Wednesday, December 23, 2009

CHUYỆN BÊN NHÀ

Chuyện bên nhà
Việt Tâm
23-12-2009
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7009
Gần đây, nên pháp luật bên nhà mới bày ra một chiêu thức nữa gọi là xét xử người dựa theo nhân thân để hoặc chiếu cố giảm nhẹ án, hoặc tay bị cáo chẳng tội tình gì sất. Chả nói ra thì ai cũng hiểu rằng đây lại thêm một trò trốn lủi, nhà nước định danh ra để cứu bồ giữa họ với nhau mà thôi.

Trước đây, dù chưa chính thức nói ra bằng lời thì có vụ án nào dây dưa đến phe ta chẳng được họ nêu ra hết lý này đến lẽ nọ để vớt vát cho nhau. Có khi vì dính dây tùm lum khắp bộ xậu, nếu cứ xét xử theo kiểu luật pháp bất vị thân thì e nhà tù chẳng đủ chỗ chứa hết những tay hạm.

Cho nên nghe thiên hạ sự rêu rao, nói nhiếc quá thì cũng qua quít đem nhau ra mà xử, rồi thì nạnh hết công lao hãn mã, đến nhân thân gia đình để hạ cái án nhẹ hều, hay lấp liếm cho xong rồi hết. Rõ rành rành là các tay có tội này gọi là đi tù theo kiểu hoa lá cành, chờ cho dư luận êm êm thì lại giảm hạ hoặc tha vì có thời gian thi hành án tốt.

Bởi thế, chúng ta không lấy làm lạ khi nghe nói các bố đi tù mà còn oách hơn ở tại nhà. Tù còn hơn ở các nước tư bản, tù được bê cả tủ lạnh, người hầu vào lo từng miếng ăn, giấc ngủ, kẻo sợ cậu giảm cân, sút ký.

Chỉ theo dõi sơ sơ ba vụ lăng nhăng lít nhít nhan nhản trên báo chí là đủ thấy mọi mặt của sự việc ngay. Một cậu ấm con quan công an xách mã tấu đi quậy tùm lum nơi vũ trờng, rượt chém ai cũng chả sao. Bị tóm đàng hoàng, đưa về đồn, báo chí nói tá lả, vậy mà chỉ hôm sau là xong. Cậu ấm vẫn phây phây ở nhà, bất đắc dĩ có phải ra vành móng ngựa thì ba tòa quan nhớn đều xác nhận là cháu nó cầm cái kiếm thứ trẻ con chơi, mọi người nhìn quáng tưởng là vũ khí, chứ có gì đâu. Vậy là phe ta tan hàng, cố gắng, cậu ấm ngang nhiên ra khỏi tòa, mặt hầm hầm như đe dọa chúng mày liệu hồn, thưa gửi ông lại quậy cho vố nữa.

Biết bao vụ án tương tự như thế cũng chỉ vì cái nhân thân che đậy cho nhau mà dẹp không nổi. Thế nên, nói hoài mà việc sai vẫn không hết. Có những vụ nghe oai nghiêm và rùng rợn lắm, vậy rồi cũng thành đầu voi đuôi chuột chẳng ra làm sao.

Ai đã từng nghe vụ cậu ấm Pa Lét Tin gì đó, quậy có căn đến nỗi trung ương phải cử một đặc sứ vào dẹp. Cậu ấm bị thộp, còn huênh hoang nói là đợi bà chị về can thiệp, đến nỗi viên đặc sứ bực bội phải lên tiếng thách thức xem bà chị nào đó cứu cậu ấm ra sao. Hồi đó tờ CATP cũng mạnh miệng ca vị đặc sứ, còn quan ngài thì thăng luôn lên chức tướng và hiện nay vẫn còn oai, nhưng cậu ấm Pa Lét Tin cũng nhờ có nhân thân tốt mà chỉ qua loa ở ẩn ít lâu, lại ra quậy tiếp. Mới đây lại lào xào cậu ấm mới dính chấu nữa, không biết rồi cái nhân thân của cậu sẽ cứu cậu cách nào.

Cũng na ná như thế, một cậu ấm khác dù mẹ mới chỉ là cấp tá của ngành CA (lại đã về hưu), nhưng uy thế về nhân thân rất chi có cựa. Dù cậu ấm gây tội song trốn tránh, vậy mà ra đầu thú vẫn an toàn. Tòa xử lần đầu lơ luôn sự trốn (giá mà dân ngu khu đen thì có bỏ bố), xử năm trước thì năm sau lại nghe cậu ra tòa lần 2 vì quậy nữa. Ai cũng biết tên cậu là Hạnh “Nhật” (Nguyễn Ngọc Thành Hạnh - DCVOnline) .

Tin 'Palest (áo hoa), Hạnh 'Nhật' cùng đồng bọn sau vành móng ngựa . Nguồn: vzone.vn
http://www.dcvonline.net/php/images/122009/hanhnhat.jpg

Ấy đấy, đã bảo có nhân thân sướng thế. Vui thì quậy chơi, tội vạ đã có cái nhân thân làm mộc che chắn. Nhưng đừng nghĩ một chiều là nhân thân nào cũng đều như nhau là lầm to. Các bà mẹ anh hùng, các gia đình liệt sĩ chả nhân thân chói sáng tầng tầng (huân, huy chương, bằng ghi công đầy đủ cả) là gì, nhưng nếu dám đứng ra đòi công bằng, trả đất thì cũng không cứu nổi. Biết bao bà mẹ cũng bị phang, bị xịt nước, bị bê vứt lên xe về nguyên quán, dù rằng các mẹ mang huân, huy chương đầy ngực cũng chả là cái gì.

Cỡ như các tay HNS (Huỳnh Ngọc Sĩ nguyên phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM kiêm giám đốc Ban QLDA - DCVOnline) , LĐM (Lê Đức Minh, con trai cựu Thống đốc NHNN Lê Đức Thúy - DCVOnline) sắp tới có ra tòa thì rồi cũng xong. Một mặt, nhà nước chả cần nghe hay xem chứng cứ của nước khác là cóc khô gì mà còn lại thêm nại cái nhân thân ra là coi như vô tội cái chắc. Hóa ra các ông Nhật, Úc ức hiếp lẫn nhau, làm khó làm dễ, chứ ở VN nào có đâu kẻ dám ăn bẩn để mà lãnh đủ.

Song nhân thân cũng có dăm ba đường khác nhau. Như vụ cầu đường chẳng hạn. Cũng là nhân thân nhưng ông BTD (Bùi Tiến Dũng (nguyên tổng giám đốc PMU18 - DCVOnline) thì về, còn cái ông PTD (Phạm Tiến Dũng - bị can trong hai vụ án: vụ tham nhũng tại PMU 18 và vụ tham ô tại dự án cầu Bãi Cháy cũng thuộc PMU 18 - DCVOnline) xem ra chắc là nhân thân kém, nên chọn luôn nhà tù chết quách cho biết. Cái chết của ông rồi cũng nguôi ngoai, xem như một tin xe cán chó bên đường thế thôi.

Nói cho vui, chả nhân thân với công lao gì hết. Tay nào tham mà biết chia chác, vung vãi khắp nơi thì còn đỡ, tay nào ăn mảnh thì coi như đi đoong là cái cẳng. Chuyện ở đất nước bên nhà nói hoài không hết, bởi vậy đa số người dân bây giờ hay diễu chơi “biết, chết liền.”


© DCVOnline



No comments: