26/10/2023
https://www.voatiengviet.com/a/roi-ai-se-thang-o-gaza-/7328104.html
Đầu mối của các cuộc xung đột trong vùng bắt nguồn
từ mâu thuẫn giữa dân Israel và người Palestine, từ năm 1948 khi nước Israel
thành lập và dân Á Rập chạy tị nạn chiến tranh.
https://gdb.voanews.com/41bdfcf9-2bd8-4ac2-a436-932cb34e7901_w650_r1_s.jpg
Những cột
khói bốc lên từ phía Bắc Gaza sau không kích của Israel.
Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ ủng hộ Israel đến
cùng, sau vụ đột kích và tàn sát 1,400 thường dân do nhóm Hamas chủ mưu. Tổng
thống Joe Biden nói cho nước Israel yên lòng, sau đó mới ngỏ lời khuyên Thủ tướng
Benjamin Netanyahu: Không nên hành động trong lúc nóng giận. Ông nhắc lại kinh
nghiệm của nước Mỹ sau vụ khủng bố làm chết 3 ngàn người ở New York.
Kinh nghiệm của nước Mỹ cho thấy đánh chiếm một
nước đối nghịch có thể dễ dàng, nhưng phải tính trước sẽ làm gì sau đó. Hai
tháng sau vụ 11 tháng 9 năm 2001, quân Mỹ đã chiếm được thủ đô Kabul của
Afghanistan. Mười năm sau biệt kích Mỹ giết được lãnh tụ al-Qaeda, Osama bin
Laden, ở Pakistan. Năm 2021 quân Mỹ phải rút khỏi Afghanistan sau khi hy sinh
2,400 binh sĩ; phe Taliban trở lại nắm chính quyền. Tại Iraq, quân Mỹ cũng đánh
chiếm thủ đô Baghdad nhanh chóng, rồi bắt, giết Saddam Hussein. Rồi cũng phải
tiếp tục giúp chính phủ Iraq tiêu trừ các nhóm nổi dậy. Hơn 4,500 quân Mỹ thiệt
mạng, cùng với 300,000 người Iraq.
Ông Netanyahu có vẻ nghe theo lời ông Biden
khuyên, đến hôm nay quân đội Israel chưa đánh vào giải Gaza để “tiêu diệt” tổ
chức Hamas, như ông đã tuyên bố. Chính phủ Israel phải tính trước hai điều:
Đánh thế nào? Và đánh chiếm được rồi, sẽ làm gì?
Israel đã cai trị giải Gaza từ năm 1967 đến
năm 2005. Sau đó, quân Israel đánh vào giải Gaza 4 lần, lần cuối vào các năm
2009 và 2014; nhưng mỗi lần chỉ khoảng 18 ngày sau đã rút quân về. Bây giờ, cuộc
đánh, chiếm cứ còn khó khăn gấp bội. Thứ nhất, là suốt 16 năm qua quân Hamas đã
đào 500 km đường hầm chằng chịt dưới những khu gia cư chen chúc, trong một giải
đất chỉ rộng khoảng 10 km và dài 40 km. Các vệ tinh nhân tạo và máy bay không
người lái không thể nhìn thấy các đường hầm. Khi quân tấn công chui vào hầm thì
các làn sóng dùng cho radio và hệ thống định vị GPS hết hiệu lực. Sau chiến dịch
năm 2014, quân đội Israel đã huấn luyện các toán quân chuyên môn đánh trong đường
hầm. Họ tìm cách khám phá các cửa đầu hầm, các địa điểm khi các máy điện thoại
di động của quân Hamas bỗng dưng mất sóng. Cuộc chiến trong đường hầm có thể sẽ
kéo dài nhiều tháng, có thể hàng năm.
Khó khăn thứ hai là số dân cư đông đúc, hơn 2
triệu người, khó phân biệt đâu là cứ điểm quân sự, chỗ nào chỉ có thường dân.
Quân đội Israel đã yêu cầu dân Palestine ở phía Bắc giải Gaza hãy tản cư về
phía Nam trước khi bị tấn công. Hơn một triệu người đã di tản, nhưng máy bay
Israel cũng đánh bom cả những vùng phía Nam, giáp biên giới Ai Cập. Trong hai
tuần lễ, hơn 6000 thường dân đã chết vì bom, cao hơn số thương vong trong những
cuộc tấn công vào giải Gaza trước đây. Nếu Israel tiến quân và cuộc chiến kéo
dài, số thường dân chết sẽ lên cao, cả thế giới sẽ xúc động, tạo áp lực ngoại
giao yêu cầu Israel ngưng chiến. Ngay bây giờ, Hoàng hậu Rania, nước Jordan, đã
kết án các nước Tây phương im lặng, làm ngơ trước con số hơn 6,000 dân
Palestine tử vong, trong đó có hơn 2,000 trẻ em.
Ví thử quân Israel đánh chiếm, làm chủ được
các thị trấn ở Gaza, thì sau đó sẽ làm gì? Họ có thể truy lùng, tiêu diệt hết
các thủ lãnh quân Hamas, rồi quay về. Nhưng khi quân Israel rút đi, tàn quân
Hamas sẽ tụ họp lại ngay, những thủ lãnh mới sẽ xuất hiện. Dù các người chỉ huy
bị giết hay bị bắt hết, sẽ có những người khác nổi lên, chờ nghe lệnh của giới
lãnh đạo chính trị Hamas vẫn sống lưu vong tại vương quốc Qatar.
Ngược lại, quân Israel có thể đóng lại ở Gaza
lâu dài, như họ đã cai trị vùng này trong những năm 1967 – 2005. Tổng thống Joe
Biden đã khuyến cáo Israel không nên tính chuyện chiếm đóng Gaza lâu dài sau cuộc
tấn công “tiêu diệt” nhóm Hamas, như ông Netanyahu đe dọa. Chính phủ Israel sẽ
chịu trách nhiệm về cuộc sống của 2.3 triệu dân, với gánh nặng chi phí trên một
vùng đất không có tài nguyên nào để khai thác, chưa kể phải duy trì một lực lượng
quân sự, cảnh sát giữ an ninh. Các cuộc nổi dậy chống đối không bao giờ ngưng,
sẽ đưa tới những cuộc đàn áp. Cả thế giới chứng kiến sẽ lên tiếng chỉ trích
Israel.
Giải pháp có vẻ “đẹp nhất” là Israel trao cả
vùng Gaza lại cho chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas, đang cai
trị vùng Tây Ngạn. Nhưng dân Palestine ở giải Gaza không còn chút lòng kính trọng
nào đối với ông Abbas. Nếu Israel đưa Abbas về lại Gaza sau những cuộc oanh tạc
và tấn công đẫm máu, dân chúng sẽ coi ông như một kẻ phản bội đóng vai “bù
nhìn.” Sau khi đảng Hamas thắng cử ở Gaza năm 2006, quân Fatah của ông Abbas đã
đánh nhau với họ và thua, rút hết về Tây Ngạn. Tới nay, ông Abbas chỉ trực tiếp
cai trị với hơn một triệu trong số gần 2.7 triệu dân, trong một phần ba đất
vùng Tây Ngạn. Số còn lại do Israel kiểm soát và dân Palestine luôn luôn xung đột
với 700,000 người Israel tới lập trại định cư rải rác trong vùng này. Lực lượng
cảnh sát của ông Abbas, 60,000 người, hoàn toàn bất lực trước các vụ đụng chạm
liên miên đó.
Cuối cùng, Israel có thể quay trở lại giải
pháp cũ khi họ từng cai trị giải Gaza: Hợp tác với Ai Cập (Egypt), tuyển chọn,
bổ nhiệm những thủ lãnh dân sự địa phương, nắm quyền lo việc hành chánh, có
quân đội Israel bảo đảm an ninh. Nhưng hiện nay chính phủ Egypt không thể cộng
tác với Israel, cũng như các quốc gia Á Rập khác trong vùng, kể cả các nước như
Maroc, UAE, gần đây bắt đầu giao hảo với Israel. Dân Á Rập đã biểu tình phản đối
Israel khắp nơi vì các vụ đánh bom trên dân Palestine ở Gaza.
Trong lúc Israel chuẩn bị tấn công Gaza thì
các lực lượng chống Israel ở các nơi khác cũng hoạt động. Tại biên giới Lebanon
phía Bắc, đảng Hezbollah, có quân đội riêng, là một mối đe dọa thường xuyên từ
gần 40 năm nay. Đạo quân Hezbollah xuất hiện sau cuộc tấn công của quân Israel
vào xứ Lebanon năm 1982 để đuổi các lãnh tụ Mặt trận Palestine ra khỏi xứ này.
Nhóm Hezbollah quy tụ những người theo giáo phái Shi A trong Hồi Giáo, đồng đạo
với đa số dân chúng Iran. Nhóm này, cũng như Hamas, đều được Iran viện trợ tài
chánh, vũ khí và huấn luyện quân sự.
Trong khi chuẩn bị cuộc tấn công vào giải
Gaza, chính phủ Israel đã yêu cầu dân hai chục làng ở gần biên giới Lebanon,
trong vòng vài chục cây số, phải di tản, Giải đất nằm giữa hai nước có thể trở
thành một vùng oanh kích tự do, đề phòng quân Hezbollah tấn công để quân đội
Israel phải chia ra chống đỡ tại hai chiến trường. Thủ lãnh nhóm Hamas đã gặp
người đứng đầu đảng Hezbollah ở Lebanon, cùng với nhóm Thánh chiến Hồi Giáo
Palestine, bàn việc phối hợp.
Chính phủ Biden gửi hai hàng không mẫu hạm tới
phía Đông Địa Trung Hải là một lời cảnh cáo đối với lực lượng Hezbollah và
Iran. Nhưng không ai đoán được chế độ thần quyền ở Tehran sẽ toan tính thế nào.
Họ có thể xúi dục các đám quân do Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo Quds (IRGC-QF) bảo
trợ, tại các nước Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, đồng loạt mở các cuộc tập kích,
nhắm vào Israel và các căn cứ của 30,000 quân Mỹ trong vùng Trung Đông. Họ có
thể lôi cuốn Israel, và Mỹ, vào một cuộc chiến tranh hao mòn lâu dài, trong khi
nước Iran vẫn đứng ngoài, không tham gia trực tiếp.
Gần đây chính phủ Mỹ đã “trao đổi tù binh” với
Iran, nhân đó, tháo khoán $6 tỷ mỹ kim của Iran đang bị phong tỏa. Nhưng ngay
sau khi quân Hamas đột kích tàn sát người Israel, số tiền đó đang nằm ở ngân
hàng tại Doha, thủ đô xứ Qatar, đã bị Washington và Doha phong tỏa lại, Iran
không nhận được đồng nào. Nếu Iran thúc đẩy các đám quân phụ thuộc của họ đánh
vào Israel và quân đội Mỹ ở Trung Đông, Israel có thể sẽ bắn hỏa tiễn thẳng vào
Tehran; cuộc chiến có thể lan rộng, lôi kéo không lực Mỹ trên các mẫu hạm vào mặt
trận.
Đầu mối của các cuộc xung đột trong vùng bắt
nguồn từ mâu thuẫn giữa dân Israel và người Palestine, từ năm 1948 khi nước
Israel thành lập và dân Á Rập chạy tị nạn chiến tranh. Từ đó đến nay, phần lớn
dân Palestine vẫn sống trong các “trại tị nạn.” Giải pháp “hai quốc gia” sống
bên cạnh nhau được các nước nói tới nhiều lần, nhưng gần đây chính phủ Israel
đã bỏ qua. Thủ tướng Netanyahu nghĩ ông có thể chia rẽ chính quyền Abbas và khối
Hamas khiến dân Palestine bất lực, không cần đặt vấn đề “hai quốc gia” nữa. Vụ
tàn sát ngày 7 tháng 10 đã đánh thức cả thế giới Á Rập và Hồi Giáo, khiến họ phải
nhớ lại số phận lưu vong của dân Palestine trong 75 năm qua.
Hoàng hậu Jordan, Rania
Al-Abdullah, đã nhắc đến các bà mẹ trong giải Gaza viết tên con trên bàn tay
các đứa bé, để nếu chết vì bom nổ thì hy vọng vẫn có thể nhận diện, không bị
chôn vào mồ tập thể. Bà nói, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cả thế giới rằng các bà mẹ
Palestine cũng yêu con như tất cả các bà mẹ trên thế giới,” và kết luận: “… chỉ
có một con đường, là thiết lập một nước Palestine tự do, có chủ quyền, sống hòa
bình bên cạnh nước Israel.”
No comments:
Post a Comment