Việt
Nam muốn “vươn tầm” thế giới: Không phải dễ!
RFA
2023.10.02
Cho
rằng khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu do đó theo
trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa, Việt Nam cần xây dựng
những trung tâm, viện nghiên cứu khoa học tầm cỡ khu vực và thế giới.
Ông
Nghĩa phát biểu như trên trong buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ vào
cuối tuần qua.
Không có
hy vọng!
Trưởng
ban Tuyên giáo Trung ương tỏ ra vui mừng khi Việt Nam tăng hai bậc chỉ số đổi
mới sáng tạo toàn cầu so với năm 2022, xếp hạng 46/132 quốc gia, nền kinh tế,
theo báo cáo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tại Thụy Sĩ công bố
ngày 27/9/2023.
Phó
Giáo sư – Tiến
sĩ Hoàng Dũng,
giảng viên trường Đại học Sư phạm TPHCM, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do liên quan
vấn đề này, cho rằng:
“Tôi
không biết sẽ là bao lâu? Là 10 năm, 100 năm hay 1.000 năm... Chứ trong thời
gian ngắn hạn trước mắt thì không có cơ sở nào để mà ngành khoa học có thể vượt
ví dụ là Singapore... Chỉ một số ngành nào đó thì có thể, ví dụ như toán. Chứ
còn nói chung thì không có hy vọng gì.”
Tiến
sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ, từ Na Uy hôm 2/10/2023, cho rằng, để có trung tâm nghiên
cứu khoa học tầm cỡ thế giới, Việt Nam cần phải làm nhiều điều sau:
“Thứ
nhất là phải xây dựng được văn hoá nghiên cứu. Thứ hai là phải có cơ chế đãi
ngộ người làm nghiên cứu. Thứ ba là phải có môi trường tự do. Sáng tạo luôn
song hành với tự do. Tự do trong suy nghĩ và sau đó là hành động. Thứ tư là
phải có một hệ thống học thuật liên đới để kết nối các trung tâm nghiên cứu
khoa học. Các trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín, dù độc lập, luôn gắn liền
với một trường đại học danh tiếng. Do đó muốn có một trung tâm nghiên cứu khoa
học tầm cỡ thì phải có một vài trường đại học tầm cỡ thế giới.
Và
thứ năm là một trung tâm nghiên cứu khoa học tầm cỡ thế giới thì cơ chế hoạt
động của nó cũng phải tương tự với các trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu
thế giới khác. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải nhanh chóng thay đổi cơ chế quản
lý nghiên cứu và giáo dục.”
Theo
Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ, để xây dựng được một trung tâm nghiên cứu khoa
học tầm cỡ thế giới ở Việt Nam không phải là chuyện một sớm một chiều. Theo
ông, điều đó đòi hỏi rất nhiều cải cách, cả về thể chế chính trị, hệ thống giáo
dục và nghiên cứu.
Trong
khi đó, theo ông Vũ, những điều ông vừa nói hiện vẫn là một điều nhạy cảm trong
thể chế độc đoán hiện nay. Vì vậy, ông Vũ cho rằng, chừng nào thể chế hiện nay
còn duy trì, thì việc xây dựng được một trung tâm nghiên cứu khoa học tầm cỡ
vẫn chỉ là một ước muốn của giới chức lãnh đạo Việt Nam.
Ảnh
minh họa chụp tại Buôn Ma Thuột hôm 14/3/2023. AFP PHOTO
Vì …không
có cơ sở
Lâu
nay, nhiều lãnh đạo Đảng và Chính phủ VN hay phát biểu, đề đạt mục tiêu Việt
Nam sẽ sớm trở thành cường quốc về một lãnh vực nào đó. Đơn cử như tại Hội nghị
lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X hôm 28/3/2010, nguyên Tổng Bí
thư Nông Đức Mạnh khi phát biểu bế mạc hội nghị, từng nói mục tiêu năm 2020,
Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp, hiện đại. Nhưng đến nay, sắp kết thúc
năm 2023, mục tiêu này được nói “còn ở đâu xa lắm”!.
Hoặc
cách đây ba năm, ông Bùi Tất Thắng, Chánh Văn phòng Tiểu ban Kinh tế xã hội
chuẩn bị Đại hội XIII, khi nói về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của
Việt Nam giai đoạn 2021-2030, cho rằng Việt Nam có thể trở thành nước phát
triển vào năm 2045…
Hay
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lúc còn là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, vào
ngày 20/9/2020, đã kỳ vọng Việt Nam sẽ có những triết gia tầm cỡ thế
giới.(?!) Trong khi đó gần một thế kỷ qua cho đến nay, đảng cộng sản Việt
Nam luôn rêu rao họ trung thành với triết học Mác - Lê-nin được Chủ tịch Hồ Chí
Minh và đảng cộng sản truyền bá ở Việt Nam, thì liệu Việt Nam có thể có những
triết gia tầm cỡ thế giới?
Có ý kiến về các phát biểu của giới chức lãnh
đạo Việt Nam mới đây và trước đó về những kỳ vọng và mục tiêu “cao xa”, Giáo sư Nguyễn Đăng
Hưng,
một nhà khoa học người Việt tại đại học Liège, Vương quốc Bỉ, từng có nhiều năm
hợp tác trong lãnh vực đào tạo tại Việt Nam, nói với Đài ACTD:
“Việt
Nam mình thấy mấy nhà lãnh đạo hay nói vậy. Tôi thấy cái này nói cho vui thôi,
chứ đâu có cơ sở gì mà nói như vậy. Đâu có một trung tâm nghiên cứu nào nổi
trội đâu? Chỉ có Viện Nghiên cứu Toán học ở Hà Nội là tương đối đắt giá, nhưng
muốn thành trung tâm khoa học đâu chỉ toán học, mà còn có những ngành khoa học
khác, phải có điều kiện sinh hoạt rộng mở, cởi mở, để đón nhận nhân tài. Tôi
biết nhiều sinh viên đi du học, thì rất đông trong số đó không chịu đi về phục
vụ tại Việt Nam.”
Lý
do theo Giáo
sư Nguyễn Đăng Hưng,
là vì điều kiện đón nhận nhân tài, để họ có thể phát huy khả năng của họ không
có, môi trường chưa rộng mở và tinh thần khoa học chưa được thể hiện sáng tỏ.
Ông nói tiếp:
“Khoa
học chỉ có thể xây dựng trên môi trường trung thực, tôn trọng sự thật, riêng
cái này Việt Nam chưa có gì sáng tỏ. Cho nên nói thật, tôi nghe như vậy thì tôi
cũng rất là mong mỏi. Chứ bây giờ tôi thấy nó hoàn toàn tù mù, và không có cơ
sở để tôi có thể tin tưởng nó trở thành hiện thực.”
--------------------
Tin,
bài liên quan
THỜI
SỰ
- Miễn
thuế thu nhập có đủ để thu hút nhân tài?
- Đảng
có thể thu hút người tài thực sự?
- Chính
quyền TPHCM có thất bại trong chính sách thu hút nhân tài?
- Thể
chế cộng sản có thể bảo đảm chỗ đứng vững chắc cho nhân tài?
- Lãnh
đạo cấp bộ là 'nhân tài' có khả thi và cần thiết?
No comments:
Post a Comment