Vĩnh
biệt Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg
29/09/2020
https://www.voatiengviet.com/a/vinh-biet-tham-phan-ruth-bader-ginsburg/5600762.html
Cố Thẩm phán Ruth Bader
Ginsburg được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng hôm thứ Hai 28/9/2020 tại nghĩa
trang quốc gia Arlington, nơi chồng bà, luật sư Martin Ginsburg, được chôn cất
năm 2010. Lễ mai táng bà Ginsburg được tổ chức trong vòng riêng tư, nhưng trước
đó công chúng đã có cơ hội tới nghiêng mình trước lĩnh cữu của bà đặt tại Tối
Cao Pháp viện ở thủ đô Washington trong hai ngày 23-24/9, và sau đó tại trụ sở
Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Bảy 26/9. Báo chí Mỹ tường trình rằng bà Ginsburg đã
‘làm nên lịch sử lần cuối’ khi linh cữu của bà được quàn tại điện Capitol, và
bà trở thành nữ quan chức Mỹ và người Do thái đầu tiên có được vinh dự mà phần
lớn dành cho các vị Tổng thống, phó Tổng thống và các thành viên quốc hội.
https://gdb.voanews.com/D5D0E9F9-EB25-4B18-A04D-2C29C614725C_cx0_cy10_cw0_w650_r1_s.jpg
Chánh án Tối cao
Pháp viện John Roberts phát biểu tại buổi lễ riêng tư tại Tòa án Tối Cao ở
Washington, ngày 23/9/2020. Andrew Harnik/Pool via REUTERS
Cờ rũ treo trên các công ốc
trên khắp nước Mỹ từ hôm thứ Sáu 18/9 sau khi Thẩm phán tòa án cao nhất nước
Ruth Bader Ginsburg qua đời ở tuổi 87. Mặc dù ai cũng biết bà từ lâu đã chống
chọi với bệnh ung thư, nhưng cái chết của bà, biểu tượng của cuộc tranh đấu cho
nữ quyền và quyền bình đẳng giới, vẫn làm nhiều người bàng hoàng.
Tiểu sử
Ruth Bader Ginsburg chào
đời ngày 15/3/1933 tại Brooklyn, New York. Bà lớn lên trong một khu xóm lao động,
thu nhập thấp ở Brooklyn.
Bà lập gia đình với
Martin D. Ginsburg thời còn là một sinh viên. Sau khi sanh con gái đầu lòng, chồng
bà nhập ngũ năm 1954. Sau hai năm phục vụ, ông giải ngũ và gia đình Ginsburg trở
lại Harvard, nơi cả hai vợ chồng tiếp tục ghi danh theo học ngành luật.
Tại Harvard, bà Ginsburg
tìm cách cân bằng cuộc sống, vừa làm mẹ, vừa theo đuổi ngành luật. Bà là 1
trong chỉ có 8 nữ sinh viên trong một lớp gồm hơn 500 sinh viên. Khoa trưởng
trường Luật lúc bấy giờ không khuyến khích phụ nữ theo ngành luật, mà còn cho rằng
họ đã “chiếm chỗ” của các nam sinh viên ‘hội đủ điều kiện’ hơn.
Là sinh viên ưu tú, Ruth
Ginsburg trở thành nữ sinh viên đầu tiên tham gia nhóm xuất bản tạp chí Harvard
Law Review, một diễn đàn về các vấn đề luật pháp và cũng là một nguồn thông tin
cho giới nghiên cứu luật.
Năm 1956, chồng bà,
Martin Ginsburg, mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, phải trải qua một thời gian
chữa trị. Vừa chăm sóc chồng và nuôi con, Ruth còn phụ ghi note cho chồng và
trong khi tiếp tục theo lớp của mình.
May mắn thay Martin hồi
phục, tốt nghiệp và nhận việc tại một công ty luật ở New York. Theo chồng, Ruth
chuyển sang Columbia Law School, và tốt nghiệp thủ khoa năm 1959.
Bí quyết hôn nhân hạnh phúc
Hai vợ chồng Thẩm phán
Ginsburg rất khác nhau về cá tính. Cũng là một giáo sư luật, Martin là một người
sởi lởi, hay bông đùa, thích hội họp bạn bè, trong khi Ruth là một phụ nữ
nghiêm trang, ăn nói nhỏ nhẹ, tưởng như nhút nhát, nhưng bên trong là một phụ nữ
có bản lĩnh và ý chí sắt đá.
Cuộc hôn nhân rất hạnh
phúc của cặp vợ chồng được cho là hơi khác thường trong bối cảnh thập niên
1950. Martin hé lộ một bí quyết cho sự thành công này:
Trong một thời đại trong
đó phụ nữ được khuyến khích nên ở nhà chăm sóc chồng con, gia đình Ginsburg làm
một cuộc ‘cách mạng’. Ngay từ đầu Ruth không thiết tha với bếp núc, Martin tự
nguyện trở thành đầu bếp, ông nổi tiếng là một đầu bếp ‘trứ danh’, theo lời bạn
bè và gia đình. Ông luôn luôn hỗ trợ vợ trên bước đường sự nghiệp.
Cuộc hôn nhân kéo dài 56
năm cho tới khi ông qua đời vào năm 2010. Dù rất đau lòng vì mất người chồng bà
yêu thương hết mực, nhưng luôn luôn tận tụy với công việc, thẩm phán Ruth
Ginsburg trở lại làm việc 1 ngày sau khi chồng bà qua đời.
Con đường vào Tối cao Pháp viện
Tốt nghiệp Columbia Law
School, sau thời gian đầu phấn đấu để tìm việc, bà trở thành Giáo sư Trường Luật
tại Đại học Rutgers ở Newark, và sau này dạy tại trường Luật, Đại học Columbia ở
New York. Bà đã tranh đấu để được đối xử ngang hàng với các đồng nghiệp phái
nam, và dần dà làm nên tên tuổi trong vai trò luật sư đấu tranh cho quyền được
đối xử bình đẳng, bất chấp là nam hay nữ.
Bà là luật sư trong 6 vụ
kiện trước Tối cao Pháp viện từ năm 1973 đến 1976, mang về chiến thắng cho năm
trong số 6 vụ kiện đó, qua đó đánh đổ được nhiều rào cản pháp lý và thành kiến
xã hội, xác lập nhiều tiền lệ pháp lý dẫn tới những thay đổi luật pháp quan trọng
về nữ quyền.
Bà là người đầu tiên đứng
đầu Dự án Nữ quyền của Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU). Năm 1980, Tổng thống
Jimmy Carter đề cử bà vào Tòa Phúc thẩm Liên bang và năm 1993, bà được Tổng thống
Bill Clinton bổ nhiệm vào Tối cao Pháp viện.
Năm 1996, thẩm phán
Ginsburg là người viết phán quyết đa số được các thẩm phán Tòa Tối cao ủng hộ,
US v. Virginia, buộc Học viện Quân sự Virginia phải chấp nhận cho phụ nữ ghi
danh theo học.
Ruth Bader Ginsburg - thường
được gọi thân mật với tên tắt là RGB, cũng là thẩm phán có ảnh hưởng lớn trong
phán quyết cho phép hôn nhân đồng giới tại Hoa Kỳ. Quyết định này được coi là một
chiến thắng lịch sử cho giới hoạt động bênh vực quyền lợi của người đồng tính
và bình đẳng giới.
https://gdb.voanews.com/316897fe-f96a-46e4-97de-882654a34ae6_w250_r0_s.jpg
Dân chúng tự động
kéo tới Tối Cao Pháp viện sau khi được tin Thẩm phán Ruth Ginsburg qua đời.
US-JUSTICE-RBG
Giã biệt RBG
Vài giờ sau khi tin bà
qua đời loan đi, Tối Cao Pháp viện bỗng trở thành một ‘đài tưởng niệm’, hàng
ngàn người không hẹn mà tự động kéo tới tòa án tối cao nước Mỹ, nơi mà sinh tiền,
thẩm phán Ruth Ginsburg lui tới mỗi ngày và đôi khi làm việc quên cả giờ về.
Các phụ tá của bà cho biết
cho mãi tới ngày 15/9, bà còn tham khảo ý kiến các đồng nghiệp để giải quyết
các hồ sơ mà bà thường xuyên mang theo khi phải vào bệnh viện chữa trị. “Bà chỉ
dừng lại ‘ngoài ý muốn’ vào phút chót”, CNN dẫn lời một người cộng sự cho biết.
Trong lời từ biệt, Chánh
án Tối Cao Pháp viện John Roberts nói:
“Những từ ngữ dùng để mô tả Ruth chính xác nhất là mạnh
mẽ, can đảm, bà là một chiến sĩ, chiến thắng, nhưng bà luôn quan tâm tới người
khác, rất thận trọng, nhân ái, thành thực. Nói tới opera, bà là người hiểu biết,
đam mê. Nói tới thể thao, bà hoàn toàn không biết gì… Như tôi đã nói ngay từ đầu,
sự ra đi của bà là nỗi buồn đè nặng nhất lên gia đình bà, điều đó đúng, nhưng
tòa án này cũng là gia đình của bà. Tòa nhà này cũng là nhà của bà. Dĩ nhiên bà
sẽ sống mãi qua những gì bà đã thực hiện để cải tiến luật pháp và cải thiện đời
sống của tất cả chúng ta, thế nhưng, Ruth đã thực sự ra đi, để lại chúng ta
trong đau buồn và thương tiếc.”
Trao đổi với VOA-Việt ngữ,
cựu thẩm phán Di trú ở San Francisco, ông Phan Quang Tuệ, nói Ruth Bader
Ginsburg là một nhân vật hết sức đặc biệt và rất đáng ngưỡng mộ.
“Bà thẩm phán Tối Cao Pháp viện Ginsburg là một nhân
vật rất đặc biệt. Tôi không phải là phụ nữ, nhưng nếu là phụ nữ, tôi lại càng
khâm phục bà thêm. Bà đứng về phía người không có tiếng nói; tiếng tăm của bà
trong lĩnh vực chuyên môn, cũng như đối với bà Barrett (người mới được TT Trump
đề cử ra thay thế bà RBG) thì mình không nói tại vì họ đều đủ điều kiện, đều xuất
sắc về phương diện chuyên môn. Nhưng bà Ginsburg vượt xa sự chuyên môn, bà là một
biểu tượng. Tôi nhìn hình ảnh của bà sau khi chồng bà qua đời năm 2010, cách
đây 8 năm, bà vẫn tập tành, hít đất, và bà vẫn đi làm thường xuyên. Bà bị ung
thư nhưng bà vẫn tiếp tục, bà cứ e ngại sẽ mất đi tiếng nói, tôi thấy quả thực
bà là một người rất, rất đáng khâm phục.”
Trong hai ngày linh cữu
bà được đặt tại Tối Cao Pháp viện, hàng ngàn người kéo đến để chia sẻ với nhau
nỗi thương tiếc bằng sự hiện diện của chính họ, và để lại bên lề đường đối diện
với tòa nhà những bó hoa đủ màu sắc và những tấm thiệp nói lên lòng cảm kích
sâu xa của họ đối với vị anh hùng đã đi tiên phong trong công cuộc đấu tranh
cho quyền bình đẳng giới, và đạt những thành công đáng kể trong nỗ lực cải thiện
đời sống của phụ nữ và những thành phần ‘không có tiếng nói’.
https://gdb.voanews.com/08BA63E0-E6B9-4E47-BAA3-2159B45D8B40_w250_r0_s.jpg
Dân chúng bày tỏ
lòng thương tiếc sau sự ra đi của cố thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, Ảnh chụp
ngày 24/9/2020 (VOA-Việt ngữ)
Khuya ngày 24/9, những
người ái mộ lại đến nghiêng mình trước linh cữu của bà trước khi linh cữu bà được
đưa ra khỏi Tối Cao Pháp viện lần cuối. Những bó hoa mới lại được xếp dọc theo
lề đường đối diện Tối Cao Pháp viện. Có người vẽ một trái tim đỏ trên một hòn
đá nhỏ và viết: “Cảm ơn RBG”.
Gần đó, một mảnh giấy ghi
dòng chữ:
“Xin cảm tạ! Bà đã làm tất cả những gì có
thể làm được. Bây giờ đến lượt chúng tôi.”
Virginia, một bà mẹ dắt
tay 2 cô con gái nhỏ ôm một bó hoa hồng tới đặt bên lề đường, bà nói với VOA-Việt
ngữ:
“Tôi và các con tới đây để tỏ lòng tôn kính và cảm tạ
RBG. Bà là người có viễn kiến, bà kiên trì tranh đấu để tạo cơ hội cho chúng
tôi, cho tôi và các con tôi. Đối với gia đình chúng tôi, bà là một vị anh
hùng.”
Một bó hoa hồng và lily
màu trắng kèm theo một mảnh giấy với dòng chữ:
“Với tất cả sự kính trọng. Cám ơn bà về tất cả mọi sự!
Bà là niềm cảm hứng của chúng tôi,
Đến gần 10 giờ đêm mà đoàn
người vẫn tấp nập.
Một dòng chữ viết bằng phấn
trên bờ đá trước Quốc hội ghi:
“Hãy yên nghỉ, RBG, tới lượt chúng tôi tiếp tục cuộc
đấu tranh!”
https://gdb.voanews.com/BA8308B2-BFF0-409C-B72F-8605AAD3FD3F_w250_r0_s.jpg
"RBG, Bà đã
thay đổi thế giới!" - Tranh vẽ và thông điệp do công chúng để lại bên lề
đường đối diện với Tối Cao Pháp viện Hoa Kỳ.
Một tấm thiệp do một cặp
đồng tính để lại bên cạnh một bó hoa viết:
“Nhờ bà, tôi đã lấy được người tôi yêu. Xin cám ơn
bà đã không ngừng tranh đấu cho bình đẳng giới, Ian.”
Một bài thơ viết tay kèm
theo hình vẽ chiếc cổ áo bằng đăng ten, biểu tượng của RBG, bày tỏ xúc cảm của
thi sĩ trước sự mất mát to lớn vì cái chết của bà Ginsburg.
Cựu thẩm phán Phan Quang Tuệ cho rằng ảnh hưởng của Thẩm phán Ginsburg
không chỉ giới hạn bên trong nước Mỹ. Ông nói:
“Tôi thấy bà là một phụ nữ nhỏ nhắn nhưng cái tầm
nhìn và ảnh hưởng của bà không chỉ giới hạn ở trong nước Mỹ, không chỉ đối với
phụ nữ mà ngay cả với đàn ông, và ảnh hưởng của bà nó lâu dài. Tôi thấy bà sống
không phí phạm một ngày nào, và tấm gương tốt của bà, như ánh sáng, nó đã và sẽ
còn tỏa sáng khắp nơi và trong suốt nhiều thế hệ.”
No comments:
Post a Comment