Israel có ứng xử theo
luật chiến tranh ở Gaza không?
The Economist
DCVOnline
dịch
thuật
POSTED
ON OCTOBER 15, 2023
https://dcvonline.net/2023/10/15/4241209/
Ngay
cả những cuộc di tản hợp pháp và tấn công vào Hamas cũng sẽ gây thiệt hại nặng
nề cho thường dân
IDF: “Cảnh
tượng ở Gaza sẽ thật khó coi.” Ảnh: Getty
Hơn 1.900
người Palestine đã thiệt
mạng trong những cuộc oanh tạc của Israel vào Gaza
kể từ ngày 7 tháng 10, khi những quân khủng bố Hamas giết 1.300
người ở miền nam Israel. Phản lực cơ và pháo binh của Israel
đã tấn công vùng đất ven biển. Người phát ngôn của Lực lượng Phòng thủ Israel
(idf) hôm 12/10 cảnh cáo: “Cảnh tượng ở Gaza sẽ thật khó coi.” Hamas, tổ
chức đã cố tình tàn sát thường dân và hiến chương thành lập của tổ chức này cam
kết tiêu diệt Israel, chắc chắn phạm tội ác chiến tranh. Israel có thể đi
xa đến mức nào để trả đũa?
Những hành
động ban đầu của Israel đã gây ra làn sóng chỉ trích. B’tselem, một nhóm nhân
quyền của Israel, đã cáo buộc Israel thực hiện “chính sách tội ác để trả
thù”, cho rằng tấm mức của những cuộc oanh kích và phong tỏa của Israel
cấu thành “tội ác chiến tranh do giới chức hàng đầu của Israel công
khai ra lệnh.” Médecins Sans Frontières, một tổ chức nhân đạo, đã cáo
buộc Israel đã có hành động “trừng phạt tập thể bất hợp pháp” đối với Gaza “dưới
hình thức bao vây toàn diện, thả bom bừa bãi và đe dọa sẽ xảy ra một
trận chiến trên bộ.”
Tuy nhiên,
theo những chuyên gia pháp lý, trên thực tế, luật pháp quốc tế và những quy tắc
cụ thể chi phối chiến tranh – luật xung đột vũ trang (loac), còn được gọi là luật
nhân đạo quốc tế (ihl) – cho Israel quyền tự do đáng kể để phản công
Hamas. Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc cho mọi quốc gia quyền tự vệ khi
bị tấn công vũ trang, với điều kiện là, theo luật tập quán quốc tế, vũ lực
mà họ dụng đến là cần thiết và tương xứng. Tương xứng không có nghĩa là đối xứng
về loại vũ khí sử dụng hoặc số thương vong gây ra. Điều đó có nghĩa là quốc gia
tự vệ có thể dùng vũ lực ở mức cần thiết để giải quyết mối đe dọa –
và không hơn thế.
Khu vực
đang có chiến tranh. Ảnh: The Economist
Vạch ra giới
hạn đó là một tiến trình chủ quan và gây tranh cãi. Aurel Sari, giáo
sư luật tại Đại học Exeter, người giảng dạy cho những quân đội của khối NATO,
lập luận, nhưng cuộc hành quân của Israel cho đến nay đã đáp ứng những
tiêu chuẩn đó. Ông nói, tâm mức của cuộc tấn công của Hamas, với mục
đích đã được chứng minh và khả năng đã được chứng minh của nó có nghĩa là việc xâm lăng Gaza hoặc
ngay cả chiếm giữ Gaza tạm thời để tiêu diệt nhóm này “sẽ tương đối dễ dàng để
biện minh” về mặt pháp lý.
Tuy nhiên,
một số biện pháp đặc biệt đã gây tranh cãi. Israel, với sự giúp đỡ của Ai Cập,
nước kiểm soát biên giới phía nam, đã duy trì phong tỏa trên bộ, trên
không và trên biển đối với Gaza từ nhiều năm, chỉ cho phép một số hàng hóa
và người dân được phép đi qua. Chính những cuộc bao vây và phong tỏa không
phải là bất hợp pháp. Nhưng vào ngày 9 tháng 10, Yoav Gallant, Bộ trưởng Quốc
phòng Israel, cho biết điều đó sẽ biến thành một “cuộc bao vây toàn diện”,
“không điện, không lương thực, không nhiên liệu, mọi thứ đều đóng cửa.” Ba ngày
sau, Bộ trưởng năng lượng Israel Katz cảnh cáo rằng “sẽ không có công tắc điện
nào được bật, vòi nước sẽ không được mở và xe chở nhiên liệu sẽ không đi
vào” cho đến khi Hamas thả con
tin.
Giới chức
chính phủ Israel biện minh cho hành động này trên cơ sở rằng Hamas chuyển hàng
hóa dân sự sang dùng cho mục đích quân sự. Amichai Cohen, giáo sư luật tại
Viện Dân chủ Israel ở Jerusalem, nói: “Rõ ràng là có một số mức tiếp liệu mà
Israel nên cho phép. Câu hỏi đặt ra là liệu Israel có nên cung cấp điện
cho những khu vực rõ ràng do Hamas kiểm soát hay không và Hamas sẽ lấy điện
ở đâu để tấn công Israel.” Những người khác, chẳng hạn như Tom Dannenbaum,
giáo sư luật tại Đại học Tufts ở Boston, cho rằng lệnh của ông Gallant rõ ràng
vi phạm lệnh cấm bỏ đói thường dân — ngay cả khi mục tiêu là nhằm gây sức
ép với Hamas. Đó có thể là một lý do tại sao, bất chấp những lời lẽ
gay cấn của ông Gallant, giới chức chính phủ Israel đang làm việc
riêng với Ai Cập để bảo đảm có một số nguồn tiếp liệu có thể qua biên
giới phía nam.
Nguồn
tranh chấp pháp lý thứ hai là quyết định của IDF, muộn vào tối ngày 12 tháng
10, yêu cầu 1,1 triệu thường dân sống ở phía bắc Gaza di tản về phía nam. (Hamas kêu gọi thường dân không nghe
theo lời kêu gọi của IDF.) Không còn nghi ngờ gì nữa về những hậu quả
nhân đạo nghiêm trọng của quyết định này. Cơ sở hạ tầng của Gaza đang bị tàn
phá và có rất ít khu vực cho nhiều người di tản đến. Nhưng những khía cạnh
pháp lý phức tạp hơn.
Những luật
sư phân biệt giữa việc di tản thường dân tạm thời trong vùng chiến sự, có
thể là hợp pháp, và việc di dời vĩnh viễn, với mục đích ngăn cản họ quay trở lại,
là không hợp pháp. Tuy nhiên, Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế (icrc), một tổ
chức nhân đạo, nói rằng những hướng dẫn di tản, kết hợp với việc bao vây,
“không phù hợp với luật nhân đạo quốc tế”. Việc di tản cũng không phải lúc
nào cũng an toàn trong khi cuộc bắn phá vẫn tiếp tục. Đoạn video được
Washington Post xác minh cho thấy một số người, trong đó có một số trẻ em, đã
thiệt mạng, dường như là do một cuộc tấn công của Israel khi họ đang chạy trốn
về phía nam hôm thứ Sáu.
Vấn đề di
tản gặp trở ngại vì những điều kiện cụ thể của Gaza, nơi Hamas
trà trộn sát với với thường dân. IHL, cơ quan quản lý hành động của quân đội
khi họ tiến hành chiến tranh, yêu cầu binh lính một mặt phải phân biệt giữa chiến
binh và vật thể quân sự, mặt khác là thường dân và vật thể dân sự. Chủ
đích nhắm vào mục tiêu sau luôn là việc bất hợp pháp. Nhưng một cuộc tấn công
giết chết thường dân — ngay cả rất nhiều người — có thể hợp pháp nếu
nó cần thiết cho một số mục đích quân sự và tương xứng “liên quan đến
lợi thế quân sự cụ thể và trực tiếp được dự đoán trước”.
Michael
Schmitt của Đại học Reading và Trung tá John Merriam, một Luật sư Quân đội Hoa
Kỳ, lập luận trong những luận văn xuất bản sau khi họ đến thăm trụ sở của IDF,
và nghiên cứu những thủ tục của nó ngay sau Cuộc hành quân Protection Edge, cuộc
chiến kéo dài 50 ngày của Israel với Hamas vào năm 2014: Mục tiêu của Israel “nằm
trong tập quán chủ đạo của nhà nước hiện đại” và phù hợp với học thuyết của Mỹ.
Nhưng cùng
những nguyên tắc pháp lý này, ngay cả khi được giải thích như nhau, có thể dẫn
đến những kết quả khác nhau và đôi khi do hoàn cảnh địa phương. Ông Schmitt và
Trung tá Merriam lưu ý rằng số hoả tiễn hùng mạnh của Hamas, có thể tấn công hầu
hết Israel, có nghĩa là “lợi thế quân sự” được dự đoán trước của những cuộc tấn
công được coi là rất cao. Theo quan điểm của IDF, điều đó có thể biện minh cho
mức độ thiệt hại đi theo cao có vẻ quá mức đối với một quân đội mà thường dân
đã không phải lo ngại vì mối đe dọa tương đương — tuy nhiên, ngược lại, hiệu
quả của hệ thống phòng thủ bằng hoả tiễn Vòm sắt (Iron Dome) của Israel có thể
cóhiệu lực pháp lý ngược lại. Tương tự như vậy, quân đội có nhiều lính quân dịch
của Israel không thích thương vong và nhậy cảm với việc binh lính bị bắt làm tù
binh. Điều đó có thể dẫn đến sự phụ thuộc nhiều hơn vào hỏa lực.
Cách
giao chiến của Hamas cũng đóng một vai trò nào đó ở Gaza. Avichai
Mandelblit, người từng là Tư lệnh Luật sư Quân đội của Israel từ năm 2004 đến
năm 2011 và tổng chưởng lý từ năm 2016 đến năm 2022, lập luận: “Đây không phải
là một thành phố bình thường. Có hàng ngàn mục tiêu quân sự hợp pháp bên trong
những khu vực lân cận của Gaza. Không ai có thể phân biệt được chúng.” Mục đích
chiến tranh của Israel là tiêu diệt Hamas. Ông Mandelblit nói: “Nếu muốn làm
điều đó, thì phải tiêu diệt Gaza, bởi vì mọi thứ ở Gaza, hầu hết mọi tòa nhà ở
đó, đều là thành trì của Hamas.” Ông cho rằng việc di tảnthường dân
là điều không thể tránh khỏi. “Không còn cách nào khác — cách khác là họ sẽ
bị giết.”
Tuy nhiên,
luật pháp yêu cầu có sự phân biệt đối xử. Mỗi mục tiêu phải được đánh giá riêng
lẻ. Nhưng mức độ của cuộc oanh tạc của Israel – 6.000 quả bom thả trong sáu
ngày, so với 2.000 đến 5.000 quả mỗi tháng trên khắp Iraq và Syria trong cuộc
oanh kích do Mỹ dẫn đầu chống lại Nhà nước Hồi giáo từ năm 2014 đến năm 2019 –
đã làm dấy lên lo ngại rằng định nghĩa về những mục tiêu quân sự đang bị kéo
căng đến mức đột phá. Adil Haque của Trường Luật Rutgers ở New Jersey lập luận:
“Rất khó để
thấy cơ sở pháp lý cho nhiều cuộc oanh kích như vậy. Thật khó để
tin rằng tất cả những tòa nhà này đều được Hamas sử dụng tích cực khi chúng bị
san bằng, hoặc giá trị quân sự của chúng sẽ lớn hơn những thiệt hại có thể thấy
trước đối với dân thường ở trong hoặc gần chúng.” Adil Haque
Ông Sari
nói rằng IDF, theo kinh nghiệm của ông, là “thuộc hạng thế giới” về chuyên môn
pháp lý và đạo đức chuyên nghiệp. “Tôi rất tin tưởng vào quân đội Israel, những
luật sư và hệ thống của họ. Nó rất vững.” Những luật sư quân luật có mặt tại trụ
sở quân đội Israel từ cấp lữ đoàn trở lên để cố vấn về mục tiêu. Ông Mandelblit
khẳng định: “Mọi mục tiêu đều được kiểm soát về mặt pháp lý.” Chính sách
pháp lý do luật sư và tổng chưởng lý dân sự cùng nhau đặt ra, sau đó
tổng chưởng lý lấy quyết định cuối cùng.
Nhưng hệ
thống này có thể sẽ phải đối đầu với thử thách lớn nhất trong những tuần tới.
Vào ngày 10 tháng 10, một viênn chức chính phủ Israel nói với đài truyền hình:
“Gaza cuối cùng sẽ biến thành thành phố lều. Sẽ không còn tòa nhà nào cả.”
Daniel Hagari, người phát ngôn của IDF, khoe rằng “hàng trăm tấn bom” đã thả xuống
Gaza. Sau đó, ông nói thêm: “điểm nhấn là sát thương chứ không phải độ chính
xác.” Không có tuyên bố nào có thể coi là đúng với pháp luật.
Ảnh:
AFP qua Getty Images
Những hành
động khủng bố lớn có thể khiến ngay cả những quân đội chuyên nghiệp nhất cũng
phải tháo neo. Nước Mỹ đã dùng kỹ thuật tra tấn sau ngày 11/9. Lực lượng đặc biệt
của Mỹ, Úc và Anh đều phải đối phó với nhữngcáo buộc về tội ác chiến tranh ở
Afghanistan và Iraq. Một đoạn video xuất hiện ngày 10/10 cho thấy quân đội
Israel hành quyết những chiên binh Palestine đang quỳ gối và vẫy cờ đầu hàng.
Jack McDonald thuộc Khoa Nghiên cứu Chiến tranh tại King’s College London cảnh
cáo:
“Nếu bạn gửi
hàng chục nghìn lính quân dịch đi thực hành nhiệm vụ trả thù tại một khu đô thị
đông đúc màthường dân không thể rời đi, thì kết quả hoàn toàn có thể đoán
trước được.” Jack McDonald
Những kìm
chế đãc áp dụng trong những hoạt động quân sự trước đây có thể không được áp dụng
trong cuộc chiến này. Ông Mandelblit đưa ra ví dụ về chính sách của IDF là đưa
ra cảnh cáo trước đối với một số cuộc oanh kích. Quân đội thường có trách nhiệm
cảnh cáo trước về những cuộc tấn công khi họ có thể, mặc dù không phải vậy nếu
điều cần thiết là phải gây bất ngờ. Ông nói, ám chỉ đến cuộc chiến của Israel với
nhóm chiến binh Hezbollah vào năm 2006,
“Bạn
không thể làm điều đó trong một cuộc chiến như vậy. Bây giờ nó giống Lebanon
hơn. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói với người dân là: nhìn xem, hãy rời
khỏi thành phố hoặc nhà của bạn, nơi Hamas lẩn trốn.” (Avichai Mandelblit)
IDF đã từ
bỏ phương pháp “đập mái nhà” trước đây — dùng bom nhỏ hơn vài phút trước những
cuộc tấn công lớn hơn — để chuyển sang cảnh cáo chung cho toàn bộ khu vực lân cận.
Cuộc chiến
của Israel đã tìm được tính chất hiện sinh. Ông Mandelblit nói: “Lần này sẽ là
một cuộc chiến đến cùng. Một là chúng tôi hai là họ vì chúng tôi biết họ sẽ làm
gì với chúng tôi.”
Tuy nhiên,
ông Cohen cảnh báo rằng luật pháp không phải là yếu tố duy nhất phải cân nhắc
khi tiến hành chiến tranh.
“Thực tế
là rất nhiều trẻ em ở Gaza, trẻ em Palestine, sẽ chết trong một cuộc tấn công —
ngay cả khi nó hợp pháp — đang hủy hoại tính hợp pháp của Israel trên toàn thế
giới.” (Amichai Cohen)
© 2023
DCVOnline
Nếu đăng lại,
xin ghi nguồn và đọc “Thể
lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Is Israel acting within
the laws of war in Gaza? | The Economist |
Middle East and Africa | October 14, 2023
No comments:
Post a Comment