Không có chỗ đứng cho trí thức trong chế độ cộng sản
26/09/2020
https://thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/18975-cai-ch-t-c-a-m-t-vi-n-nghien-c-u
Cái chết của một Viện
nghiên cứu
Hải Yến, Thoibao.de, 24/09/2020
https://thoibao1.de/blog/2020/09/24/cai-chet-cua-mot-vien-nghien-cuu/
Viện Nghiên cứu Phát triển
(IDS), think tank độc lập đầu tiên của Việt Nam do các học giả có uy tín thành
lập, đã quyết định tự giải thể hồi năm 2009 sau 2 năm hoạt động – như một phản ứng
đối với một quyết định của chính phủ Việt Nam, nhằm hạn chế nghiêm ngặt các hoạt
động nghiên cứu khoa học độc lập của Viện IDS, một viện nghiên cứu tư nhân duy
nhất thời bấy giờ.
https://live.staticflickr.com/65535/50391387741_24ec993fcd_o.jpg
Giáo sư Tiến sĩ
Nguyễn Đình Cống giảng dạy môn phong thủy tại Giá Xây Dựng. Từ những năm 2010,
Giá Xây Dựng được Bộ Xây dựng công nhận là
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành giao dịch
Bất động sản
Việc cố ý bóp chết hoạt động
của Viện theo kiểu dẫm đạp lên Pháp luật xuất phát từ những trao đổi quan điểm
trong nội bộ Bộ chính trị mà bây giờ mới được kể ra, theo lời kể của Giáo sư Tiến
sĩ Nguyễn Đình Cống, một cựu Đảng viên đã tuyên bố từ bỏ Đảng cộng sản Việt Nam
từ năm 2016.
Bài viết của Giáo sư Nguyễn
Đình Cống mang tựa đề "Cái chết của một Viện nghiên cứu", nội
dung như sau :
"Nhân dịp tiễn Giáo
sư Hoàng Tụy về Trời, xin kể chút ít về Viện Nghiên cứu Phát triển, viết tắt là
IDS (Institute of Development Studies), mà ông là Chủ tịch Hội đồng Viện. Đó là
một Viện nghiên cứu tư nhân, không nhận lương và bất kỳ một trợ cấp nào của Nhà
nước và không chịu sự lãnh đạo của ai cả.
https://live.staticflickr.com/65535/50391564197_a309dca8b5.jpg
Giáo sư Hoàng Tụy,
Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu Phát triển, viết tắt là IDS, ông cũng là người
có đóng góp rất lớn cho nền giáo dục Việt Nam, mới đây phát ngôn của ông về Bộ
trưởng Phùng Xuân Nhạ được nhiều người nhắc đến là : "Thật nhục cho nền
giáo dục và khoa học Việt Nam. Một bộ trưởng mà như thế, biết tự trọng thì nên
từ chức".
Viện có 16 thành viên.
Giáo sư Hoàng Tụy
được bầu làm Chủ tịch Hội đồng viện. Tiến sĩ Nguyễn Quang A làm Viện trưởng. Các thành viên còn
lại gồm : Lê Đăng Doanh,
Phạm Chi Lan, Phan Đình Diệu, Chu Hảo, Tương Lai, Phạm Duy Hiển, Vũ Quốc Huy,
Phan Huy Lê, Nguyên Ngọc, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương, Nguyễn Trung, Vũ
Kim Hạnh, Huỳnh Sơn Phước. Viện được thành lập vào tháng 9 năm 2007,
theo Giấy phép hoạt động của Sở Khoa học Hà Nội. Mục đích chính của Viện là
Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng chiến lược kinh tế xã hội.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang
A, một trong những mục đích được đặt ra ngay từ khi thành lập Viện, đó là
"đào xới vấn đề lên, khuấy động được thành một phong trào, để người dân, đặc
biệt các trí thức trẻ có thể hiểu và cùng tham gia là một việc rất quan trọng.
Nếu những người có trách nhiệm hoạch định chính sách lắng nghe hay tham khảo những
kết quả thì rất tốt, còn nếu không, chúng tôi cũng không vì thế mà buồn. Chúng
tôi mong tham gia phản biện, cảnh báo. Chúng tôi không đặt mục tiêu họ nghe
mình bao nhiêu".
https://live.staticflickr.com/65535/50390697678_9877b3ca53.jpg
Tiến sĩ Nguyễn
Quang A, Viện trưởng đồng Viện Nghiên cứu Phát triển, viết tắt là IDS.
Trong 2 năm tiếp theo, Viện
đã có nhiều hoạt động khoa học khá nổi tiếng, nghiên cứu nhiều lĩnh vực kinh tế
và xã hội Việt Nam, đặc biệt là vấn đề giáo dục Viện đã có những kiến nghị rất
khoa học.
Viện được sự đồng tình, cổ
vũ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng gặp sự phản đối
kịch liệt của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và nhiều người trong Bộ Chính trị Đảng
cộng sản Việt Nam.
Giáo sư Tương Lai cho biết
: Mạnh gọi điện cho Hà Nội hoạnh hoẹ : "Ai cho phép thành lập viện nghiên
cứu tư nhân này ?" Khi được trả lời là chẳng ai cho phép cả mà do Luật
Khoa học và Công nghệ đã ban hành về quyền đăng ký lập một tổ chức nghiên cứu
khoa học và công nghệ. Kẻ chỉ thạo cầm rìu chặt cây kia ráo hoảnh hạ lệnh :
"Nếu là Luật thì sửa Luật" ! ?
https://live.staticflickr.com/65535/50391387701_db1b65a220.jpg
Nguyên Tổng bí thư
Nông Đức Mạnh (bên phải) ngồi trên chiếc ghế chạm trổ đầu rồng nói chuyện với
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh chụp từ trang web báo Tiền
Phong
Thế là người ta ra quyết
định bắt giải tán Viện. Ngày 24/7/2009 Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là Thủ tướng
Chính phủ đã ký Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg, ban hành danh mục các lĩnh vực cá
nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để dẹp Viện IDS. Quyết định
97 có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2009.
Giáo sư Hoàng Tụy, Tiến
sĩ Nguyễn Quang A và các thành viên không chấp nhận được nỗi nhục bị người ta bắt
giải tán nên đã tuyên bộ tự giải thể vào ngày 14 tháng 9 năm 2009, trước khi
quyết định 97 có hiệu lực một ngày.
Viện IDS tự giải thể trước
sự ngỡ ngàng của các nhà khoa học trong nước và trên thế giới, là một tổn thất
to lớn của đất nước. Nó chứng tỏ sự thiếu trí tuệ và kiêu ngạo của lãnh đạo Đảng
cộng sản mà không chỉ riêng một mình Nông Đức Mạnh phạm phải", Giáo sư
Nguyễn Đình Cống nhận định.
Trước khi tự giải thể, Viện
IDS đã đưa ra một tuyên bố rằng :
"Việc cấm phản biện công khai là phản khoa học,
phản tiến bộ, phản dân chủ.
Cấm như vậy là phản khoa học, bởi lẽ : Bất kể một phản
biện nào nếu không chịu sự "sát hạch" công khai, minh bạch trong công
luận, sẽ khó xác định phản biện ấy là đúng hay sai, độ tin cậy của nó, sự đóng
góp hay tác hại nó có thể gây ra, khó lường được các khả năng sử dụng hoặc lợi
dụng việc phản biện này.
Cấm như vậy là phản tiến bộ, bởi lẽ : Người dân sẽ
không biết đến các phản biện đã được đề xuất hay các vấn đề đang cần phải phản
biện, càng không thể biết chất lượng và tác dụng của những phản biện ấy, không
biết nó sẽ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, tiếp thu hay xử lý như thế nào.
Phản biện và tiếp thu phản biện không công khai sẽ không thể tranh thủ được sự
đóng góp xây dựng từ trí tuệ trong và ngoài nước, hạn chế khả năng sáng tạo tìm
ra con đường tối ưu cho sự phát triển đất nước và vứt bỏ lợi thế của nước đi
sau. Trên hết cả, cấm như vậy là cản trở việc nâng cao trí tuệ và bản lĩnh của
người dân, cản trở vai trò làm chủ đất nước của nhân dân. Cấm như vậy chẳng
khác nào biểu hiện chính sách ngu dân.
Cấm như vậy là phản dân chủ, bởi lẽ : Nhân dân – người
chủ của đất nước – sẽ thiếu những thông tin để tự mình tìm hiểu, đánh giá mọi vấn
đề có liên quan của đất nước mà họ không thể không quan tâm. Cấm như vậy là tước
bỏ hay làm giảm sút khả năng của nhân dân giám sát, kiểm tra, đánh giá hay đóng
góp xây dựng, hình thành và nói lên các ý kiến của họ, tán thành hay bác bỏ một
chủ trương nào đó ; trên thực tế là cấm hay ngăn cản quyền của nhân dân tham
gia vào công việc của đất nước. Cấm như vậy là ngược với tiêu chí Nhà nước của
dân, do dân và vì dân".
Thông cáo trên mạng điện
tử của IDS cho biết, "ngày 14/09/2009, Hội đồng Viện IDS họp toàn thể và
quyết định tự giải thể để biểu thị thái độ dứt khoát… đối với Quyết định
97".
Quyết định 97 của chính
phủ Hà nội bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm nay, 15 tháng 9/2009 quy định Danh mục
các lãnh vực cá nhân được nghiên cứu và bị cấm nếu không nằm trong danh mục.
Điều 2 quy định về việc
phản biện : "Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách
Đảng, nhà nước… thì phải gởi lên cơ quan thẩm quyền, không được công bố với
danh nghĩa của cơ quan nghiên cứu khoa học".
Còn điều 4 thì ghi rằng sẽ
"rà soát lại các tổ chức Khoa học, Công nghệ" và có thể rút giấy
phép.
https://live.staticflickr.com/65535/50391564092_1467ef247f.jpg
Chuyên gia kinh tế
Phạm Chi Lan, bà từng là Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam, thành viên của Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.
Trả lời phỏng vấn của
hãng AP, bà Phạm Chi Lan, phó viện trưởng IDS giải thích là các biện pháp mới của
chính phủ làm các chuyên gia khó tiến hành công tác nghiên cứu của mình, khó có
thể lên tiếng nói, do vậy "chúng tôi quyết định ngưng hoạt động". Tiến
sĩ Nguyễn Quang A nhận định là các giới hạn này sẽ làm cho "đất nước tụt hậu
trầm trọng hơn, người ta sẽ chê cười và hình ảnh lãnh đạo cũng như đất nước Việt
Nam sẽ bị tác hại".
Viện nghiên cứu IDS được
thành lập cuối năm 2007, hoạt động mới hơn một năm. Hội đồng Viện gồm 16 vị, với
giáo sư Hoàng Tụy, chủ tịch, tiến sĩ Nguyễn Quang A, viện trưởng. Sau một buổi
họp dài, Hội đồng Viện tuyên bố tự giải thể để phản đối Quyết định 97 – "một
quyết định hạn chế vô lý, phản tiến bộ, phản khoa học và ngu dân".
https://live.staticflickr.com/65535/50390697578_ce9ca54764.jpg
Tiến sĩ Lê Đăng
Doanh – được coi là cha đẻ của Luật doanh nghiệp 1999, đã tạo cơn bùng phát của
số lượng doanh nghiệp và vốn đầu tư tư nhân vào nền kinh tế Việt Nam
Trước quyết định giải thể
này, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết cảm nghĩ của ông như sau:
"Cá nhân tôi thì rất lấy làm tiếc và rất lấy
làm buồn rằng là chúng tôi phải tự giải thể cái Viện Nghiên Cứu Phát Triển
(IDS). Viện này là do cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt đã có hướng dẫn và đã có gửi gắm
để chúng tôi thực hiện.
Cho nên tôi hy vọng là sẽ có một ngày nào đó chúng
tôi lại có thể lại tham gia một cái viện để thực hiện cái nguyện vọng đó của cố
Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, khi mà những điều kiện thích hợp lại được thiết lập".
Bà Phạm Chi Lan, một thành viên của viện, cũng tỏ ý tiếc về việc không còn cơ hội làm
việc chung với các vị giáo sư mà theo bà thì đây là những người mà bà tìm thấy
sự làm việc cũng như kiến thức đáng để bà học hỏi :
"Cảm tưởng của tôi thì có thể nói là tôi cũng
thực sự tiếc về sự giải thể này. IDS mới thành lập được 2 năm nay thôi là cũng
bắt đầu có được những hoạt động cũng được xã hội quan tâm, và bản thân tôi tham
gia vào Viện (thì) tôi học hỏi được rất nhiều từ những vị giáo sư, những nhà
nghiên cứu rất xuất sắc ở Viện, cho nên được làm việc với những người như vậy
thì cũng là hân hạnh lớn của tôi".
https://live.staticflickr.com/65535/50390697548_631d5231bb.jpg
Nguyên Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng, người ký quyết định số 97 chỉ để nhằm bức tử Viện nghiên cứu
và phát triển IDS
Lý do mà Viện IDS tuyên bố
giải thể phát xuất từ Quyết định số 97 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong đó
khoản 2, điều 2 của quyết định này ghi : "cá nhân thành lập tổ chức khoa học
công nghệ chỉ hoạt động trong lĩnh vưc thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định
này".
Đối với một tổ chức
nghiên cứu khoa học và công nghệ cũng như nhiều vần đề có liên quan đến xã hội,
giáo dục, kinh tế… như Viện IDS thì điều khoản này vi phạm hai quyền tự do cơ bản.
Thứ nhất, việc quy định
chỉ cho phép hoạt động trong lĩnh vực thuộc danh mục mà chính phủ ban hành kèm
theo, điều này cản trở nghiêm trọng quá trình nghiên cứu và phát triển. Khoa học
là một tiến trình hoàn toàn mới mẻ mà không một nhà bác học nào có thể tiên
đoán sẽ xảy ra nhờ những phát minh của con người.
Chỉ thông qua sự vận động
thường trực của cuộc sống mới này sinh những ý tưởng sáng tạo nhằm phục vụ nhân
sinh từ các nghiên cứu và phát minh.
Ban hành một danh mục để
theo đó hoạt động là một cách thức khác cho chính sách "lề bên phải"
đặt để cho giới nghiên cứu phải tuân theo.
Việc ban hành danh mục
này cho thấy các nhà hoạch định chính sách của chính phủ vẫn chưa nhận thức rõ
tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học, và do đó những trở ngại lớn lao mà danh
mục này tạo ra khiến cho các cơ quan nghiên cứu độc lập và nghiêm túc không thể
làm việc hữu hiệu.
Điểm thứ hai, khi Quyết định
97 nêu rõ "nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền,
không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức
khoa học và công nghệ".
Theo bức thư giải thể của
IDS thì quy định này sai pháp luật một cách nghiêm trọng. Việc ngăn cản đưa ra
những phản biện công khai khác nào bịt miệng trí thức vì chỉ có công khai thì
phản biện mới có giá trị.
Bất cứ phản biện nào nằm
trong vòng bí mật chỉ nên được áp dụng cho công chức ăn lương của cơ quan nhà
nước, nếu họ muốn đưa ra gải pháp nào đó chỉ trong phạm vi cơ quan của họ mà
thôi.
Đối với một tổ chức hoạt
động độc lập thì việc bó buộc này được xem như là biện pháp đề phòng những phản
hồi có tính cách xây dựng cho đất nước nhưng lại có thể gây thiệt hại cho cá
nhân hay một tập thể nào đó trong guồng máy nhà nước.
Riêng đối với Nhà văn
Nguyên Ngọc, một thành viên của IDS, thì cho rằng một trí thức chân chính không
thể làm việc trong một môi trường như Quyết Định 97 vẽ ra :
"Thật sự chúng tôi chả tiếc rẻ gì thái độ dứt
khoát của Viện IDS đối với quyết định này. Chúng tôi phản đối quyết định này.
Và chúng tôi thấy rằng tiếp tục hoạt động với một cái quyết định như vậy thì sẽ
là vô nghĩa và cũng sẽ không đúng đối với một sự hạn chế như thế trong hoạt động,
can dự như thế thì không còn là những người trí thức chân chính".
Hải Yến (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 24/09/2020
====================================================
Sự hình thành và cái chết của một Viện Nghiên cứu
Nguyễn Đình Cống, Tiếng Dân, 19/07/2019
https://baotiengdan.com/2019/07/19/su-hinh-thanh-va-cai-chet-cua-mot-vien-nghien-cuu/
Nhân dịp tiễn Giáo sư
Hoàng Tụy về Trời, xin kể chút ít về Viện Nghiên cứu Phát triển, viết tắt là
IDS (Institutes of Development Studies), mà ông là Chủ tịch Hội đồng Viện. Đó
là một Viện nghiên cứu tư nhân, không nhận lương và bất kỳ một trợ cấp nào của Nhà
nước và không chịu sự lãnh đạo của ai cả.
Hình :
Các thành viên IDS
: (từ phải sang) Phạm Chi Lan, Hoàng Tuỵ, Tương Lai, Việt Phương, Trần Đức
Nguyên, Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh
Viện có 16 thành viên.
Giáo sư Hoàng Tụy được bầu làm Chủ tịch Hội đồng viện. Tiến sĩ Nguyễn Quang A
làm Viện trưởng. Các thành viên còn lại gồm : Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Phan
Đình Diệu, Chu Hảo, Tương Lai, Phạm Duy Hiển, Vũ Quốc Huy, Tương Lai, Phan Huy
Lê, Nguyên Ngọc, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương, Nguyễn Trung, Vũ Kim Hạnh,
Huỳnh Sơn Phước.
Viện được thành lập vào
tháng 9 năm 2007, theo Giấy phép hoạt động của Sở Khoa học Hà Nội. Mục đích
chính của Viện là Nghiên cứu phương pháp luận xây dựng chiến lược kinh tế xã hội.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trong những mục đích được đặt ra ngay từ khi
thành lập Viện, đó là "đào xới vấn đề lên, khuấy động được thành một
phong trào, để người dân, đặc biệt các trí thức trẻ có thể hiểu và cùng tham
gia là một việc rất quan trọng. Nếu những người có trách nhiệm hoạch định chính
sách lắng nghe hay tham khảo những kết quả thì rất tốt, còn nếu không, chúng
tôi cũng không vì thế mà buồn. Chúng tôi mong tham gia phản biện, cảnh báo.
Chúng tôi không đặt mục tiêu họ nghe mình bao nhiêu".
Trong 2 năm tiếp theo, Viện
đã có nhiều hoạt động khoa học khá nổi tiếng, nghiên cứu nhiều lĩnh vực kinh tế
và xã hội Việt Nam, đặc biệt là vấn đề giáo dục Viện đã có những kiến nghị rất
khoa học.
Viện được sự đồng tình, cổ
vũ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng gặp sự phản đối
kịch liệt của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và nhiều người trong Bộ Chính trị Đảng
cộng sản Việt Nam.
Giáo sư Tương Lai cho biết
: Mạnh gọi điện cho Hà Nội hoạnh họe : "Ai cho phép thành lập viện
nghiên cứu tư nhân này ?". Khi được trả lời là chẳng ai cho phép
cả mà do Luật Khoa học và Công nghệ đã ban hành về quyền đăng ký lập một tổ chức
nghiên cứu khoa học và công nghệ. Kẻ chỉ thạo cầm rìu chặt cây kia ráo hoảnh hạ
lệnh : "Nếu là Luật thì sửa Luật"!
Thế là người ta ra quyết
định bắt giải tán Viện. Ngày 24/7/2009 Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là Thủ tướng
Chính phủ đã ký Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg, ban hành danh mục các lĩnh vực cá
nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để dẹp Viện IDS. Quyết định
97 có hiệu lực kể từ ngày 15/09/2009.
Giáo sư Hoàng Tụy, Tiến
sĩ Nguyễn Quang A và các thành viên không chấp nhận được nỗi nhục bị người ta bắt
giải tán nên đã tuyên bộ tự giải thể vào ngày 14 tháng 9 năm 2009, trước khi
quyết định 97 có hiệu lực một ngày.
Viện IDS tự giải thể trước
sự ngỡ ngàng của các nhà khoa học trong nước và trên thế giới, là một tổn thất
to lớn của đất nước. Nó chứng tỏ sự thiếu trí tuệ và kiêu ngạo của lãnh đạo Đảng
cộng sản mà không chỉ riêng một mình Nông Đức Mạnh phạm phải.
Nguyễn Đình Cống
Nguồn : Tiếng Dân, 19/07/2019
No comments:
Post a Comment