Friday, January 16, 2026

TƯ TƯỞNG VỀ BẠO NGƯỢC, CÔNG LÝ, CHỦ QUYỀN và CHÍNH TRỊ (Bob Rae  -  Policy Magazine)

 



Tư tưởng về Bạo ngược, Công lý, Chủ quyền và Chính trị

Bob Rae  -  Policy Magazine

DCVOnline dịch thuật

Posted on January 13, 2026

https://dcvonline.net/2026/01/13/tu-tuong-ve-bao-nguoc-cong-ly-chu-quyen-va-chinh-tri/

 

Kính dâng những ai đang tiếp tục đấu tranh chống lại bạo quyền trên khắp thế giới, và những người đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh đó.

 

Triết gia Pháp Blaise Pascal nổi tiếng với những châm ngôn sắc bén. Một trong những câu được ưa thích nhất là:

 

“Công lý không có sức mạnh thì bất lực. Nhưng sức mạnh không có công lý thì là bạo ngược.”

Blaise Pascal

 

Người viết từng trích dẫn câu ấy trong một bài đăng trên Policy năm 2022, sau khi Nga mở cuộc tấn công tàn bạo vào Ukraine. Dù đã có thêm nhiều lời nói, nhiều hiệp ước, nhiều viện trợ và vũ khí đã gửi đi, chính nghĩa trước sự xâm lược trần trụi của chế độ độc tài Nga vẫn tỏ ra bất lực.

 

Người ta dễ dàng đổ lỗi cho Liên Hiệp Quốc về thất bại này, giống như thiên hạ từng trách Hội Quốc Liên vì đã không ngăn nổi những cuộc xâm lăng trong thập niên 1930. Nhưng cũng như trước kia, lỗi không nằm ở cơ chế hay những định chế liên chính phủ, mà nằm ở chính những quốc gia và công dân đã chọn tu từ thay cho hành động.

 

Phillips O’Brien, trong những bài viết trên Substack và quyển Power and War, đã ghi chép tỉ mỉ rằng những chính phủ phương Tây sẵn sàng giúp Ukraine “chừng nào còn cần thiết”, nhưng họ chưa bao giờ, và vẫn chưa thể, tưởng tượng ra chiến thắng là điều khả hữu; vì thế, họ không hành động đủ mạnh để giành lấy nó.

 

Sự khinh nhục có tính nghi thức mà Tổng thống Trump dành cho Tổng thống Volodymyr Zelensky, cùng thái độ nhân nhượng đối với Putin, khiến mọi nỗ lực tiếp tế vũ khí và yểm trợ cho Ukraine đúng lúc cần thiết đều bị những màn kịch chính trị lố bịch phá hoại, trong khi Nga tiếp tục dội bom.

 

Nửa đầu của châm ngôn Pascal, “Công lý không có sức mạnh thì bất lực”, đã được chứng minh quá rõ. Từ Gaza đến Sudan, Myanmar và hàng chục nơi xung đột khác trên thế giới, luật pháp không có cơ chế thực thi đã hoàn toàn bất lực.

 

Tổng thống Trump, trong cuộc phỏng vấn dài với The New York Times tuần này, lại tự nhận công lao “áp đặt ngừng bắn và đình chiến bằng sức mạnh cá nhân”. Còn về luật pháp quốc tế, ông nói: “Tôi không cần đến nó.”

 

Vấn đề là phần còn lại của nhân loại lại cần luật pháp quốc tế. Và chính điều này dẫn chúng ta đến nửa sau của tư tưởng Pascal, “Nhưng sức mạnh không có công lý thì là bạo ngược: nếu không đặt trong khuôn khổ của luật pháp, quyền lực và sức mạnh sẽ trở thành bạo ngược.

 

Sự biểu hiện tàn bạo nhất của kiểu tư duy và hành động ấy đã lộ rõ trong tuần qua. Cuộc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bằng bạo lực (hàng chục người bị giết) chỉ một tuần trước, rồi lời tuyên bố rằng kế hoạch của Trump là “điều hành Venezuela và kỹ nghệ dầu khí” – tất cả được bao bọc băgng những bài giảng tuyên truyền từ Tòa Bạch Ốc, khẳng định rằng việc đơn phương thi hành sức mạnh thô bạo là “định luật vĩnh cửu của vũ trụ”.

 

Mọi nỗ lực tiếp tế cho Ukraine đều bị những màn kịch chính trị lố bịch phá hoại, trong khi Nga tiếp tục dội bom.

 

Miếng ăn kế tiếp, xem ra, là Greenland. Tổng thống Trump nói rằng “chỉ vì có chiếc thuyền ghé đến cách đây 500 năm không có nghĩa là họ được làm chủ nó” – một lời biện minh cho tham vọng chiếm đoạt Greenland của Mỹ, nhưng lại vô tình phủ nhận luôn cơ sở pháp lý cho chính lãnh thổ Mỹ. những luật gia bản địa khắp thế giới nên lưu ý: Vatican và Donald Trump cùng đồng ý rằng “Học thuyết Phát hiện” (Doctrine of Discovery) đã chết.

 

Vậy, điều gì sẽ thay thế nó? Đây là vấn đề đã ám ảnh người Canada từ nhiều thế hệ. Chủ quyền không phải là tuyệt đối – chúng ta sống trong một thế giới có nhiều đòi hỏi và căn cước chồng chéo. Chánh án Antonio Lamer từng nói giản dị: “Chúng ta đều ở lại — và sẽ tiếp tục hiện diện.” Điều đó không chỉ đúng cho Canada, mà còn đúng cho cả thế giới. Việc khẳng định quyền lực tuyệt đối, lại pha thêm vài thùng tham nhũng, không thể tạo nên chính nghĩa. Nó chỉ dẫn đến phi pháp, bạo ngược và đồi bại – trong nước cũng như ngoài nước.

 

Biện minh bằng tội danh “khủng bố ma túy” để chặt đầu chính quyền ở Venezuela, động cơ thật sự đã nhanh chóng che lấp mục đích: vơ vét lợi ích riêng. Tại sao lại nghĩ rằng việc Mỹ “chiếm” Greenland sẽ khác hơn? Nếu vấn đề là an ninh, đã có NATO để giải quyết chuyện đó.

Học thuyết Monroe, và cái gọi là “Hệ luận Trump”, chỉ là sự khẳng định quyền lợi riêng của Mỹ. Khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố “Đây là bán cầu của CHÚNG TÔI”, họ đã phủ nhận thực tế rằng bán cầu này là nơi chúng ta cùng chung sống — nơi cư ngụ của những dân tộc, quốc gia và chính phủ bản địa, ràng buộc với nhau băng hiệp ước, giao ước, và luật lệ quốc gia lẫn quốc tế. Đó là thứ ngôn ngữ mà chính quyền Trump bác bỏ, vì nó thay thế “luật của người” bằng “nền pháp trị.”

 

Canada phải dứt khoát bác bỏ luận điệu này, vì cả giá trị lẫn quyền lợi của chúng ta đều đòi hỏi như thế. Chúng ta là món kế tiếp trong thực đơn.

 

Không thế hệ nào có quyền phớt lờ quyền lợi của con cháu mình. Đời người có hạn. Chúng ta bước đi khiêm nhường, theo đuổi công lý, và dù có hùng mạnh đến đâu, luật pháp vẫn luôn ở trên chúng ta.

 

Thử thách hiện nay là nhận ra điều mà Thomas Paine đã nói trong những ngày đen tối nhất của Cách mạng Mỹ:

“Đây là những thời khắc thử thách tận cùng tâm hồn con người. Kẻ ‘lính mùa hạ’, người ‘ái quốc nắng ấm’ sẽ, trước cơn nguy biến này, thoái lui khỏi bổn phận đối với quê hương; nhưng ai còn đứng vững hôm nay, kề vai sát cánh cùng đất nước, thì xứng đáng nhận lấy lòng tri ân và lòng yêu mến của đồng bào. Bạo quyền, cũng như địa ngục, không dễ gì khuất phục; nhưng chúng ta vẫn có một niềm an ủi lớn lao: càng gian nan bao nhiêu, chiến thắng càng rạng rỡ bấy nhiêu. Điều gì đạt được quá dễ, con người thường xem nhẹ; chỉ có sự trả giá đắt mới làm nên giá trị đích thực. Trời đã an bài cho vạn vật một giá trị xứng hợp; và thật khó hiểu biết bao nếu một ân huệ thiêng liêng như TỰ DO lại không được đặt ở bậc cao nhất.“

Thomas Paine

 

Thomas Paine là công dân của ba quốc gia – Anh, Mỹ và Pháp. Thông điệp của ông mang tính phổ quát, và áp dụng cho tất cả chúng ta. Canada đang đối diện một thời khắc sinh tồn, nhưng chúng ta không đơn độc và cũng chẳng đặc biệt. Chế độ độc tài và bạo ngược chưa bị tiêu diệt, song chúng ta không được khuất phục.

 

Trên hết, chúng ta không được để nỗi sợ hãi ngăn cản việc nói ra công khai và hành động dứt khoát. Chẳng có ích gì khi giả vờ rằng những biến cố đang diễn ra khắp thế giới, cùng những quyết định Washington và nơi khác đang đưa ra tại, là điều bình thường hoặc “chuyện như mọi ngày”.

 

Khi Tổng thống Mỹ nói: “Chúng ta có thể làm chuyện này (chiếm Greenland) bằng cách nhẹ nhàng hoặc bằng cách cứng rắn”, ông đang nói bằng giọng của một tay trùm Mafia. Câu trả lời không thể chỉ là lời nói. Nó đòi hỏi sự kiên cường, củng cố kinh tế và phòng thủ, hợp tác với những quốc gia khác, và đối thoại thẳng thắn với người dân Canada về mức độ đổi thay của thế giới.

 

-------------

https://www.policymagazine.ca/wp-content/uploads/2025/11/Screenshot-2025-11-21-at-8.23.19-PM.png

Tác giả: Bob Rae là cộng tác viên viết cho tạp chí Policy, giảng dạy và viết về luật pháp cùng chính sách công. Ông là Fellow của Massey College, Trường Munk thuộc Đại học Toronto, Diễn đàn Liên bang và Đại học Queen’s. Ông từng là Thủ tướng thứ 21 của Ontario, lãnh đạo lâm thời của Đảng Tự do Canada, và Đại sứ Canada tại Liên Hiệp Quốc.

 

© 2026 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: Thoughts on Tyranny, Justice, Sovereignty, and Politics | Bob Rae | Policy Magazine | January 10, 2026

 

 




No comments: