Wednesday, July 8, 2020

TẢN MẠN VỀ QUỐC KHÁNH MỸ 4-7 (Hiệu Minh)




July 4th, 2020 at 10:33 am

Trong đời, tôi chưa bao giờ trực tiếp dự lễ mừng quốc khánh Mỹ chính thức dù đã ở Washington DC cả chục năm. Có chăng là đi tầu điện ngầm đến ga Rosslyn bên Virginia, ngồi dưới chân tượng đài Iwo Jima, nhìn sang tháp bút (Đài tưởng niệm George Washington) và đợi xem bắn pháo hoa vào 9 giờ tối. Trời mưa cũng không ngăn được hàng triệu người Mỹ tự nguyện tới National Mall để mừng ngày lễ trang trọng này.

Từ khi về hưu (2015) và về VN sống là chính, tôi dần quên ngày 4-7 nhất là từ khi TT Trump lên cầm quyền.

Sức mạnh Mỹ: Sự cộng hưởng những giá trị

Dân tộc nào trên thế giới cũng có niềm tự hào về lịch sử, đất nước và con người của chính họ. Màn pháo hoa mừng độc lập ở Việt Nam, tại Mỹ, hay một đảo hẻo lánh như Solomon nghèo đói, đều được những dân tộc ấy đón chào với niềm tự hào vô bờ.

Con người của mỗi xứ sở đều có những đặc điểm tâm lý dân tộc khác nhau. Nhưng trong lòng họ, trong lòng mỗi con người – da đen, da trắng, da màu khi đã đến đến đây hẳn đều bỗng nhớ đến những lời bất hủ trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm ấy, ngày 4-7-1776 “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Tuyên bố của 13 bang thành quốc gia Hoa Kỳ gần 3 thế kỷ trước là niềm vui của hàng chục triệu người Mỹ thời đó.

Mỗi lần đứng bên bờ sông Potomac, nhìn sang National Mall phía DC với pháo hoa rợp trời và hàng triệu người hò reo như sấm, nhiều người sẽ tự hỏi, tại sao nước Mỹ có sức mạnh hơn người, dù đây là quốc gia đa sắc tộc nhất thế giới và gồm 50 bang ghép lại.

Đứng cạnh một anh da đen to béo phục phịch, trước mặt một bà da trắng mảnh mai, sau lưng là mấy anh latin mồm miệng liến thoắng bên mấy người gốc Hoa đứng tư lự. Không thể nói mầu da này hơn mầu da kia về IQ và không ai nói rằng họ thông minh hơn một người đến từ Việt Nam. Nhưng các dân tộc ấy đã làm nên nước Mỹ với 328 triệu người.

Khi đi xin việc, ứng viên rất hay được hỏi: “Anh/chị thấy giá trị nào là quan trọng nhất trong cuộc đời”. Giá trị mà người ta đi tìm cho chính bản thân mới quan trọng. Cộng hưởng những giá trị ấy làm nên sức mạnh quốc gia.

Không ai ở đây được dạy rằng, giá trị con người anh/chị phải như thế nào mới là đúng. Rất tối kỵ khi khuyên bảo người khác làm người vì bản thân người dạy dỗ chắc gì đã đúng và đủ đạo đức để răn dạy ai, có khi y là kẻ cắp đi dạy đời.

Người Mỹ luôn tự hào về Americane Value (giá trị Mỹ) được gói gọn trong mấy từ: Cá nhân, giáo dục, gia đình và riêng tư (individualism, education, the family and privacy). Ngoài ra phải kể đến tự do cá nhân, tự lực cánh sinh, cần cù, cơ hội bình đẳng, vật chất, thời gian là tiền bạc hay kể cả sự cạnh tranh không khoan nhượng.

Thể chế tam quyền phân lập dưới sự giám sát của quyền lực thứ tư – báo chí, đã đảm bảo những điều trong tuyên ngôn năm 1776 được thực thi trong cuộc sống với luật pháp thượng tôn, tôn trọng dân chủ và quyền con người. Đó là sợi chỉ xuyên suốt trong lịch sử Hoa Kỳ, làm nên sức mạnh giúp quốc gia này phát triển mấy trăm năm qua.

Người viết bài này từng đứng trong cái lạnh -10oC trên National Mall để dự lễ nhậm chức Tổng thống của Barack Obama ngày 20-1-2009 và sau đó 4 năm cho nhiệm kỳ 2. Mấy triệu người Mỹ từ khắp 50 bang đổ về trong cơn gió lạnh thấu xương chỉ để nghe 20 phút phát biểu ngắn ngủi của Obama. Tháng 1-2017 tôi cũng dự lễ TT Trump nhậm chức, số người cũng khá đông. Chẳng ai bắt họ phải ra Mall vào ngày đó.

Sức mạnh của nước Mỹ chính là có những vị tổng thống với khả năng dẫn dắt một dân tộc. Tổng thống được nhân dân chọn ra với những giá trị thực, tài năng thực.Và nếu cần, chính họ hạ bệ vị lãnh đạo bằng những lá phiếu dân chủ khi cần thiết.

Nước Mỹ hôm nay: Sức mạnh đã đi đâu?

Nhìn từ bên ngoài, dường như nước Mỹ đang bị khủng hoảng nghiêm trọng. Theo thống kê chung, gần 40% dân Mỹ không đủ 400$ trong túi cho chi tiêu khẩn cấp. Cứ 1 trong 5 gia đình có thu nhập âm (nợ) hoặc bằng 0. Khoảng 50% dân Mỹ có tổng tài sản bằng 1% tài sản quốc gia trong khi 10% người giầu nhất giữ tới 70%.

50% lao động có lương dưới 20.000$/năm (lương chết đói của sinh viên), 70% dân Mỹ sống bằng lương tháng (live paycheck to paycheck), mất việc là treo niêu. Từ giữa tháng 3, hơn 40 triệu người đang xin trợ cấp mất việc và hiện tỷ lệ thất nghiệp là 11,1%.

Phân biệt chủng tộc từ đường phố đang len lỏi vào chính trường, từ lời nói đến chính sách kể cả dùng súng. Không loạn mới lạ.

Không biết TT Trump đưa Hoa Kỳ vĩ đại và thành số 1 theo nghĩa nào nhưng hiện nay nước Mỹ đang dẫn đầu thế giới về ca nhiễm (gần 2,8 triệu) và tử vong (gần 130.000). Sau 3 tháng tranh cãi, chính quyền mới thừa nhận dân nên đeo khẩu trang.

Trung Quốc đang hoành hành, gây hấn với Ấn Độ, ra oai ở biển Đông, thông qua luật an ninh ở Hongkong. Putin thế chân Mỹ ở Trung Đông. Bạn bè truyền thống của Hoa Kỳ dần xa lánh.

Còn 4 tháng nữa đến kỳ bầu cử TT, thượng viện, hạ viện.  Người dân sẽ nói lên chính kiến của mình rằng nước Mỹ đang đi đúng hướng như TT Trump dẫn dắt hay chính họ sẽ hạ bệ bằng những lá phiếu dân chủ.

Cho dù thế nào thì nước Mỹ vẫn có tên là Hoa Kỳ…xứ cờ hoa. Chúc mừng ngày Quốc khánh Mỹ 4-7.

Hiệu Minh. 4-7-2020








No comments: