Những kẻ đã "lẻn" được vào thiên đường của CNCS
Kami
Chủ Nhật, 20/12/2009
http://danluan.org/node/3682
"Nguyên tắc phân phối của Chủ nghĩa Cộng sản là: Làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu"
(Karl Marx - Chủ nghĩa cộng sản)
Trong năm 2009 có một sự kiện lịch sử nổi bật, đáng nhớ và quan trọng đó là việc kỷ niệm 20 năm sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, với sự sụp đổ của bức tường Berlin đồng thời đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu đã làm tan rã một hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, đó chính là hệ thống kinh tế xã hội theo hình thái XHCN của những người cộng sản. Sự kiện này được tổ chức tương đối quy mô trong lễ kỷ niệm 20 năm sự sụp đổ của bức tường Berlin, vào ngày 9/11/2009, một số cựu lãnh đạo có tên tuổi của các nước đã quay trở lại Berlin để tham dự lễ kỉ niệm trọng thể này,lễ hội đó còn được gọi bằng cái tên "Lễ hội tự do".
Đáng tiếc những tin tức liên quan đến sự kiện này hầu như không được truyền tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhà nước ở Việt nam, bởi Việt nam là một trong số các quốc gia Cộng sản còn sống sót nhờ sớm kiên quyết đoạn tuyệt với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung của chủ nghĩa Marx-Lenin để chuyển sang nền kinh tế thị trường TBCN mà được gọi là tiến trình đổi mới. Tuy Việt nam hôm nay vẫn là một quốc gia thuộc dạng "Nhà nước Cộng sản nhưng khó mà tìm thấy người một người Cộng sản", vì toàn bộ cơ cấu kinh tế đã dập khuôn theo Chủ nghĩa Tư bản mà cách đây hơn 50 năm những người lãnh đạo đảng CSVN đã từng ra lệnh triệt hạ nó. Nhưng cái đáng quan tâm nhất là vẫn những con người Cộng sản đó nhưng hôm nay người ta đã chấp nhận tư hữu tư liệu sản xuất và chế độ người bóc lột người được khôi phục, điều đó đã hoàn toàn đi ngược lại luận điểm cơ bản của Chủ nghĩa Cộng sản. Ở Việt nam bây giờ Cộng sản chỉ còn là cái vỏ che bên ngoài của một nhà nước Tư bản theo nền kinh tế thị trường TBCN.
Cần nhắc lại Chủ nghĩa Cộng sản là một khái niệm của một phong trào xã hội rộng lớn đã được bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 dùng tư tưởng của K.Marx làm nền tảng tư tưởng, nó được lan rộng, có thời kỳ nó đã từng chiếm tới một nửa dân số toàn cầu, nhưng nó cũng bắt đầu suy tàn trong cuối thế kỷ 20, và đang chết dần trong thế kỷ 21. Mục tiêu cơ bản của chủ thuyết này là nhằm xóa bỏ hình thái kinh tế-xã hội của Chủ nghĩa Tư bản để xây dựng một xã hội không giai cấp, không có quyền tư hữu đối với phương tiện sản xuất, mà trong đó mọi người là bình đẳng, không có hiện tượng "người bóc lột người" và tiến tới sự xóa bỏ nhà nước trong một tương lai "thế giới đại đồng" khi người với người là bạn, thương yêu lẫn nhau và tại đó năng suất lao động tăng lên rất cao, của cải làm ra đồi dào tới mức phân phối của cải theo nguyên tắc: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Điều đó đã bị không ít người đánh giá và phê phán là một dạng xã hội không tưởng, còn tụi sinh viên trẻ chúng tôi ngày ấy khi được học về CNCS, thường bảo nhau lên Cung trăng, Sao Hỏa hay Sao Kim chắc còn có tương lai hơn là chờ lên tới CNCS như họ nói.
Trở lại với sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày CNCS sụp đổ ở châu Âu trong thời gian vừa qua, thì cũng vào những tháng cuối năm 2009, khi mà các thế lực phản động quốc tế đang hổ hởi kỷ niệm 20 năm sự sụp đổ của bức tường Berlin, thì ở Việt nam cũng thời gian ấy một số quan chức đảng viên đảng CSVN với cương vị lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước đã đến được vào thiên đường Cộng sản không tưởng đó ngay trên chính quê hương Việt nam của họ, nơi mà họ được quyền tự thiết lập và sống nguyên tắc "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" theo ý của mình. Không cần phải chờ đến ngày thế giới đại đồng, đến khi người với người là bạn, thương yêu lẫn nhau và hay cho đến khi năng suất lao động tăng lên rất cao, của cải làm ra đồi dào tới mức phân phối của cải theo nguyên tắc: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" như lý luận của chủ nghĩa Marx đã tiên đoán.
Đó là những sự việc liên quan đến thu nhập của các quan chức lãnh đạo một số doanh nghiệp nhà nước đã làm dư luận trong nước “dậy sóng” với mức thu nhập 78 triệu đồng/tháng tức là xấp xỉ 1 tỷ/năm của lãnh đạo Tổng công ty SCIC. Nhưng mức thu nhập ấy vẫn chỉ là “muỗi” so với giám đốc một doanh nghiệp nhà nước ở Kiên Giang: Hơn 238 triệu đồng/tháng, tức hơn 2,8 tỷ đồng/năm.(1)
“Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng”.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200906/original/images1815986_2.jpg
1. Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của SCIC (2) được Kiểm toán Nhà nước công bố ngày 2/12:
Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines (mà SCIC đại diện cho nhà nước chiếm 70% cổ phần), trong năm 2008, thua lỗ 546 tỷ đồng, lỗ lũy kế đến hết tháng 12/2008 là 1.137 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đến thời điểm trên âm 121 tỷ đồng. Trong đó, riêng quản lý chi phí xăng dầu, hai Phó Tổng giám đốc thực hiện nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro xăng dầu năm 2008 đã không tuân thủ nguyên tắc thực hiện và không thông báo Hội đồng quản trị Công ty, đã làm cho Công ty thua lỗ hơn 31 triệu USD (từ tháng 7/2008 đến tháng 5/2009). Làm ăn thua lỗ, nhưng SCIC lại chi quá quy định và kế hoạch tiền lương cho đội ngũ ban quản trị. Cụ thể, quỹ tiền lương của lãnh đạo Tổng công ty được duyệt là 1,473 tỷ đồng nhưng thực tế trong năm 2008, đơn vị này đã chi trả 2,642 tỷ đồng, vượt quỹ lương được duyệt là 1,168 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán còn cho thấy, thu nhập bình quân của lãnh đạo tại SCIC khi xây dựng kế hoạch trình Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ là 40 triệu đồng/tháng, nhưng thực tế năm 2008, thu nhập bình quân của lãnh đạo SCIC là 78,5 triệu đồng/tháng, gấp 1,96 lần so với kế hoạch.(Hết trích)
Một đơn vị kinh tế bất kể thuộc sở hữu của nhà nước, tư nhân hay dưới hình thức công ty cổ phần như Công ty cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines (mà SCIC đại diện cho nhà nước chiếm 70% cổ phần) khi chỉ một thương vụ kinh doanh lỗ tới 31 triệu USD trong tổng số lỗ lũy kế đến hết tháng 12/2008 là 1.137 tỷ đồng mà những người lãnh đạo không hề hấn gì thì quả là một chuyện lạ. Không những thế mà ngược lại thu nhập bình quân của lãnh đạo SCIC là 78,5 triệu đồng/tháng, gấp 1,96 lần so với kế hoạch, nghĩa là kinh doanh lỗ vốn nhưng thu nhập tăng gấp đôi.
2. Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu Kiên Giang (gọi tắt là Công ty XNK) là DNNN trực thuộc một Tổng Công ty chuyên về lương thực, có trụ sở đặt tại đường Lạc Hồng, TP Rạch Giá.
Năm 2008, công ty này làm ăn khá suôn sẻ, với tổng lợi nhuận sau thuế là gần 115 tỉ đồng. Tuy nhiên, so với một vài doanh nghiệp khác trên địa bàn Kiên Giang như Công ty XSKT, Công ty Du lịch - Thương mại thì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty này không bằng. Dù vậy, mức lương và các khoản thu nhập khác của người lao động và đặc biệt là lãnh đạo công ty rất cao so với các doanh nghiệp khác. Cụ thể, Giám đốc Quách Thành Công lương gần 807 triệu đồng, tiền thưởng năm 2008 là hơn 2 tỉ đồng, thưởng khác 12 triệu đồng, tổng cộng thu nhập năm 2008 là trên 2,8 tỉ. Như vậy, thu nhập bình quân hàng tháng trên 238,5 triệu đồng.(1)
Hai sự việc dẫn ra trên đây chỉ là một vài các ví dụ điển hình của vô vàn các hiện tượng có một số quan chức đảng viên đã tự cho mình cái quyền "lẻn" vào sống trong xã hội Cộng sản, nơi mà họ có quyền theo nguyên tắc làm theo năng lực (bất kể tốt hay xấu) và hưởng theo nhu cầu của cá nhân họ.
Kinh doanh của một doanh nghiệp dù là lớn hay nhỏ, chuyện lỗ lãi là chuyện bình thường của kinh doanh, nó cũng một phần nào đó do tác động của các nguyên nhân chủ quan hay khách quan. Về nguyên nhân khách quan thì rất nhiều và đa dạng xin không kể tới, mà chỉ bàn tới nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh lỗ hay lãi đó là năng lực cán bộ đặc biệt là cán bộ lãnh đạo. Lãnh đạo giỏi, có tư duy kinh doanh tốt và nhất là có trách nhiệm chắc chắn kinh doanh sẽ có hiệu quả cao và ngược lại.
Nhưng một nguyên tắc chung của kinh doanh là nếu kinh doanh lỗ thì các khoản thu nhập của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp ấy phải giảm không ít thì nhiều, nhất là những vị lãnh đạo đứng đầu là những người phải chịu trách nhiệm. Nhưng thu nhập của SCIC lại đi ngược lại với kết quả kinh doanh thì chuyện này đúng là chuyện ngược đời.
Đến đây chúng ta đã thấy qua hiện tượng bất thường của SCIC và một số đơn vị doanh nghiệp nhà nước khác, hình như những vị lãnh đạo của doanh nghiệp này đang tự cho mình đặc quyền sống theo kiểu cộng sản chủ nghĩa, nghĩa là họ đã và đang áp dụng nguyên tắc "Làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu" cho chính bản thân họ, bất kể năng lực làm việc và hiệu quả kinh doanh là tốt hay xấu, cụ thể là cá nhân điều hành kinh doanh lỗ do năng lực tồi, nhưng lại hưởng tiền lương tăng gấp đôi quy định.
Điều đáng buồn ở đây là những người lãnh đạo trong các doanh nghiệp nhà nước kể trên 100% là cán bộ đảng viên, họ được giáo dục rất kỹ càng về chủ nghĩa Marx-Lenin và đặc biệt là khái niệm chủ nghĩa Cộng sản. Đó chính là lý tưởng phấn đấu của cá nhân họ và toàn thể đảng viên đảng CSVN hướng tới một xã hội tương lai đầy tốt đẹp khi đó mọi người là bình đẳng, không có hiện tượng "người bóc lột người" và trong một tương lai "thế giới đại đồng" khi người với người là bạn và ở đó năng suất lao động tăng lên rất cao, của cải làm ra đồi dào tới mức phân phối của cải theo nguyên tắc: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu".
Vậy xin hỏi vì sao khi mà thu nhập của người nông dân Việt nam hiện tại ở nông thôn chỉ là 40.000 đồng một tháng(3) thì những quan chức đảng viên với vai trò lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước kể trên thản nhiên có thu nhập công khai là 76 triệu đồng/tháng và 238,5 triệu đồng/ tháng cao gấp hàng trăm hàng ngàn lần thu nhập của một người nông dân và số lượng nông dân ở Vn chiếm khoảng 90% lực lượng lao động. Thì ra cái nền tảng liên minh Công - Nông được coi trọng, mà đảng CSVN vẫn hô hào dùng làm nền tảng trước đây và bây giờ chỉ còn là như thế.
Đâu rồi cái tình người, tình thương yêu của những người Cộng sản "Người với người là bạn"? Hay là hôm nay cái đó đã biến thành "Người với người là chó sói" như Lenin đã từng nói về quan hệ giữa con người trong xã hội tiền tư bản thời thế kỷ 18-19.
Hồ Chủ tịch đã từng dạy: “Chúng ta không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng, chúng ta không sợ khổ, chỉ sợ lòng dân không yên” (4) chắc hẳn các đồng chí chưa quên? Vậy sự bất công bằng và khoảng cách chênh lệch giữa những người chủ nhân của đất nước với những đầy tớ của nhân dân khác nhau đến hàng trăm hàng ngàn lần như vậy thì thử hỏi lòng dân có yên hay không?
Mục tiêu cao cả mà đảng CSVN vẫn từng đề ra phấn đấu là "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh" hóa nay đã thành "dân nghèo, quan giàu và xã hội bất công" như thế hay sao?
Đây không đơn giản chỉ là chuyện tham ô trục lợi cá nhân của một bộ phận lãnh đạo đảng viên đảng CSVN làm kinh tế, bị cơ quan kiểm toán báo chí phát hiện được. Mà sâu xa hơn nữa nó là một chủ trương của đảng CSVN tạo các đặc quyền đặc lợi nhằm mua chuộc đảng viên của họ, thông qua đó gắn quyền lợi của cá nhân đảng viên với quyền lợi của đảng với hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối như họ đã từng làm với các đảng viên trong các lực lượng vũ trang trước đây.
Đừng quên dân như nước, nước nâng thuyền lên thì nước cũng lật thuyền được.
Mọi sự bất công kéo dài sẽ tạo ra mầm mống của sự bất ổn và đồng thời mầm mống của sự bất ổn sẽ được tích tụ ngày mỗi nhiều, sẽ là một nguy cơ tiềm ẩn đáng ngại nếu nó không được giải quyết một cách thỏa đáng.
20/12/2009
---------------------------------
Chú thích:
(1) http://dantri.com.vn/c20/s20-368348/giam-doc-mot-doanh-nghiep-nha-nuoc-thu-nhap-238-trieu-dongthang.htm
(2) http://vnr500.vietnamnet.vn/news.aspx?id=104
(3) http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2009/06/855187/ Bức thứ hai: “Tổng thu nhập một tháng của người nông dân”
(4)http://www.hanoimoi.com.vn/vn/52/75414/
© 2009 Kami
No comments:
Post a Comment