ dân chủ Phạm Thanh Nghiên càng tỏa sáng hơn khi con gái bị bắt gần một năm rưỡi trời, Mẹ liên tục yêu cầu công an thành phố Hải Phòng cho thăm nuôi, trực tiếp gặp mặt để chia sẻ, động viên con gái. Nhưng khi công an đặt điều kiện cụ thể với bà là : “ Nếu bà muốn gặp gỡ em nó thì phải làm đơn xin để chúng tôi xem xét đã”. Mẹ đã trả lời ngay : “Tôi không biết làm đơn vì ít học”. Công an nói : “ Vậy bà hãy nhờ người khác hay các con cái làm đơn hộ để chúng tôi xem xét đề nghị đó”. Mẹ bảo lại họ : “ Các con tôi cũng ít học không biết trình bày đơn từ, xin xỏ ai hết. Còn tôi, nếu các ông hỏi khi được gặp con tôi sẽ nói em nó ra sao chứ gì ? Vậy tôi sẽ trả lời các ông như thế này, tôi sẽ nói với con gái, là làm việc gì đã có pháp luật, nếu con đã làm sai thì hãy xin “pháp luật” tha thứ, đừng lặp lại cái sai đó nữa. Còn nếu con làm việc thấy đúng, vì đất nước, vì dân tộc, vì lẽ phải thì con phải bảo vệ đến cùng dù có bị khủng bố, tù đày…”. Khi nghe xong Mẹ trả lời như thế làm mấy sĩ quan an ninh bảo vệ chính trị quá thất vọng, tức giận lắm và họ thừa biết đã gặp phải đối thủ “rắn” chứ không phải vừa, chính vì thế nên hơn 18 tháng qua cả 2 mẹ con không hề được gặp mặt, thăm hỏi sức khoẻ là vì vậy. Công an thành phố Hải Phòng được cấp trên chỉ đạo chỉ cho Nghiên viết thư về thăm gia đình và Mẹ có 1 lần duy nhất, sau đó họ có mang đến đọc cho Mẹ nghe rồi cầm luôn thư viết tay này từ trong tù của Nghiên đi luôn mà họ coi như tài liệu tối mật quốc gia cần phải bảo vệ cẩn mật tuyệt đối !!!
Mẹ còn giải thích cho tôi rõ vì sao Mẹ không dùng chữ “nhà nước” mà dùng chữ “pháp luật” là chỉ để mong muốn nhà chức trách tuân thủ luật pháp do chính họ đề ra được thực thi nghiêm minh vì con gái Mẹ đâu có tội khi thể hiện lòng yêu Tổ Quốc, thương mến dân tộc mình còn đắm chìm trong biết bao tăm tối, đau khổ.
Cụ bà Nguyễn Thị Lợi năm nay là mẹ đẻ cô Phạm Thanh Nghiên – nữ chiến sĩ trong Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam, thành viên khối 8406 đang trò chuyện với chị Bảo Khánh – biên tập viên đài phát thanh Việt Nam Sydney Radio – Úc Châu gọi về thăm hỏi tình hình sức khoẻ Thanh Nghiên trong lao tù CSVN và riêng cá nhân bà. (Ảnh do nhà báo Nguyễn Khắc Toàn chụp ngày 09/02/2009 tại nhà riêng của gia đình Cụ ở ngoại ô TP- Hải Phòng)
http://vietcongonline.files.wordpress.com/2009/12/1163.jpg?w=320&h=370
Trong lúc chúng tôi trò chuyện thì anh Nguyễn Khắc Toàn lại gọi điện từ Hà Nội đến hỏi thăm sức khỏe mẹ Nghiên và anh cũng giải thích rõ lý do phiên tòa xử Thanh Nghiên hôm nay hoãn không phải như lý do nhà cầm quyền CS Hải Phòng đã đưa ra. Anh Toàn nói rõ : “Chủ yếu do hôm nay có mấy ông lãnh đạo của đảng và nhà nước CSVN như Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng chính phủ đang có mặt tại Châu Âu. Một ông thì đang công du Toà Thánh Vatican, I ta li a, Tây ban nha, Séc + Slovakia, một ông thì đang thăm Nga sau đó sẽ sang Đan Mạch dự hội nghị chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Mà những nước này lại có khá đông cộng đồng Việt kiều ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ, tự do, nhân quyền cho Việt Nam khá quyết liệt, mạnh mẽ và sôi nổi.
Hơn nữa ở tất cả các quốc gia ở Âu Châu này không còn một nước nào còn đi theo hay áp dụng chế độ độc tài cộng sản và XHCN nữa. Riêng Nghị viện của họ còn lên án kịch liệt tội ác của chủ nghĩa CS toàn trị đã được thực thi ở Châu Âu khá mạnh mẽ từ đầu năm 2006 bằng nghị quyết 1481 kia…Như vậy, nếu trong bối cảnh là như thế mà chính phủ CSVN trong nước đem ra “xử tội chính trị” Phạm Thanh Nghiên thì các ông trùm CS này, họ biết ăn nói ra sao, mặt mũi họ còn ra cái gì nữa không khi được gặp các nhà lãnh đạo ở Âu Châu chất vấn họ về tình hình Nhân quyền, Dân chủ, Tự do ở Việt Nam trong khi nữ tranh đấu dân chủ Phạm Thanh Nghiên bị họ xử tù giam, đoạ đầy chỉ vì phát biểu chính kiến ôn hoà yêu nước, thương dân đây hả bà ? Chính vì các yếu tố quá bất lợi trong hoàn cảnh nhạy cảm như thế nên nhà cầm quyền trong nước họ có đầy kinh nghiệm, thừa “khôn ngoan” tính toán là phải tạm hoãn, nên tránh đi ít nhất là trong lúc này đó. Đến khi nào mấy ông trùm CSVN kia kết thúc công du Châu Âu để trở về nước thì toà án lại tiếp tục đem ra xử ngay thôi bà Lợi ạ …”.
Anh Nguyễn Khắc Toàn ngay lúc đó còn giải thích thêm vụ hoãn này giống như vụ hoãn xét xử Phạm Văn Trội và Nguyễn Văn Tính cùng các anh em dân chủ khác trước đây vào ngày 24-9-2009 tại Hà Nội và Hải Phòng, với lý do lúc đó ông Nguyễn Minh Triết đang ở TP- Nữu ước bên Mỹ để dự khoá họp lần thứ 64 của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc. Và cũng đúng lúc đó có phái đoàn của nhà nước CSVN đang báo cáo kiểm điểm chấp hành về tình hình Nhân quyền Việt Nam trước Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc ở Giơ ne vơ – Thụy Sỹ. Nghe xong anh Toàn nói giải thích rõ lý do phiên toà Thanh Nghiên bị hoãn lại như vậy khá xác đáng, có cơ sở tin được, nên gương mặt Mẹ mới giãn ra và mỉm cười nhẹ nhàng vì con gái mình tranh đấu dân chủ là rất đúng, không hề lẻ loi đơn độc chút nào.
Trước khi ra về tôi tự hỏi mình rằng : “Ở ngoài đời nếu gặp người mẹ của Nghiên không ai nghĩ một người phụ nữ tuổi đã cao niên, người bình thường suốt ngày quanh quẩn với mấy vườn rau quanh nhà, bắt sâu tưới cây để hàng ngày có rau bán lấy tiền sinh sống, mà lại có ý chí tranh đấu dân chủ, quan tâm đến chính trị…?”. Thì điều đó được Mẹ cho hay ngay : “Cứ mỗi ngày sau khi xong công việc vườn tược, rau dưa, mẹ lại xem tivi, nghe đài phát thanh để theo dõi thời sự để hay biết tình hình đất nước, thế giới xung quanh. Mẹ rất buồn khi tình hình đất nước nhiễu nhương có trường hợp như trên ti vi thành phố Hải Phòng vừa đưa tin có gia đình một nhà giáo ở tỉnh Ninh Bình, vợ ốm đi bệnh viện về nhà thì thấy giữa ban ngày đã có kẻ khác bê đồ nhà mình vứt ra đường để chiếm nhà, khi ra báo công an phường, thì chỉ nhận được mấy lời hứa hẹn chờ… và chờ…”. Mẹ kể tiếp : “Ngay ở gần phường nhà, có bà có mảnh đất chia đôi bán một nửa cho một ông công an, vậy mà lúc ủy ban chính quyền làm thủ tục đền bù thì chỉ có ông công an được nhận tiền còn bà chủ đất nửa kia thì ủy ban không trả tiền mà ỉm đi luôn. Bà chủ mảnh đất này phải than trời vì luật pháp sao lại có mắt chỉ trả người này tiền mà người kia thì nhịn là sao đây…”.
Trở về Hà Nội vào buổi tối cùng ngày mặc dù Mẹ của Thanh Nghiên cùng gia đình rất nhiệt tình muốn giữ tôi ở lại để sáng mai dự cùng bữa giỗ của gia đình, nhưng vì công việc bận bịu tại Hà Nội nên tôi đành xin phép từ khước cụ để khi khác. Thế rồi, tuy khá mệt mỏi nhưng tôi lại rất vui, hồ hởi, phấn chấn thêm trong lòng bởi vì được chính anh Nguyễn Khắc Toàn cho hay tin tức về vụ hoãn xử Thanh Nghiên đã được anh đề cập, giải thích rất rõ lý do như trên ngay nội dung đầu tiên trong Mục : “Lá thư quốc nội chiều thư năm hàng tuần” trên đài phát thanh VNSR bên Úc Châu. Việc đó làm càng cho các thính giả của đài phát thanh này vốn rất quan tâm vụ đến các vụ án đấu tranh chính trị, và tình hình Phong trào tranh đấu nhân quyền, dân chủ đang diễn ra sôi nổi tại quốc nội ngày càng hiểu rõ thêm hơn nữa một số đối sách, thủ đoạn của nhà cầm quyền độc tài Hà Nội đã tiến hành để tránh né với những áp lực của dư luận quốc tế đang ngày một dâng cao như thế nào.
Bà mẹ của Thanh Nghiên thời son trẻ đã từng tham gia công tác chính quyền này, vào những năm 1950 cụ đã là đảng viên đảng lao động VN tức đảng CSVN ngày nay, kiêm bí thư đoàn thanh niên cộng sản xã ở quê nhà thuộc làng Cổ Chai – xã Vũ Đoan – huyện Kiến Thụy – ngoại ô TP- Hải Phòng, nếu tính đến nay cụ đã ngoài 55 tuổi đảng cộng sản VN. Nhưng cụ cho biết tôi rõ là, khi cụ được chính quyền cất nhắc lên làm cán bộ ở trên cấp huyện, cụ đã từ chối vì biết mình trình độ học vấn mình còn hạn chế, không cao lắm, nếu nhận và cố làm sẽ không mang lại nhiều hạnh phúc cho người dân. Bà đã không tham quyền cố vị như những người cộng sản khác nên ngày nay cụ đã dạy được con mình đấu tranh cho nhân dân, cho lẽ phải, chống lại áp bức bất công trong xã hội.
Qua những việc làm của Mẹ em Phạm Thanh Nghiên tôi thấy đất trời như ấm áp, hửng lên giữa mùa đông giá lạnh của miền Bắc khi nhìn thấy phong trào dân chủ nước nhà có sức đóng góp của cả những người đàn bà tuổi cao và gọi là ít chữ như bà. Tiếp xúc với mẹ làm tôi thấy thấm thía câu nói của nhà ái quốc Phan Châu Trinh đại ý là : “Nếu người dân phó mặc mọi việc cho chính quyền lo thì dân tộc ấy nhất định nghèo khó; còn nếu người dân chăm lo đến mọi việc thì dân tộc ấy nhất định sẽ ấm no…”. Và ở thành phố Hải Phòng cũng như toàn thể đất nước ta nếu có nhiều Người Mẹ như Mẹ của nhà tranh đấu trẻ tuổi Phạm Thanh Nghiên, thì xã hội ta sẽ luôn luôn tiến lên, nhân dân sẽ được hạnh phúc, đất nước nhất định sẽ thịnh vượng. Có nhiều Người Mẹ cao quý như vậy thì mới sản sinh ra những người con nặng lòng vì đất nước, vì dân tộc, vì đại nghĩa. Tổ Quốc Việt Nam luôn luôn trường tồn vì có những Người Mẹ luôn tiếp bước đấu tranh cho Tổ Quốc, những Người Mẹ đã hãnh diện là con cháu của Hai Bà Trưng – Bà Triệu, thật đúng như khẩu hiệu dân dã mà thật có giá trị: “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Chúng con xin muôn lần cảm ơn tất cả những Người Mẹ Việt Nam đã sát cánh cùng các con cháu đấu tranh cho công cuộc vận động vì dân chủ hóa của nước nhà, trong đó có những bà mẹ như mẹ của Phạm Thanh Nghiên là một trường hợp thật đáng trân trọng và khá tiêu biểu.
Cũng xin được nói thêm, ngày 16-12-2009 – trước ngày phiên tòa xử Phạm Thanh Nghiên mở – công an Hà Nội đã gọi điện hỏi chồng tôi về việc tôi có đi Hải Phòng hay không. Sáng ngày 17-12-2009, họ lại gọi điện hỏi lần nữa và còn hăm dọa là nếu tôi đi Hải Phòng thì chồng tôi báo cho họ biết để họ bắt về nếu không thì công an Hải Phòng sẽ bắt giữ tôi dưới đó. Tôi đi xuống TP- Hải Phòng theo đúng quyền của người dân được tự do đi lại như hiến pháp, và luật quy định về những quyền công dân tối thiểu mà còn bị công an hăm he, đe dọa, khủng bố thì bà mẹ già cao tuổi của Thanh Nghiên còn phải chịu sự khủng bố đàn áp của công an đến mức như thế nào…
Tệ hơn nữa là khi đến gần nhà em Phạm Thanh Nghiên rồi, tôi có gọi điện thoại theo số máy để bàn của nhà em Nghiên do anh Nguyễn Khắc Toàn vừa cho từ Hà Nội thì chỉ liên lạc được mấy câu rồi bị cắt sóng ngay. Trong khi đó Mẹ Nghiên hàng ngày bị công an bảo vệ chính trị của đảng và nhà nước độc tài này rình rập đêm ngày để theo dõi không bỏ sót bất cứ lúc nào. Mẹ có chiếc điện thoại cầm tay của anh em dân chủ ủng hộ cụ để các nơi gọi về thăm hỏi, an ủi thì có hôm công an mật phục cạnh nhà phát hiện được đã tịch thu luôn của cụ nhằm cắt đứt không cho các nơi nhất là các đài phát thanh, báo chí hải ngoại, quốc tế gọi về phỏng vấn, trò chuyện. Nhưng đến khi được gặp mặt Mẹ trực tiếp, tôi càng khâm phục Mẹ hơn vì tuy tuổi cao nhưng ý chí của cụ cũng rất cao không kém các bậc chon cháu trẻ tuổi. Một lần nữa chúng con xin kính phục các Bà Mẹ của các nhà tranh đấu Dân chủ đã kiên cường trước mọi gian khổ để chúng con vững bước hơn nữa trên con đường đấu tranh cho sự nghiệp đòi dân chủ hoá toàn diện của nước nhà sớm đến thành công hoàn toàn. Hạnh phúc sẽ sớm đến với người dân Việt Nam và hoa dân chủ, tự do sẽ nở ngát hương thơm hơn nữa để kính dâng tặng các Bà Mẹ Việt Nam, những người không ngồi đợi dân chủ tự đến mà đã dấn thân đấu tranh để góp sức mình cho tự do, dân chủ, các quyền con người sớm đến nhanh trên quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta.
Thành phố Hải Phòng và thủ đô Hà Nội ngày 17, 18, 19 tháng 12 năm 2009
Dương Thị Xuân – nhà báo tự do
Email : hanoihoabinhxanh@yahoo.com
No comments:
Post a Comment