16/10/2023
https://baotiengdan.com/2023/10/16/tam-thuc-no-le/
Không phải
tuyên giáo mà “trí thức” đã chỉ điểm những “sai lệch lịch sử” trong phim Đất Rừng
Phương Nam. Đấy mới là bi kịch lớn nhất của nước ta. Tất nhiên, các đạo diễn
phim giải trí cũng cần phải tránh những sai sót nhưng Đất Rừng Phương Nam đâu
phải là một bộ phim tư liệu về “Lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ”.
Không phải
điện ảnh Việt Nam thiếu 350 nghìn tỷ mà điện ảnh Việt Nam thiếu một không gian
tự do sáng tạo, để trong đó, các nghệ sĩ thỏa sức nhìn lịch sử, kể cả các nhân vật
lịch sử theo cách của mình.
Xem xong Đất
Rừng Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, tôi hỏi nhận xét của mấy nhóm
thiếu niên, các bạn bảo, “Rất thích bác ạ”. Khi xem, tôi cũng có vài điều không
thích nhưng nếu Dũng làm phim để tôi thích thì “đem phim đi gửi chùa Hương” à.
Cho dù,
theo cổng thông tin điện tử của tỉnh Cà Mau, bác Ba Phi là một người có thật,
thì hình ảnh Bác Ba Phi trong đời sống tinh thần của người Nam Bộ đã phong phú
hơn bác Nguyễn Long Phi rất nhiều. Tôi ngạc nhiên khi Trấn Thành diễn rất hay
[chứ không phải là một Trấn Thành mà tôi nghe trên MXH]. Bác Ba Phi của Mạc Can
dù rất dễ thương, rất Nam Bộ vẫn là Mạc Can. Bác Ba Phi của Trấn Thành không
còn là Trấn Thành nữa.
Tôi kính
trọng dạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, anh làm phim chăm chút hiểu Nam Bộ và yêu Nam Bộ.
Điện ảnh Việt Nam nên có chỗ cho những đạo diễn như anh và cũng nên có chỗ cho
những đạo diễn làm phim giải trí.
Tôi không
thích vài đoạn phim của Dũng vì nó hơi kịch nhưng tôi nghĩ, tôi không thích
chúng vì tôi đã vào rạp không bằng tâm thế hồn nhiên của những nhóm khán giả
“tuổi teen” mà mang vào đấy những định kiến văn hóa, lịch sử và mang cả phim của
đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn vào, vừa xem vừa so sánh.
PS: Không phải chấp nhận một chế độ thực
dân ngoại bang mới mang tâm thức nô lệ. Chấp nhận kiểm duyệt và kêu gọi nhà nước
kiểm duyệt trong ngôn luận và sáng tạo cũng là những hành vi của những người
mang tâm thức nô lệ.
.
No comments:
Post a Comment