Không
lẽ dân tộc này lại bất hạnh đến thế sao?
Hôm rồi gặp anh bạn. Anh em vẫn thường like qua like lại trên fb, nhưng
ít khi nói chuyện nghiêm túc trực tiếp với nhau. Anh ấy nói rằng có nhiều người
nói anh Sơn viết rất mạnh, nhưng gần đây không thấy viết mạnh mẽ như trước.
Tôi không nghĩ mình lại được nhiều người quan tâm đến như thế. Lại còn
được chú ý cả việc viết như thế nào. Rất cám ơn sự quan tâm của các bạn. Cá
nhân tôi rất cảm kích khi được các bạn quan tâm và chú ý cả việc tôi viết gì,
viết như thế nào.
Trong hành nghề y, tôi luôn chú trọng đến tính hiệu quả, và cân nhắc,
so đo giữa lợi ích và thiệt hại. Bất cứ một phương pháp điều trị nào cũng đều
có hai loại tác động lên người bệnh, đó là tác động có lợi và tác động có hại.
Tôi luôn cân nhắc thiệt hơn giữa hai loại tác động này, và thường khuyên người
bệnh chọn loại nào có lợi nhất cho họ, tức là lợi ích lớn nhất, và thiệt hại nhỏ
nhất.
Trong các lĩnh vực khác của cuộc sống, tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Việc
viết lách, phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay là một mối nguy hiểm đối với
người viết. Chúng ta đều biết, nhiều người đã bị bắt, hoặc tệ hơn là bị lưu đày
biệt xứ. Thậm chí còn có cả những tin đồn khác, nguy hiểm hơn so với việc bị bắt,
hoặc bị lưu đày.
Trong thời gian dịch, tôi đã viết rất "mạnh", vì những
"thiệt hại" cho cá nhân tôi lúc đó sẽ là rất nhỏ so với những thiệt hại
mà xã hội phải gánh chịu nếu tôi và những người nhìn ra vấn đề, cùng im lặng. Nếu
như có bị "thiệt hại" gì, thì "thiệt hại" ấy có chút ý
nghĩa. Còn bây giờ, nếu tôi bị "thiệt hại" gì, thì "thiệt hại"
đó là vô ích, vì dù có viết gì thì cũng chẳng thay đổi được gì cả.
Đấy là chưa kể, khá nhiều người nổi tiếng trong việc phản biện xã hội,
đã lập tức block tôi, hoặc unfriend, hoặc đơn giản không tương tác với tôi, chỉ
vì tôi phản biện một ý kiến nào đó của họ. Qua những gì đã xảy ra trong thời
gian vừa qua, tôi cho rằng cái xã hội mà chúng ta đang sống đã hết thuốc chữa.
Việc biến đổi nó có thể nói là vô vọng, ngoại trừ một điều kiện.
Mà với những gì chúng ta đang thấy hiện nay, thì chỉ có phép màu mới cứu
vớt được chúng ta. Tất nhiên, như chúng ta đều biết, Ông Bụt thì chỉ có trong cổ
tích mà thôi.
Không lẽ dân tộc này lại bất hạnh đến thế sao?
No comments:
Post a Comment