NỘI
DUNG :
.
KHỈ CHỊU RÉT LÀ BÌNH
THƯỜNG, NHƯNG VẪN NÊN GIẢI TÁN CÁI BÁCH THÚ THỦ LỆ
Phúc
Lai GB
.
Nguyễn
Huy Cường
.
Trần
Thị Sánh
========================================================
.
.
KHỈ CHỊU RÉT LÀ BÌNH
THƯỜNG, NHƯNG VẪN NÊN GIẢI TÁN CÁI BÁCH THÚ THỦ LỆ
Vừa
xôn xao tin lũ khỉ trong chuồng ở Thủ Lệ rét quá ngồi ôm nhau co ro. Ơ, thế nếu
chúng nó ở trong rừng thì biết chặt củi đốt lửa sưởi ấm như Homosapien ấy à?
Tất nhiên nên che chắn cho chúng nó đi một tí, bản thân trong cái chuồng đó
cũng có một cái thùng tạm gọi là “cái nhà” che nắng che mưa, chúng nó cũng có
thể chui vào được. Nhưng câu chuyện không nằm ở chỗ đó.
Hà
Nội càng ngày càng thiếu không gian. Cách đây hai năm, trong thời gian phải
phục hồi sau trận ốm hút chết, hàng ngày tôi đi xe ôm ra công viên Thủ Lệ hoặc
Nghĩa Đô để ngồi và đi bộ từng quãng một. Ở Thủ Lệ, chiều nào tôi cũng chứng
kiến một cảnh chẳng đẹp đẽ gì. Đúng ngay gần cái chuồng khỉ đó, có một “lũ,”
đúng là một lũ hai chân béo mỡ ngồn ngộn đủ màu sắc, cầm đầu là một ả khỉ đột
cao, dáng đẹp thể thao nhưng mặt thì cũng chẳng khác gì tinh tinh mấy… Chúng mở
một cái loa kẹo kéo với âm lượng cực lớn và nhảy lên chồm chồm, thú thật tôi mà
là lũ khỉ và biết nói thì tôi sẽ chửi cho chúng bằng chết. Đám thú hai chân này
chưa phải là duy nhất, trong công viên Thủ Lệ buổi chiều phải có ít nhất bốn
đám như thế, đám nào cũng cần đi hiến mỡ nhân đạo cả.
Không
những thế, vườn thú còn show hàng cho bà con thấy một đặc quyền đáng ngờ: Có
những người có vẻ giống như nhân viên sở thú, đàng hoàng phi xe máy đi từ đầu
này đến đầu kia công viên, một cách rất vô ý thức. Bản thân tôi chỉ ý thức được
vấn đề này sau khi đi thăm Night Safari ở Singapore, khi người ta đề nghị du
khách đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên và không bật đèn flash khi chụp ảnh thú, vì
tôn trọng sự yên tĩnh của chúng. Còn ở Việt Nam, thì là sự tra tấn lũ thú trong
chuồng. Với chúng, nếu trẻ con có trêu chọc thì còn là hạnh phúc, điều đáng sợ
là sự lạnh lùng, vô cảm và thực sự, thái độ mất dạy của con người.
Một
cô bạn tôi từ Sài Gòn ra đi thăm công viên Thủ Lệ và nói: Lũ thú ở sở thú Hà
Nội, chúng không hạnh phúc. Tôi nghe thấy đau, và công nhận điều này là đúng,
quá đúng.
Đến
dịp Tết 2023, gia đình tôi có dịp thăm Safari của đồng chí Vượng ở Phú Quốc và
công nhận rằng, đó là một mô hình cần phải có của vườn thú hiện đại, với những
nước dù sao cũng là “có điều kiện” như chúng ta. Đến như Singapore chật bé tí,
ít đất hơn nhiều, còn duy trì được Safari và khi vào đó, chúng ta không còn có
cảm giác của một thành phố hiện đại vây bọc xung quanh. Trong khi đó, vào Thủ
Lệ, chúng ta thấy nhà cửa lô nhô của mấy xóm thuộc làng Thủ Lệ, chứng kiến cảnh
phơi phóng những quần lót áo lót, những giàn nóng điều hòa, những bể nước lô
nhô, thật không có gì lôm côm bằng. Chúng ta mà là thú nhốt trong đó, ắt hẳn
tổn thọ và chết sớm.
Bản
thân những nhân viên Sở thú Hà Nội, trông cũng đến nản. Chắc hẳn họ vẫn đang
được hưởng những chế độ của nhân viên khối dịch vụ công, lương bổng vừa phải và
trách nhiệm cũng vừa phải theo… Tất cả như bị nhốt trong một sự bí bách không
thoát ra được. Sự việc vừa qua có một số thành viên mạng xã hội chia sẻ chuyện
lũ khỉ bị rét, tôi cho rằng chúng ta nên thận trọng vì cần xem xét công bằng
với tất cả, nhưng rõ ràng đây là một chuyện không mới.
Trước
đó là chuyện con voi bị xích, nó bị xích ròng rã từ ngày này sang ngày khác,
tháng này sang tháng khác và năm này sang năm khác… thực sự là khách đi thăm
vườn thú chúng ta nhìn thấy cũng chẳng vui nổi, không rõ chúng ta sẽ dạy trẻ
con như thế nào khi mà, thể nào chúng nó cũng băn khoăn hỏi: “Tại sao lại phải
xích bạn voi như thế?”
Nhưng
cũng chính vườn thú ấy, nếu chúng ta đi qua đầu đường Bưởi vào những ngày nghỉ,
ngày lễ… có thể thấy đông nghịt xe cộ, những đoàn xe buýt to đùng từ nhiều tỉnh
đổ về, các cháu thiếu nhi đã vượt hàng trăm cây số để đến xem thú. Có lẽ toàn
bộ miền Bắc này làm gì còn có chỗ nào khác để cho chúng chứng kiến voi, sư tử,
hổ báo… còn sống nguyên như vậy chứ?
Tôi
không biết ở miền Trung có chỗ nào trẻ con có thể xem được không, nhưng miền
Bắc thì chỉ có vậy. Nếu chờ đến khi gia đình có điều kiện để đi xem ở Sở thú
Sài Gòn hoặc cao xa hơn, Safari Phú Quốc, thật không biết đến bao giờ.
Trong
khi đó thì chính người Hà Nội vẫn ngày ngày biến thành những con thú trong cái
lồng chật chội của chính mình mà tất cả vẫn đang gọi nó là “Thủ đô.” Hết đại
gia này đến đại gia khác, ai cũng cố tranh vơ vét cho mình một miếng đất để xây
nhà cao tầng bán, nhưng đã ai nghĩ đến những lợi ích công cộng của thành phố
cần có, trong đó có công viên và vườn thú?
Có
lần tôi nói với một người bạn từ tỉnh lẻ lên Hà Nội: Anh chỉ nghĩ đến việc mua
nhà ở Hà Nội để coi đó là một nơi có cơ hội cho anh kiếm tiền, cho con cái anh
được học tập “tốt hơn ở quê” và hưởng những dịch vụ về chăm sóc sức khỏe; nhưng
chắc chắn chưa bao giờ anh nghĩ đến việc anh đóng góp vào đó một cái ô tô hàng
ngày xả khí thải và thêm phần tắc đường mỗi sáng anh đưa con đi học, chưa bao
giờ anh nghĩ anh có thể đóng góp được cái gì cho thành phố này…
Điều
này cũng đúng luôn với rất nhiều người đầu tiên là sinh viên lên thủ đô học,
rồi cố ở lại bám trụ để sinh sống… có những người viết rất hay về tình yêu của
họ với thủ đô, nhưng đã có ai có hành động thực tế để đóng góp cho nó chưa?
Cứ
thêm một người mua căn hộ, đại gia bất động sản giàu thêm một tí, nhưng không
gian sống của thủ đô bớt đi một tí. Thêm mấy tấn bê-tông sẽ bớt đi hàng trăm
cây xanh. Những tiện ích đó với Hà Nội, chỉ có mất đi mà không bao giờ có thêm
được. Hà Nội đã vỡ trận quy hoạch, và cái vườn thú của nó bí bách như chính nó
vậy.
Đã
đến lúc không phải là kêu gọi, mà yêu cầu các đại gia bất động sản, dẫn đầu là
đồng chí Vượng, đừng có lên giọng về cái ô tô VinFast “dùng nó là yêu nước”,
ông cần yêu nước trước đi, yêu thủ đô trước đi, dù ông không phải sinh ra ở Hà
Nội nhưng nó cũng là nơi giúp ông có những dự án hái ra tiền. Sóc Sơn, Tam Đảo
(Vĩnh Phúc, Thái Nguyên…) Bắc Giang, Hòa Bình… rất nhiều nơi thuộc quy hoạch
vùng thủ đô có thể làm được một Safari như ở Phú Quốc ông đã làm.
Hãy
làm đi, người dân thủ đô sẽ ghi nhận ông là công dân mẫu mực, đừng cho bọn dư
luận viên đi hô hào tấn công những người còn nghi ngờ tấm lòng yêu nước của ông
nữa, ông Vượng ạ. Ông đã làm những khu nghỉ dưỡng rất tốt, và bây giờ dịch vụ
xe buýt ông thực hiện ở thủ đô rất tốt, tôi ghi nhận. Đời sống được là mấy,
mang đi cũng chẳng được. Làm đi, rồi thủ đô sẽ ghi công ông.
Ở
châu Phi, tôi gặp một con hươu cao cổ trong Safari. Trông nó rất buồn. Tôi nói
chuyện với cậu hướng dẫn và hỏi bâng quơ: “Sao trông nó buồn thế nhỉ?” Cậu ta
có vẻ sửng sốt: “100 người khách đến đây, chỉ vài người cảm nhận được nỗi buồn
của nó như anh. Cách đây một tháng, bạn gái của nó bị sư tử túm được và biến
thành mồi săn”. “Sao ở bên kia (một vế khác của Safari) có con hươu cao cổ cái,
mà không chuyển nó sang?” “Vì di chuyển chỉ mấy ki-lô-mét vậy thôi cũng mất cả
chục nghìn đô la Mỹ và không cần thiết, vì Safari đã có kế hoạch chuyển hai con
khác về đây rồi”.
Gần
đó có những con ngựa vằn tò mò nhìn chúng tôi. Còn ở gần một bãi thụt lầy lội,
có hai con tê giác trắng nằm phơi nắng, mặt mũi cực ngu ngốc.
Con
hươu cao cổ buồn, mặc kệ du khách tìm cách nói chuyện với ngựa vằn. Hai con tê
giác ngốc nghếch cũng mặc kệ. Nhưng tất cả chúng đều hạnh phúc.
#bố_bỉm_sữa_dạy_con_thành_công_dân_toàn_cầu
Sách của Phúc Lai “Bố
bỉm sữa”
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1032929781128412&set=pcb.1032930717794985
https://www.facebook.com/photo?fbid=1032929877795069&set=pcb.1032930717794985
https://www.facebook.com/photo?fbid=1032929961128394&set=pcb.1032930717794985
.
================================================
29-01-2024
https://thuymyrfi.blogspot.com/2024/01/nguyen-huy-cuong-tuong-trinh-tu-so-thu.html
(Có
ảnh và clip bổ sung sau khi đăng hai giờ)
Thưa
Quý bạn.
Bài
“Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội” tôi đăng lúc gần 7 giờ tối hôm qua, hiện
riêng trang của tôi đã có 55.555 bạn vào thăm, gần 4. 000 bạn chia sẻ. Có những
trang khác tác động còn mạnh hơn trang tôi.
Xin
cảm ơn các bạn. Một xã hội mà con vật được quan tâm như thế này là một dấu ấn
tốt đẹp, văn minh và nhân bản.
Viết
bài này, nội dung khá dài nên tôi chia ra thành ngưỡng thời gian giống như nhật
ký.
Khi
đăng xong hai giờ, có hơn 1.000 like thì một người bạn thân kính, gần 70 tuổi
nhắn tin hỏi “Thông tin trong bài có chính xác không anh?”
Ngại
ghê! Tôi lần lượt nhắn tới 5 bạn đã cung cấp thông tin để kiểm chứng.
Tất
cả đã khẳng định là thật!. Có điều, có vị lớn tuổi khi tới đó họ không biết
chụp ảnh. Có vị vào những lúc ánh sáng tệ hoặc bảo vệ “không hoan nghênh” nên
không chụp. Họ lấy ảnh từ báo chí (rất tin cậy) để gửi. Trong những tin tức
phản hồi, có một vị cán bộ cao cấp về hưu, nhà kề vườn thú khẳng định “Sự thật
còn tệ hơn ông viết”.
Sau
5 giờ, một bạn nhắn tin “Bác sắp được lên UBND phường uống chè”. Tôi cảm ơn và
sao lưu tất cả thông tin từ các nguồn cung cấp. Nếu được mời tôi sẽ gửi vé mời
những vị mỗi tuần có khi vào đó ba bốn lần đi cùng, có đủ chứng cớ đi cho vui.
Đặc
biệt có vị yêu thú đến mức, thấy chúng đói quá, mỗi khi đi xa, đều kiếm mía,
cây chuối, thức ăn về rồi cho chúng ăn. Thật kính phục. Tin từ các bạn là thứ
thiệt, lương thiện và vì những điều tốt đẹp.
Sau
khi đăng 7 giờ một người bạn thân quý hỏi chân tình “Nội dung có thật không
anh?”
Sau
câu hỏi này tôi lập tức gửi đề nghị xác minh đến 9 người bạn thân quý đã quen
biết từ 5 đến 10 năm nay đang cư trú quanh Hà Nội đề nghị hỗ trợ. Tôi cần thông
tin lập tức tại vườn thú sáng nay.
Sau
khi đăng 10 giờ tôi nhận được một vài phản hồi (Hiện tôi để nguyên trên
Facebook) chỉ ra đường dẫn báo Thanh
Niên hai năm trước đã đưa tin. Có bạn cho rằng tôi “câu view” vớ vẩn. Diện này
không chấp vì kiểu gì cũng phải có bài giải trình này. Chắc các bạn sẽ suy nghĩ
khác. Nếu bạn còn thắc mắc xin xem bài của báo Tuổi Trẻ đăng sáng nay.
Và
11 giờ sau khi đăng, một "mũi tiến công” của tôi đã thâm nhập vào Sở thú.
Sau
7 giờ sáng “đội” của tôi có 5 anh chị đang …tác nghiệp. Tôi nhận thông tin
“sống” từ Thủ Lệ như sau:
Nhiệt
độ lúc 5 giờ 30 sáng ở đó là 11 độ. Có vị đã có mặt. Tóm tắt có vài thông tin
(thể hiện kèm ảnh chụp sáng nay) Còn 22 bức ảnh trùng lắp, không đăng.
-
Trừ chỗ nhốt voi có che miếng bạt xanh phập phành, gió vẫn lộng vào ào ào. Voi
đứng không yên, xoay xỏa luôn (dù sao cũng hoan nghênh Sở thú cái đã).
-
Những con khỉ đói, mò mẫm xuống máng nước, lượm cả những mảnh nilon gói kẹo đưa
lên mồm ăn, không được, lại nhả ra. Nó đói lắm.
-
Những con hổ đói, mình hổ mỏng lét. Xem trong ảnh và video, để thấy nó đi lại
đeo theo miếng da bụng xẹp lép).
-
Những con hươu (hay nai) màu vàng gầy yếu thảm hại.
Nhìn
chung, việc nhiều loại thú đói là không phải bàn cãi.
-
Những đàn khỉ lạnh tê tái ôm lấy nhau. Giống này cực kỳ năng động, phải “đoàn
kết“ như thế này là bởi rét quá, lớp lưới B-40 quanh chuồng khỉ không phải đồ
để che gió rét.
-
Một vị nói với tôi một ý kiến rất thiết thực : Mỗi chuồng khỉ này chỉ một bóng
điện vàng chừng 100W là chúng đỡ khổ sở. Đúng!.
-
Hôm qua trong bài tôi ghi “con hươu cao cổ đã chết”. Xong, đọc vài phản biện
thấy ghi “Vì ở đây không thích hợp hươu đã …chuyển đi chỗ khác”. Tôi cũng non
gan về sửa bản gốc ghi lại là “Con hươu không còn ở đây nữa”. Sáng nay một cô
giáo nhà rất gần nơi này khẳng định “Cả ba con đã chuyển về … âm phủ!. Một con
chết ngày 04/09/2023".
-
Những con thú dạng ngựa, ngựa vằn không có bất cứ biện pháp tránh rét nào. Chỉ
thả rông nom rất tội nghiệp. Ở nông thôn bà con ta có nhiều kiểu may áo cho
trâu bò, chó chống rét mà có con vẫn kềnh.
-
Tôi hỏi “Hiện sở thú có bán vé không?” - Trả lời “Vẫn bán”.
Thì
hiểu, mấy con thú, còn gọi là “công cụ kiếm tiền” này không ăn bám, mà
nó sinh lợi, nếu công bằng thì có thể lấy mỡ nó rán nó nhưng không.
Thưa
Quý bạn.
Đến
đây có thể thấy khiếm khuyết của bài trước là dùng một số ảnh từ báo Thanh Niên
(Ảnh thật, bản chất vụ việc không thay đổi) xin lỗi quý bạn vì tội dùng ảnh
…thật này. Nay được bù bằng ảnh thật hơn, video thật, sốt sồn sột mới thực hiện
vài giờ để hơn năm ngàn bạn đã ủng hộ khỏi thất vọng.
VIDEO
: Nguyễn Huy Cường
Đúng
ra vài ngày nữa mới đăng bài này. Thời gian dành cho bài cuối về tóc xá lợi
nhưng bởi sức nóng của chuyện Sở thú nên tôi đăng vội lên đây.
Các
bạn nhóm phản biện bài này chú ý: Tôi còn một tảng tư liệu sống, không những Sở
thú này mà cả vài sở khác, sâu sắc hơn nhiều, sẽ hầu bạn đọc dần dần kể cả khi
bạn không thắc mắc.
Tôi
cũng phải nói thêm rằng: Trong bài hôm qua tôi ghi rất rõ bằng tiếng Việt là :
Nhờ bạn hữu Hà Nội kiểm chứng CHỨ TÔI KHÔNG PHÁN XỬ. Tôi cũng nói rất rõ là tôi
tiếp thu thông tin từ bạn hữu ngoài đó. Không phải tôi cam kết là từ quan sát
của tôi. Đăng lên như một cảnh báo và để rộng đường dư luận.
Lời
chót:
Kính
gửi Ban Quản lý Sở thú;
Để
khắc phục những khuyết thiếu trên đây là việc CỰC KỲ DỄ, có cả giải pháp không
cần tiền. Nếu các vị có tinh thần cầu thị, thân thiện tôi sẽ hiến kế.
Xin
mời các bạn đón đọc bài về một vườn chim cực kỳ hoành tráng, quy tụ hàng vạn
con chim tự nhiên đủ loại của một gia đình nhỏ ở Năm Căn, Cà Mau quản lý và
phát triển tới đây, để biết hình bóng giải pháp đó là gì!.
Nhân
đây xin cảm ơn "đội quân" của tôi, những "nhà báo công dân"
trực chiến sáng nay trong gió lạnh. Hẹn có ngày hội ngộ.
Hy
vọng Sở Thú Hà Nội sẽ chuyển biến rất nhanh sau sự kiện này.
Mời
Quý vị coi bài về Sở thú này vừa đăng
sớm nay trên báo Tuổi Trẻ. Bài và ảnh có chỉnh
sửa theo hướng bổ sung lúc 15 giờ chiều 29/01/2024 bởi vừa tiếp nhận từ vườn
thú.
12 giờ trưa
28/01/2024
NGUYỄN
HUY CƯỜNG
Publié
par Thụy
My RFI à
03:18
==================================================
.
29/01/2024
https://thuymyrfi.blogspot.com/2024/01/tran-thi-sanh-xot-xa-qua.html
-
Xót xa cảnh khỉ, voọc... ở Vườn thú Hà Nội co ro ôm nhau trong giá rét.
Cả
tuần nay, nhiệt độ tại Hà Nội xuống 10 độ C, trời rét kèm theo gió mạnh khiến
thời tiết thêm buốt giá. Vậy mà động vật nuôi tại Vườn thú Hà Nội không được
che chắn chuồng trại gió lùa tứ tung, nền đất ẩm ướt khiến chúng chịu cảnh co
ro trong chuồng.
Nhìn
cảnh khỉ mẹ ôm khỉ con co ro trong giá rét thật xót xa và đắng lòng. Các ông bà
đủ các loại áo khăn trong chăn ấm, sao vô cảm, vô trách nhiệm thế, không nghĩ
đến động vật cũng rét như mình à?
-
Xót xa ba người trong một gia đình ở Bắc Giang tử vong do ngộ độc khí than
trong phòng ngủ đóng kín cửa, dưới nền nhà có chậu than đã cháy hết. Ti vi ngày
nào cũng cảnh báo về những cái chết từ từ và êm đềm khi đốt than trong phòng
kín, vậy mà vẫn xảy ra rất nhiều, bà con ta không quan tâm hay sao?
Thật
đau đớn và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.
-
Xót xa Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng (đuổi ra khỏi Đảng) bí thư
Lâm Đồng Trần Đức Quận, cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến. Ban Bí thư đã
khai trừ Đảng các ông Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Tử Quỳnh.
-
Xót xa khi cả bí thư, chủ tịch và nhiều lãnh đạo các tỉnh bị bắt vào lò cụ Tổng
như Bắc Ninh, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Chị Nhàn đang ở đâu, sao không về cứu các
đồng chí ấy? Chị Nhàn rất xứng đáng được khen thưởng và cấp bằng lao động sáng
tạo bởi chị này đi đến đâu, đến địa phương nào cũng tiêu diệt triệt để các đồng
chí lãnh đạo, phơi bày ra ánh sáng nhân cách và đạo đức các đồng chí đó.
-
Xót xa 15 tỉnh thành gửi tờ trình xin hỗ trợ 17.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ
quốc gia để cứu đói người dân đón Tết Nguyên Đán.
Tuy
nhiên, nhiều tỉnh được coi là màu mỡ, là vựa lúa cũng xin tài trợ là sao? Rồi
có tỉnh xây tượng đài, cổng chào trăm tỷ cũng xin cứu trợ ! Các đồng chí lãnh
đạo các tỉnh xin cứu trợ không thấy xấu hổ và day dứt sao?
Tin
mới nhất là Quảng Bình đã rút khỏi danh sách xin cứ trợ. Hoan hô Quảng Bình.
Nhưng có người lại nói với mình: Xin gạo cứu trợ để nấu rượu uống mừng xuân hì
hì.
-
Xót xa vụ việc con trâu leo lên tầng 2 sân bay Nội Bài mà không ai biết, không
ai phát hiện ra và hỏi giấy tờ chú trâu này.
Không
ít người bảo: Cần phải khen thưởng và tặng bằng sáng kiến, bằng Lao động sáng
tạo cho chú trâu này vì nó đã có công phát hiện ra an ninh sân bay Việt Nam
lỏng lẻo và nhiều kẽ hở.
TRẦN
THỊ SÁNH 29.01.2024
Publié
par Thụy
My RFI à
16:25
No comments:
Post a Comment