Liệu
người Mỹ có chế ngự được chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ vào năm 2024
hay không?
The American Conservative by Jason Morgan, Kenji Yoshida –
Jan 27, 2024
Ba
Sàm lược
dịch
28/01/2024
https://anhbasamdotblog.files.wordpress.com/2024/01/image-287.png?w=1024
Cựu
chánh văn phòng của Colin Powell cho là Hoa Kỳ đang bị phân tâm hơn bao giờ
hết.
(Jason
Morgan là phó giáo sư tại Đại học Reitaku ở Kashiwa, Nhật Bản).
Năm
mới được cho là sẽ mang lại những khả năng mới. Tuy nhiên, đối với những kẻ
trục lợi chiến tranh của Washington, năm 2024 đang hình thành giống như vậy –
chính xác hơn là giống hơn vậy. Ngoài cuộc chiến ở Ukraine và Gaza, hiện còn có
thêm các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen chống lại các tàu nước
ngoài ở Biển Đỏ. Cuộc chiến của Israel với Hezbollah, cũng là lực lượng ủy
nhiệm của Iran, cũng đang ngày càng gay gắt.
Ở
bên kia thế giới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rung chuông chào năm mới
thề sẽ “tiêu diệt” Hàn Quốc và Mỹ. Trong bài phát biểu ngày đầu năm mới, Tập
Cận Bình, hàng xóm người Trung Quốc của Kim, đã nhắc lại ý định “thống nhất”
Đài Loan với đại lục.
Căn
bệnh rối loạn của thế giới đang di căn. Các điểm nóng về chiến tranh ủy nhiệm
và các khu vực xung đột khu vực đang đan xen, mang đến những triển vọng đen tối
cho một cuộc chiến tranh toàn cầu. Liệu Hoa Kỳ có bị mộng du bước vào thảm họa
sắp xảy ra với cái giá phải trả không thể tính toán được bằng máu và tài sản
của người Mỹ hay không?
Để
có câu trả lời, tạp chí The American Conservative (TAC) đã
liên hệ với một người đã từng vượt qua những thời điểm khó khăn trong quá khứ.
Đại tá quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Lawrence Wilkerson,
cựu chánh văn phòng của Bộ trưởng Ngoại giao lúc đó là Colin Powell, nổi tiếng
trong việc đã phá vỡ sự đồng thuận của Washington, từ chối nói dối về cuộc
chiến của Washington ở Iraq. Ngày nay ông vẫn là tiếng nói của lương tâm.
***
Sự
mệt mỏi với Ukraine đang gia tăng ở Hoa Kỳ khi cuộc chiến ở Đông Âu kéo dài. Washington đang đầu
tư rất nhiều, cả về mặt kinh tế và chiến lược, vào tình trạng bế tắc của Kiev
với Nga, nhưng người dân Mỹ đang ngày càng tìm kiếm một giải pháp cuối cùng và
thoát khỏi cuộc chiến.
Vào
tháng 12 năm 2023, Quốc hội bị chia rẽ đã từ chối tài trợ bổ sung thời chiến
cho Ukraine, phớt lờ lời cầu xin khẩn cấp của Nhà Trắng và Tổng thống Volodymyr
Zelensky. Các thành viên Quốc hội, hầu hết là đảng viên Cộng hòa, và nhiều cử
tri của họ ngày càng mệt mỏi với khoản viện trợ “không ràng buộc” cho Kyiv.
Cuộc chiến ở Ukraine có phải là về “dân chủ” như chúng ta thường nghe nói hay
chỉ là một mặt tiền của cửa hàng khác trong đế chế buôn bán vũ khí của
Washington?
Chúng
tôi đã hỏi Wilkerson rằng liệu đã đến lúc Mỹ thay đổi chính sách đối với
Ukraine hay chưa.
“Đúng
vậy,” Wilkerson
trả lời. “Thực tế rõ ràng là Nga đang giành chiến thắng trong cuộc
chiến, nền kinh tế của nước này đang được củng cố nhờ các lệnh trừng phạt của
Mỹ chứ không phải bị suy yếu, còn Bắc Kinh và Moscow đang ngày càng hành động
như những đồng minh ngầm. Ngay cả đối với những công dân Mỹ thiếu hiểu biết
nhất, cuộc chiến này chẳng có ý nghĩa gì và đã kéo dài quá lâu”.
Vậy
tại sao chúng ta lại vẫn theo dõi xem liệu chính quyền Biden có tiếp tục thúc
đẩy cuộc chiến này hay không?
“Sự
kéo dài của cuộc chiến là do số tiền khổng lồ kiếm được bởi các nhà thầu quốc
phòng Hoa Kỳ và những bên khác”, Wilkerson lập luận. “Ngoại
trưởng Tony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan thậm chí đã công
khai tuyên bố gần như vậy, rõ ràng là phi ngoại giao với những tuyên bố như
vậy. Họ ngụ ý mạnh mẽ rằng Mỹ không đổ máu trong cuộc chiến nhưng lại làm tổn
thương Nga, vì vậy đây là một cuộc chiến ‘thành công’”.
Ngày
càng có nhiều bằng chứng cho thấy Moscow sẵn sàng đàm phán trong giai đoạn đầu
của cuộc chiến ở Ukraine. Chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson Vương quốc
Anh khi đó đã phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ukraine phải chiến đấu,
Johnson nhấn mạnh. Phương Tây sẽ có sự hỗ trợ của nó.
Bây
giờ, gần hai năm sau khi hòa bình dường như bị phương Tây phá hoại, chúng tôi
đã hỏi Wilkerson rằng liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin – người đang ra tín
hiệu rằng ông không mong đợi một giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến – có thể
sẵn sàng quay lại bàn đàm phán hay không.
Wilkerson
nói: “Những nhận xét lặp đi lặp lại của Putin và Bộ trưởng Ngoại giao
Nga Sergei Lavrov cho thấy rằng ‘an ninh’, chứ không phải ‘lãnh thổ’, là động
cơ chính của họ”. Phân tích này lặp lại phân tích của các nhà quan sát hiểu
biết khác, chẳng hạn như Giáo sư John Mearsheimer và Đại tá về hưu Douglas
Macgregor, một biên tập viên cộng tác của TAC, những người coi Putin không phải
là một nhà độc tài điên rồ mà là một diễn viên lý trí đang cố gắng hoàn thành
các mục tiêu dễ hiểu vì lợi ích quốc gia của Nga.
“Gần
đây, Putin đã tuyên bố thẳng thắn rằng ông ấy sẵn sàng đàm phán để chấm dứt
xung đột”,
Wilkerson nói tiếp. “Đó là một tuyên bố rõ ràng mà bất kỳ ai cũng cần
phải bắt đầu đàm phán, nhưng Biden không sẵn lòng làm vậy, cho đến khi một tín
hiệu như thế đối với ông ấy có vẻ tốt cho triển vọng tái tranh cử của mình.”
Cuộc
chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza gần đây đã thu hút phần lớn sự chú ý của thế
giới khỏi Ukraine. Vào năm 2021, trước khi một trong hai cuộc chiến nổ ra,
Wilkerson đã dự đoán rằng Israel sẽ không tồn tại như một nhà nước trong vòng
20 năm nữa.
Có
nhiều thay đổi kể từ đó. Cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không có
dấu hiệu lùi bước ở Gaza – và sự ủng hộ của Washington dành cho Israel dường
như mạnh mẽ hơn bao giờ hết – chúng tôi đã hỏi Wilkerson rằng liệu ông có còn
giữ vững dự đoán của mình hay không.
“Chắc
chắn rồi,” Wilkerson
trả lời.
“Tôi
được củng cố quan điểm đó, bởi bản chất hùng mạnh của nhà nước bị ruồng rẫy mà
Israel đang trở thành do cuộc chiến cực kỳ tàn khốc ở Gaza, Bờ Tây và Đông
Jerusalem”, Wilkerson
giải thích.
“Hơn
4 tỷ người trên thế giới hiện khinh miệt Israel và nói rộng ra là cả Hoa Kỳ,
quốc gia mà họ biết luôn đứng sau Israel. Nhưng ngay cả sự hỗ trợ đó cũng sẽ
không đủ để cứu nhà nước Israel với tư cách là một quốc gia Do Thái, giống như
Iran là một nước thần quyền, ở Levant/Tây Nam
Á.”
Không
lâu sau khi Wilkerson nói điều này với chúng tôi, Nam Phi đã đệ đơn lên Tòa án
Công lý Quốc tế cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza. Một sự thay đổi
lịch sử dường như đang diễn ra. Israel, từng không thể chạm tới – phía sau lực
lượng ngoại giao của Mỹ, nay dễ bị tổn thương và ngày càng bị cô lập trong dư
luận thế giới.
***
Nếu
Israel đang chuyển hướng sự chú ý của Mỹ khỏi Ukraine, thì cả Israel và Ukraine
đều đã khiến người Mỹ không để mắt đến những diễn biến trong và xung quanh Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa.
Đáng
chú ý, Mearsheimer và Elbridge Colby, phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng của cựu
Tổng thống Donald Trump, đã kêu gọi “tái xoay trục” sang châu Á. Việt Nam,
Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia, chỉ kể tên một số quốc gia châu Á,
ngày càng coi Trung Quốc là mối đe dọa. Nếu chiến tranh nổ ra ở châu Á, nó có
thể sẽ không ở mức độ xung đột khu vực như các cuộc chiến tranh ở Israel và
Ukraine.
Chúng
tôi hỏi Wilkerson liệu Colby và Mearsheimer có lý không.
“Chắc
chắn là có,” Wilkerson
trả lời.
“Không
chỉ Trung Quốc mà còn hai mối đe dọa hiện hữu hơn nhiều: vũ khí hạt nhân và
khủng hoảng khí hậu,” Wilkerson
nói thêm, liệt kê một bộ đôi thách thức cũng đang ngày càng trở thành vấn đề ở
châu Á.
“Cái
trước hoàn toàn không còn chế độ hiệp ước nào, và cái sau, những kết quả nhỏ
nhoi của COP28 chứng minh rằng thế giới đang tụt hậu rất xa so với mức cần
thiết để ngăn chặn một kết quả thảm khốc có thể xảy ra ngay từ giữa thế kỷ này”.
Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa và nước nó bảo hộ thực sự, Triều Tiên, đều là cường quốc
hạt nhân. Trong khi các quốc gia châu Á khác, như Philippines, Malaysia, Việt
Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản, đang nỗ lực ngăn chặn thảm họa hạt nhân và khí hậu,
thì nhiều người cho rằng Trung Quốc và Triều Tiên đang hành động theo hướng
ngược lại. Việc xoay trục sang châu Á của Mỹ, theo sau cú “xoay trục” bị thất
bại do chính quyền của Tổng thống Barack Obama lần thứ hai hứa hẹn, có vẻ đúng
lúc, mặc dù Washington đang bị ràng buộc ở Đông Âu và Trung Đông.
Tuy
nhiên, đối với Wilkerson, chính sách xoay trục sang châu Á mới này không đòi
hỏi phải tập trung vào các điểm nóng thường được nhắc đến.
“Về
vấn đề Đài Loan,” Wilkerson
lập luận, “Trung Quốc quá bị dính líu về mặt kinh tế với Đài Bắc, và
hai bên không thể sử dụng vũ lực.”
Ông
nhắc lại rằng “hai mối đe dọa toàn cầu lớn nhất hiện nay không phải là các
quốc gia, mà là vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu”. Vì vậy, ông tin rằng
việc định hình những quan hệ quốc tế mới mẻ là cần thiết.
“Có
lẽ một sự hợp tác giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, Đức để cung cấp
khả năng lãnh đạo, ngành công nghiệp, tài chính, và lên kế hoạch và tổ chức, là
một ý tưởng có thể hiệu quả”, Wilkerson nói.
Tuy
nhiên, khả năng xảy ra một chế độ quản lý chung như vậy là bao nhiêu? Trong
nhiều thập kỷ, Washington đã từ chối đàm phán với Nga, thay vào đó họ muốn cố
gắng dồn Moscow vào chân tường, trong khi phớt lờ thực tế rằng Moscow có thể có
bất kỳ lợi ích an ninh nào của riêng mình.
Wilkerson
hỏi một cách cường điệu: “Có một người nào trên trái đất tin rằng Hoa Kỳ sẽ
không có hành động gây hấn nếu Nga hoặc Trung Quốc tiến vào các tỉnh phía bắc
của Mexico và yêu cầu họ trở thành thành viên của CSTO [Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể] ?”
“Putin
đã thực hiện hành động của mình [ở Ukraine],” Wilkerson tiếp tục, “bởi
vì phương Tây, do Washington dẫn đầu, đã phá bỏ mọi lời hứa với Gorbachev và
Yeltsin về việc mở rộng NATO. Loại chính phủ này không có tác dụng gì khi toàn
vẹn lãnh thổ bị đe dọa.”
Chúng
tôi hỏi liệu các liên minh của Mỹ ở Đông Á và cấu trúc an ninh ở Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương có đang trở thành gánh nặng hay thậm chí là nguồn gốc của
thảm họa hay không.
“Các
liên minh được thành lập sau Thế chiến II ngày nay không còn hữu dụng và hiệu
quả nữa”,
Wilkerson trả lời.
“NATO,
tổ chức thành công nhất trong số đó, sẽ giải thể trong vòng một thập kỷ tới”,
ông nói tiếp. “Các thỏa thuận an ninh với cả Hàn Quốc và Nhật Bản, với
Australia–Bộ tứ [nhóm an ninh bốn bên gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và Hoa
Kỳ], AUKUS [thỏa thuận an ninh ba bên bao gồm Australia, Vương quốc Anh và Hoa
Kỳ], hoặc ANZUS [Australia-New Zealand-U.S.A. nhóm an ninh]–hoặc các mối quan
hệ khác nhau với các quốc đảo Thái Bình Dương, đều là một phần của quá khứ,
những vết tích đang mục nát của quá khứ đó.”
Washington
từng tự hào về việc tạo ra một trật tự thế giới mới. Vào năm 2024, liệu người
dân Mỹ có chế ngự được Washington trước khi Washington hạ bệ nước Mỹ với những
dấu tích mục nát của giấc mơ đế quốc đã chết?
-----------------------------
- 3261. Liên Hiệp Châu Âu và NATO có thể hậu thuẫn Kiev
chống Putin đến đâu ?
- 3333. Có phải NATO đã gây ra cuộc chiến ở Ukraine?
- 3620. Nga là vấn đề của châu Âu, không phải của Mỹ. Đã đến
lúc Hoa Kỳ chấm dứt tình trạng lỏng lẻo của châu Âu
- 53. Mỹ không thể rời bỏ Ukraine, cũng như tránh được mối
đe dọa từ Nga
- 87. Độ sâu âm u của hợp tác Trung-Nga
- 215. Liệu Hoa Kỳ có thể duy trì đà tập hợp lực lượng của
mình ở châu Á?
- 275. Chuẩn bị cho trận đấu lớn: Mỹ có nên tham gia cuộc
chiến chống Trung Quốc vì Đài Loan hay không?
No comments:
Post a Comment