https://www.facebook.com/thuyduong2890/posts/3459443667409503
Ông Đoàn Ngọc Hải làm từ
thiện, tham gia các hoạt động thể thao lành mạnh, mua xe cứu thương khiến nhiều
người tán dương. Song song đó, cũng có nhiều người chửi bới, cười cợt, mạ lị
hành động của ông Hải. Đáng buồn thay, họ lại là những người gắn mắc đấu tranh.
Ông Hải có từng tham
nhũng không? Tôi không biết, có thể có, có thể không? Tương lai ông hải có thể
bị bắt không? Có thể có, có thể không. Dẫu có bị bắt, có bị điều tra về tội lỗi
trong quá khứ đi nữa, tôi tin ông Hải đã tự chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn
sàng, thanh thản nhất. Có lẽ ông đang cố làm những điều tốt cuối cùng trước khi
có khả năng gặp nhân quả của mình thì sao?
Vậy hãy để ông ấy làm,
hãy cổ vũ cho ông ấy làm. Hãy đón một người con của Nhân Dân về với Nhân Dân. Đừng
đẩy họ vào thế đối đầu với Nhân Dân. Trong bất kì một cuộc đấu tranh nào, muốn
mang lại chiến thắng, muốn giữ được thành quả đấu tranh lâu dài, muốn phát triển
dựa trên nền tảng của cuộc đấu tranh đó, đều phải cần những người tài đức, người
ủng hộ cuộc đấu tranh.
Việt Minh thuyết phục được
nhân sĩ trí thức của Pháp theo mình. Việt Cộng cài đặt được người của họ vào
hàng ngũ lính Việt Nam Cộng Hòa là nhờ chính người bên trong giúp đỡ. Đó là gì?
Đó là dân vận. Họ thành công ở công tác dân vận từ người dân nghèo khổ cho tới
quan chức cấp cao.
Việt Minh hay Việt Cộng đều
chấp nhận những người “hồi đầu về với Cách mạng, về với dân”. Để làm gì? Để tận
dụng lực lượng, để tìm kiếm người ủng hộ. Khi họ đi về phía mình phải đưa tay
kéo họ về gần hơn nữa, không nên chửi rủa, đẩy họ ra xa. Làm như vậy, sau này
ai còn đi về phía dân nữa? Đó là chưa kể thái độ thù hận ghê gớm đòi giết sạch
con cái họ hàng của quan chức. Điều đó sẽ hình thành một trạng thái đối đầu
kinh khủng, khi quan chức suy nghĩ chỉ cần mình nhẹ tay là tụi này sẵn sàng đồ
sát gia đình mình. Vậy ai còn dám hồi đầu về phía Nhân Dân nữa.
Người ta sai, chúng ta
phê bình, chúng ta bức xúc, thù hận họ. Nhưng nếu trong số đó có những người
chưa phải là “cùng hung, cực ác” quay về với chính nghĩa, nên kéo họ lại, cổ vũ
họ. Đừng bao giờ mạ lị họ. Đấu tranh như thế chỉ là đấu tranh bầy đàn, dẹp tiệm
sớm, nghỉ khỏe. Vì lúc đó không còn là đấu tranh nữa mà chuyển qua đấu tố rồi.
Người đấu tranh cứ tự cho
mình trong sạch 100%, khinh chê kẻ từng nhúng chàm. Đó là đấu tranh giả dối, bởi
trên đời có ai mà [không] sai phạm? Thái độ khinh miệt kệch cỡm chỉ khiến người
đấu tranh tự tạo rào cản với Dân, với những người đối lập. Đấu tranh đầu tiên
là đấu tranh thay đổi mình, rồi mới tính tới chuyện thay đổi người khác. Phải
biết chấp nhận cái xấu của mình, cái tốt của người, phải thật lắng lòng để nhìn
nhận đúng sai, phải quấy đúng thời điểm, đúng nơi, đúng chỗ.
Cuộc đấu tranh có thể
thành công bằng bạo lực, nhưng giữ được thành quả của nó phải bằng làng vị tha
và tri thức tiến bộ. Đừng quên bài học “đấu tố trí thức, đấu tố tư sản mại bản,
đánh tư sản” dành cho phe đối đầu của Cơm Sườn Đông Lào sau 1975.
Muốn đấu tranh thành công
điều cần nhất là sự ủng hộ của mọi tầng lớp trong dân. Đặc biệt của chính những
người từng đối đầu với dân và những trí thức có tâm, có tầm. Người ta gọi đó là
chiêu hiền, đãi sĩ.
——-
Bài viết này không chỉ
dành cho một trường hợp của ông Đoàn Ngọc Hải.
No comments:
Post a Comment