HOA
KỲ - TRÊN CON ĐƯỜNG LAO XUỐNG VỰC
https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/4819384628075535
Sau gần 37 năm ở Mỹ, trải
qua nhiều đời tổng thống, đối diện với đủ mọi thăng trầm của cuộc đời, đã có
“cơ hội” dọn nhà di chuyển nhiều lần, và nhất là đã có cơ may đi qua nhiều
thành phố của khoảng 37 tiểu bang trên đất Mỹ, nhìn lại thì thật là một chặng
đường dài của một đời người, để đến hôm nay, với một tâm sự buồn để đi đến nhận
xét: Nước Mỹ trên con đường tuột dốc.
1- Công ăn việc
làm:
Những thập niên 80s, 90s
huy hoàng nay đã không còn nữa. Những người may mắn như chúng tôi thời đó,
không mấy ai lo sợ về nạn thất nghiệp, về hãng xưởng đóng cửa, công ăn việc làm
tràn lan ở khắp nơi.
Những năm đầu mới ra đi
làm, tôi nhảy 3-4 hãng một năm. Khi được phỏng vấn “tại sao anh không làm lâu ở
một hãng?”. Câu trả lời thành thật nhưng đầy thách thức “Vì lương không đáng so
với công việc, vì bảo hiểm sức khỏe không tốt đủ, vì không có cơ hội lên chức
…”, đại loại như thế.
Cái kết quả là mỗi lần nhảy
hãng, lại một lần lên lương, lên chức hoặc có nhiều nguồn lợi khác như bonus cuối
năm, profit sharing, pension plans (giờ pension plans đã bị xóa sổ, không ai biết
nó đã có một thời hiện hữu). Ngày nay, ai đi làm cũng than, làm nhiều, lương
ít, benefits bị cắt giảm. Đơn giản là vì hơn 1/3 công việc ở Mỹ trước đây, đã
được giới tài phiệt của Mỹ mang ra nước ngoài, nhiều nhất là mang sang Trung Quốc
với giá nhân công rẻ mạt.
2- Automation:
Vào năm 1990, lần đầu
tiên tôi được tham quan trong một lần phỏng vấn nhận việc, một chi nhánh của
hãng giấy nổi tiếng International Paper Company, người ta đã hiện đại hóa và
cho nghỉ hơn 1000 nhân công, thay vào đó là hệ thống Robotics.
Sau đó, tôi có cơ hội làm
cho những hãng nước uống, nước ngọt ở Santa Fe và ngay cả hãng bia
Anheuser-Busch ở Van Nuys California, thì thấy được rằng, nhân công đã và đang
được thay thế bằng “người máy”. Robotics tuy rất tốn phí lúc đầu, nhưng sau đó
sẽ mang lại lợi nhuận khủng khiếp dài lâu. Không sợ đình công, không phải trả
vacations, sick leave hay benefits.
3- Học Phí gia tăng:
Thời tôi còn đi học, bên
cạnh việc Miễn Phí, học sinh và sinh viên còn được nhiều thứ trợ giúp từ chính
phủ, từ các nguồn học bổng, tài trợ, và làm việc nhẹ, ngồi làm homework ăn
lương tại trường.
Ngày nay, tất cả những thứ
đó đã đi vào dĩ vãng, nhiều người sau 4 năm đại học. ra trường mang theo một
khoản nợ không nhỏ. Những chương trình học 6-8 hay 10 năm thì các sinh viên này
ra trường ôm theo một khoản nợ vài trăm ngàn đô là chuyện thường tình.
4- Làm khó, đè nén và bóc lột
các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ:
Có khoảng 30 triệu cơ sở
kinh doanh nhỏ lẻ ở Mỹ. Những cơ sở này đóng góp khoảng 70% tổng số công việc
trên đất Mỹ. Đây là nguồn thu nhập thuế khóa lớn gấp chục lần những hãng xưởng
lớn có tên tuổi trên 1000 nhân viên mà chính phủ Hoa Kỳ thu vào hàng năm.
Tuy nhiên, những chủ nhân
các cơ sở nhỏ lẻ này, lại bị chính quyền chèn ép nhiều nhất. Trước kia, có rất
nhiều chương trình của chính phủ, của các nhà băng và tư nhân giúp đỡ họ bằng
cách cho vay vốn mở cơ sở, hoặc mở mang phát triển thêm, có tên là SBA Loans,
nhưng kể từ năm 2009, gần như impossible để vay mượn những loại nợ này nữa.
Bạn có biết, chính phủ đặt
ra tới 175 ngàn Rules and Regulations cho small business, mặc dù có tới 9/10
con số đó ít khi được đề cập tới, nhưng đó chính là những cản trở lớn cho các
cơ sở thương mại nhỏ.
5- Chính sách Bế Quan Tỏa Cảng
Isolationism:
Với chính sách này, số
người tài giỏi trên thế giới muốn vào đất Mỹ để làm ăn giảm hẳn. Điều này cũng
đồng nghĩa với việc mất đi nguồn cung cấp về trí tuệ (chất xám) cho nước Mỹ. Nước
Mỹ phát triển và đi lên nhờ vào những nguồn năng lực này.
Thay vào đó. Chính phủ muốn
ngu dân hóa qua việc cắt giảm tối đa sự giúp đỡ, khuyến khích và phát triển con
dân Mỹ qua Education.
Bạn có biết cứ 100 hãng
được đi vào hoạt động ở Silicon Valley, đã có tới 50% do người di dân đóng góp.
Những tên tuổi này có quen không?
a. Elon Musk,
Tesla/SpaceX
b. Sergey Brin, Google
c. Alexis Ohanian, Reddit
d. Jeff Bezos, Amazon
(Lão Châm rất ghét ông này, vì không giàu bằng một góc)
e. Jerry Yang, Yahoo
f. Pierre Omidyar, eBay
g. Steve Jobs, Apple
6- Không có tiền để dành:
Vì những điều đại nạn kể
trên, ngày nay nỗi lo sợ lớn nhất của người Mỹ là không có tiền để dành cho những
lúc khẩn cấp cũng như cho khi về già. Có đến 70% người dân Mỹ sống paycheck by
paycheck, tức là làm ra bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu, ngưng làm là chết và có
hơn 60% dân Mỹ không có nổi 400 đô để dành phòng khi cần kíp.
Đã thế, họ sống bằng cách
thụ hưởng ngay lúc này qua việc vay mượn. Trung bình một gia đình người Mỹ mắc
nợ hơn $8 ngàn đô trong thẻ tín dụng, $10 ngàn đô tiền nợ xe.
Có hơn 50% gia đình ở Mỹ
phải trả trung bình khoảng $1200 tiền mướn nhà mỗi tháng, tính ra đã mất khoảng
25% tổng số thu nhập của họ. Đó là chưa kể đến trên đất Mỹ hiện nay, có khoảng
hơn 11 triệu gia đình phải chi tới 50% nguồn thu nhập thấp kém của họ để trả tiền
mướn nhà.
7- Khoảng cách giàu nghèo ngày
một xa:
Ngày tôi mới bước chân đi
làm, lương của một người CEO, CFO, hay giám đốc ở các hãng xưởng chỉ cao bằng
khoảng 7-8 lần lương của một nhân viên trung bình.
Thí dụ mức lương thời đó
của một kỹ sư là vào khoảng $35 ngàn, thì mức lương của những vị trùm này chỉ
vào khoảng $250 - $300 ngàn một năm. Ngày nay, những ông bà này thu về những số
tiền triệu, chục triệu, hay cả trăm triệu một năm là chuyện thường tình. Không
tin cứ Google thì sẽ thấy.
Bạn có biết, chỉ có khoảng 1% của tổng số dân
trên đất Mỹ vào khoảng 3 triệu người, là những người giàu có. Thế nhưng,
điều tôi đề cập ở đây là họ
có nguồn thu nhập bằng 42% của tổng số thu nhập trên toàn nước Mỹ. Có nghĩa là,
320 triệu người còn lại, chia nhau 58% tổng số thu nhập.
Một điều đáng sợ khác là,
càng ngày, cái con số 1% người giàu có này, càng giàu nhanh mãi hơn lên. Vào thập
niên 90s, tổng số thu nhập của họ chỉ vào khoảng 31% của tổng thu nhập cả nước.
Nhưng chỉ 25 năm qua, nguồn thu nhập của họ đã tăng lên kinh khủng.
Những nhà phân tích kinh
tế cho rằng, chưa tới 10 năm nữa, những nhà tài phiệt 1% này, sẽ thu về nhiều
hơn PHÂN NỬA TỔNG THU NHẬP CỦA CẢ NƯỚC.
***
Chúng tôi là những người
may mắn của “thời đó”, khi hai vợ chồng có nguồn thu nhập chưa tới $60 ngàn một
năm, nhưng với số tiền này, chúng tôi có đủ tiền để trả tiền mua nhà, ở
Lawndale, một thành phố nhỏ ở tiểu bang California, để có 2 chiếc xe mới tuy
cũng là trả góp, để cho 2 đứa con đi học trường tư, để có đủ tiền đi vacation
hàng năm, và nhất là cũng còn dư ra chút đỉnh để dành sau mỗi mùa thuế lấy về.
Ngày nay, ở California,
hai vợ chồng, 2 đứa con, với số lương $120 ngàn, liệu có đủ để chi phí cho tất
cả những thứ kể trên?
Năm ngoái, trong bài giảng
của anh thầy chùa quốc doanh Thích chân Quang có câu “Nước Mỹ đang học theo mô
hình kinh tế thị trường phát triển kiểu xã hội chủ nghĩa” tôi thấy thiên hạ cười
cho rằng đó là chuyện bố láo. Ngẫm nghĩ lại, biết đâu, trong đó có vài phần
đúng …
ĐẢNG và NHÀ NƯỚC BÊN NÀY,
CŨNG ĐANG RÚT RUỘT, CŨNG ĐANG LÔI VÀNG CỦA DÂN RA CHIA CHÁC NHAU MỘT CÁCH KHÉO
LÉO ĐẤY THÔI.
Vì đâu nên nỗi? BỌN TÀI
PHIỆT TRÊN ĐẤT MỸ LÀ LÝ DO.
*** Bài viết này được viết
đúng 3 năm trước, ngày 27 tháng 8 năm 2017 trước khi có cái Tax Cut khổng lồ
1.5 ngàn tỷ của đảng Cộng Hòa chia chác cho nhau và cho bọn tài phiệt, cũng là
khi Donald Trump mới cướp được chính quyền.. Giờ update lại, 3 năm sau, nghĩa
là vào lúc này con số chênh lệch qua thu nhập giữa 3 triệu người giàu nhất ở Mỹ
so với 330 triệu dân số còn lại, đã gần ngang ngửa nhau. Sau đại dịch, con số
này sẽ lại càng thu ngắn lại để rồi sẽ qua mặt trong 1-2 năm tới.
*** Giờ phải sửa câu kết
luận lại thành: Đảng và nhà nước của Donald Trump bên này, cũng đang rút ruột của
dân chia chác cho nhau một cách trắng trợn gấp chục lần bọn nhà sản.
.
No comments:
Post a Comment